Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 1-07

Sau lần chết hụt đó, tôi thường xuyên lén ba mẹ theo thằng Định, thằng Trí ở trong xóm Chùa, kế nhà tôi. Hai đứa nó học trường Bồ Đề, lên cấp hai mới học chung với tôi. Thằng Phan học chung với tôi từ năm lớp Một nhưng nhà nó ở tuốt dưới ngã ba Cây Cốc.

Phan nhà xa, không có ba mẹ kè kè bên cạnh , nó tha hồ đi chơi. Ba mẹ thằng Định và thằng Trí thì đi làm suốt ngày, chẳng đào đâu ra thì giờ để mắt tới con cái nên tụi nó thỏa sức lêu lổng, trèo cây tắm suối, đá bóng, đánh nhau, không thiếu một trò hấp dẫn gì.

Chỉ có tôi là khốn khổ. Chỉ cần tôi vắng mặt ở nhà mười lăm phút thế nào mẹ tôi hoặc chị tôi cũng lật đật đi tìm:

-Thằng Đăng đâu rồi?

-Đăng ơi, Đăng!

Vì vậy muốn ra suối với lũ bạn, tôi phải vờ xin phép mẹ xuống chơi với nội tôi ở xóm Bàu. Tôi băng qua chợ xuống nhà nội nhưng tới nơi tôi chỉ chào bà tôi qua quýt và quanh quẩn ở đó chừng mười phút rồi vội vã phóng đến điểm hẹn với tụi thằng Định tại chân cầu Hà Kiều. Cả bọn kéo vô xóm Trong. Con suối ở xóm Trong nhỏ xíu, bề ngang chừng mười mét nhưng đó là một con suối vô cùng nên thơ. Dòng nước róc rách kéo dài từ đồi xa vắt ngang qua cánh đồng cỏ lấm tấm hoa dại và ở ngay chỗ bọn trẻ con thường bơi lội, hai bên bờ đột ngột um tùm cây cối.Chen giữa những cây dong riềng nở hoa đỏ ối là những loại cổ thụ cắm hẳn thân xuống lòng suối với những khúc rễ quấn quít trông như những con rắn lớn. Ở phía trên, những tán lá rậm rạp xòe ra giữa dòng, đổ bóng xuống mặt nước như che ô cho con suối nhỏ.

Tới nơi, ba đứa kia cởi áo nhảy ùm xuống nước bơi lội tung tăng, tiếng đùa giỡn chí chóe vang động cả một khúc suối vắng. Chỉ có mình tôi đứng trên bờ, vì tôi là đứa duy nhất trong bọn nó không biết bơi.

Tôi đứng đó, nắng cháy trên đầu, đưa mắt thèm thuồng nhìn lũ bạn, lòng đau khổ không biết bao giờ mình mới bơi được như tụi nó.

Bơi chán, thằng Định trèo lên bờ lại gần tôi. Nó đưa tay vuốt nước lên tóc, giục:

-Xuống bơi đi, mày!

-Tao đâu có biết bơi. -Tôi liếm môi -Lần trước tao suýt chết đuối ngoài bàu mày không nhớ sao.

Định vỗ vai tôi:

-Không biết thì xuống nước rồi sẽ biết!

Đang nói bất thình lình Định xô mạnh vào lưng tôi. Không đề phòng, tôi loạng choạng vài bước rồi ngã "tõm" xuống suối. Y như lần té bàu hôm nọ, tôi quýnh quáng uống nước và khi thằng Phan kéo tôi vào bơ, nước xông lên tận óc khiến tôi ho sặc sụa.

-Chơi trò gì mất dạy vậy mày? -Mặt mày tái xanh, tôi đảo mắt tìm thằng Định, hậm hực chưởi.

Định đứng tuốt ngoài xa, như răng cười hì hì:

-Để tao xô thêm vài lần, mày chắc chắn sẽ bơi được!

Thằng Phan nắm tay tôi:

-Kệ nó đi! Lại đây, tao tập mày bơi!

Ở trong lớp, Phan ngồi chung bàn với tôi. Tôi ngồi giữa nó và nhỏ Thắm. Và không hiểu sao, giữa tôi và nó rất hay xảy ra đánh nhau, mặc dù tôi không hề ghét nó. Tính Phan vui vẻ, lại không thù dai nên tôi thích chơi với nó, đồng thời tôi cũng thích tranh phần hơn với nó.

Phan to con hơn tôi nên những khi vật nhau trong giờ ra chơi, tôi thường bị nó đè xuống đất. Hôm nào tôi bị nó đè sấp thế nào cát cũng chui đầy mồm tôi. Những hôm đó, bao giờ tôi cũng tìm cách trả thù.

