Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 2-06

Con trai cô Sa cũng không chết như lời đồn. Vào cái ngày mưa bão kinh hoàng đó, pho tượng người mẹ ở công viên ngoài Đà Nẵng quả có bão gió xô ngã nhưng không có đứa trẻ nào bị tượng đè. Tất cả chỉ là tin bịa đặt.

Giông gió ngoài trời khủng khiếp thật, nhưng chỉ nổi lên một ngày rồi thôi. Giông gió ngoài trời khủng khiếp thật, nhưng rồi cũng kịp tạnh đi trước những tin tức tốt lành.

Sau mưa, bầu trời xanh ngắt và mây chuyển sang màu lông ngỗng. Gió bắt đầu dịu đi, nhún nhảy nhẹ nhàng trên cành phượng trước sân chùa Giác Nguyên và kéo đi xào xạc trong vườn nhà bà nội tôi từ sáng tới chiều. Tảng đá đè nặng ngực tôi như được ai nhấc đi cùng với những tin dữ.

Nhỏ Thắm cũng vui như sóc. Gặp nhau trên trường, nó cầm tay tôi lắc lắc:

-Vui quá Đăng há? Rốt cuộc hổng có ai chết hết.

-Ờ.

-Vui nhất là ba mẹ anh Thắng không cấm anh thích cô Sa nữa.

Tôi nhướn mắt:

-Sao mày biết?

-Mình nghe nhỏ Ngọc nói.

Tôi nhún vai:

-Nhưng cô Sa đâu có thích anh Thắng.

Nhỏ Thắm chìa vẻ hớn hở vào mắt tôi:

-Trước đây thì cô không thích. Nhưng bây giờ thì cô thích.

-Nhỏ Ngọc nói vậy ahr?

-Ờ. Nó bảo sau khi tỉnh dậy, thấy anh Thắng ngồi bên cạnh mặt mũi bơ phờ, cô Sa đã đưa tay lau nước mắt.

-Cô lau nước mắt cô hay lau nước mắt anh Thắng? -Tôi lây tật hay hỏi của nhỏ Thắm.

Hóa ra tật hay hỏi lợi hại gớm. Nhỏ Thắm ngẩn ra một lúc rồi ngập ngừng đáp:

-Chắc cô lau cho cả hai. Cô lau cho cô trước, sau đó, cô lau cho anh Thắng.

Người vui nhất trong những ngày này chắc chắn là nhỏ Ngọc. Anh Thắng trở lại bình thường, nó không còn phải lén lút đưa cơm cho anh nữa. Lòng nó cũng thôi nặng nề khi bạn bè không còn gọi anh là "anh Thắng khùng".

Anh Thắng thôi giả điên, tất nhiên mỗi khi ra đường anh không còn ôm khư khư cuốn từ điển Pháp-Việt bên người. Anh cũng thôi nói tiếng Tây.

-Anh Thắng ơi, anh đi đâu đó?

Bọn tôi cố ý hỏi, và nghe anh vui vẻ đáp bằng tiếng Việt:

-Anh đi xuống chợ.

-Anh Thắng ăn cơm chưa?

-Anh ăn cơm rồi. Tụi em ăn chưa?

Thời gian đó, đi ngang nhà nhỏ Ngọc, tôi nhận thấy con mắt trên bức tường nhà nó tuồng như đã thôi buồn bã, mặc dù tôi đi hướng nào cũng có cảm giác nó đang tò mò nhìn theo. Tới một ngày, tôi không còn thấy anh Thắng trên các nẻo đường thị trấn. Nhỏ Ngọc bảo anh nó vào Sài Gòn đi kiếm việc làm. Nó bảo anh nó phải đi làm kiếm tiền để mai mốt cưới cô Sa.

Tự nhiên tôi bỗng nhớ tiếng hát của anh Thắng, nhớ cái giọng ngân nga buồn bã của anh: " Ngồi buồn tủi ngoài đời...tưởng như ngồi với người/ Người đã xa xôi...người đi mất hơi". Tự nhiên tôi thấy buồn vu vơ, không hiểu vì sao. Hay vì tôi đã lớn? Có phải chuyện tình của anh Thắng và cô Sa giống như chiếc muỗng khuấy vào tâm hồn non nớt của tôi, khiến nó không còn bình yên nữa.

Bây giờ tôi có thể ngồi vẩn vơ hàng giờ ngắm bầu trời, nhìn những đám mây tan ra tụ lại rồi tưởng tượng đủ thứ hình thù.

Ban đêm tôi nhìn mặt trăng, thấy