Cách trả thù của tôi là cách trả thù của...kẻ tiểu nhân. Nhà tôi gần trường nên lúc ra về Phan phải đi ngang ngõ nhà tôi. Dựa vào lợi thế đó, vừa ra khỏi lớp là tôi lén lút đi theo nó. Tôi đi cách nó một quãng xa và nấp sau lưng nó và thò tay cốc nó một phát vào đầu gối ôm cặp vù thẳng về nhà. Phan kêu "oái" một tiếng, đưa tay xoa ót, và ngoảnh cổ nhìn quanh. Khi nó phát hiện ra thủ phạm thì tôi đã chạy gần tới nhà.

Phan tức lắm nhưng không làm được gì, đành ngoác miệng chửi:

-Đồ chó cắn trộm !

Hôm sau đến lớp Phan bĩu môi về phía tôi:

-Chơi trò "chó ỷ gần nhà, gà ỷ gần vườn" hả mày?

Tôi cười hì hì:

-Tao thử xem mày có giỏi cảnh giác hay không thôi!

-Cảnh giác cái con khỉ!

Phan gầm gừ và tới giờ chơi nó lại quật tôi xuống đất. Để rồi tới giờ về nó lại bị tôi cốc đầu đau điếng. Dĩ nhiên Phan cũng có ý đề phòng, nhưng tính nó hay quên. Bao giờ cũng vậy, ra khỏi cổng trường là nó láo liên quan sát xem tôi đnag ở đâu nhưng nó chỉ dáo dác được một lúc. Mải trò chuyện với mấy đứa bạn đi bên canh, Phan lại lãng đi mối lo của mình. Đến khi bị tôi nện "cốp" một cái, nó mới giật mình ôm đầu chửi toáng.

Vậy nhưng Phan không bao giờ giận tôi, dù cái trò này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cứ như đã chơi với nhau mà thiếu trò "cắn trộm" thì tình bạn sẽ đâm ra nhạt nhẽo!

Có lẽ vì vậy mà Phan nhiệt tình dạy tôi tập bơi. Nó kéo tôi lại chỗ khúc suối hẹp nhất. Cách dạy bơi của nó thật không giống ai.

-Nhìn kỹ tao nè!

Nói xong, nó nhào xuống nước bơi qua bơi lại trước mặt tôi.. Tôi tròn mắt nhìn nó quạt tay và quạt tay, đập chân và đập chân.

Làm mẫu xong, nó bắt tôi đứng trên bờ này, còn nó bơi qua bờ bên kia. Bám chân trên rễ cây, nó quay người về phía tôi và chìa hai tay ra trước mặt, bảo:

-Mày bơi qua đây đi!

Tôi sửng sốt:

-Bơi á?

-Ờ, mày đập tay đập chân giống như tao ấy!

-Không được!-Tôi tái mặt -Tao sẽ chìm.

Phan khoát tay:

Tôi nhìn hai cánh tay đang vươn ra của nó, nhăn nhó:

-Tao sẽ uống nước mất.

-Thì mày nín thở và ngậm miệng lại.

Tôi nhìn tới nhìn lui con suối, bụng quặn lại. Tôi từng thấy thằng Trí tập cho thằng Định bơi. Trí luồn tay dưới bụng Định để thằng này luôn nổi trên mặt nước. Khi Định quạt tay và đập chân thuần thục rồi, Trí mới buông tay ra. Chẳng may bạn nó chìm, nó lại vội vàng đưa tay ra đỡ

Tôi tưởng Phan tập tôi bơi theo cách đó. Còn bơi bừa như thế này, tôi chẳng yên tâm chút nào. Lẹ lên đi mày! -Thấy tôi chần chừ lâu lắc, Phan sốt ruột giục. Rồi sợ tôi tiếp tục đóng vai ông phỗng đá, nó nói thêm -Hay mày muốn thằng Định xô mày xuống nước hơn?

Tôi lại đảo mắt nhìn con suối. Khúc suối hai đứa tôi đang đứng là khúc suối hẹp, bờ này cách bờ kia khoảng năm mét. Tôi dùng mắt ước lượng khoảng cách, nhẩm tính nếu phóng hết sức bình sinh tôi có thể nổi mặt nước được hai. ba mét.

Ý nghĩ đó giúp tôi bớt lo lắng một chút. Tôi vịn tay vào cành nhánh đang đung đưa bên cạnh, chân nhấp nhổm trên rễ cây to lấy thế. Hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm, tôi buông tay khỏi cành cây, co giò đạp mạnh vào khúc rễ, phóng vụt người đi.

Tôi có cảm giác tôi như một chiếc xuồng lướt trên mặt nước . Tôi nhắm tịt mắt nên chẳng biết mình đã phóng đi được bao xa, chỉ lo ngậm miệng nín thở theo lời thằng Phan dặn.Đến khi hết đà, người bắt đầu chìm xuống, tôi mới hoảng hốt khua tay chân loạn xạ. Trước đó tôi đã quan sát kỹ những động tác của Phan, định bụng sẽ làm y hệt nó nhưng khi chìm xuống nước thì tôi quýnh quáng đập tứ tung theo bản năng, miệng há ra lúc nào không hay.

Đập rối rít một lúc, tôi chạm phải tay Phan liền níu lấy. Phan dìu tôi vào bờ, tò mò hỏi:

-Bị uống nước không mày?

-Không -Tôi phun nước phì phì, hổn hển đáp - Tao ngậm trong miệng nhưng chưa nuốt xuống.

-Vậy là tốt. Chừng vài lần mày sẽ quen.

Phan động viên tôi. Rồi nó bơi qua bờ bên kia. Lại xoay người chìa tay về phía tôi. Lại ngoắt:

-Bây giờ mày bơi ngược qua đây.

Lần này tôi đã bớt run. Bằng một cú phóng, tôi đã trườn đi được nửa đường. Nửa đường còn lại, tôi nín thở quẫy nước đùng đùng. Cũng như khi nãy, khi tôi sắp đuối thì Phan kịp tóm lấy tay tôi kéo lên.

Suốt một tiếng đồng hồ, tôi cần mẫn bơi qua bơi lại giữa hai bờ suối hẹp. Càng về sau động tác của tôi càng thuần thục.

Những lần sau cùng, tôi đã có thể tự bơi về phía thằng Phan mà không cần nó vươn tay ra chụp.

Người tôi đã bắt đầu nổi trên mặt nước.

Phan hài lòng ra mặt. Lúc này, nó chả thèm đứng lom khom để chờ ra tay cứu tôi. Nó lười nhác ngồi bệt trên rễ cây, quần đùi nhúng trong nước, ung dung đưa mắt nhìn tên đệ tử bập bõm bơi.

-Ê, thằng Đăng ơi được chưa, Phan? -Tiếng thằng Trí bất thần vọng lại từ đằng xa.

Phan ngoái cổ ra sau, hào hứng:

-Nó bơi giỏi hơn tụi mày rồi.

Phan quay sang tôi, lúc này đang bám tay vào thân cây nghỉ mệt, liếm môi nói:

-Về thôi, mày.

Tôi hăng máu:

-Tao muốn bơi nữa.

-Hôm nay tập vậy đủ rồi- Phan vuốt tóc - Lần sau tao sẽ dẫn mày ra khúc suối rộng hơn.

Tôi sung sướng:

-Rồi tao sẽ bơi được như tụi mày hả?

-Dĩ nhiên rồi. Mày sẽ thừa sức bơi vào bờ nếu lại sẩy chân té xuống bàu

Tôi sực nhớ đến lời thề của tôi trước mặt nhỏ Thắm bữa trước. Tôi đã trắng trợn nói dối nhỏ bạn tôi, vậy mà tôi dám gân cổ lên thề " Nếu tao nói dối, tao sẽ rớt xuống Bàu lần nữa". Lúc đó bí quá tôi nói phứt cho qua, chứ thật ra bụng tôi run lắm.

Nhưng bây giờ tôi đã hết run. Phan đã trấn an tôi. Nó nhiệt tình tập tôi bơi và khẳng định tôi sẽ bơi giỏi không thua gì tụi nó. Nếu vào ngày xấu trời nào đó lời thề chẳng may ứng nghiệm tôi cũng không sợ chết đuối.

Lòng lâng lâng , tôi cảm động bá vai Phan trên đường về, thầm công nhận thằng này tốt thật. Tôi đã đánh trộm nó không biết bao nhiêu lần thế mà nó vẫn chẳng để bụng, vẫn đối xử tử tế với tôi.

Bất giác tôi buông vai Phan, để nhấc tay xoa xoa lên ót nó, chỗ tôi hay cốc trộm, như để thầm xin lỗi.

Thằng Phan không biết tôi đang nghĩ tốt về nó. Thấy tôi sờ đầu nó cả buổi, nó cau mặt hất tay tôi ra:

-Đầu tao là chỗ để thờ ông bà chứ không phải để cho mày rờ rẫm đâu nha!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3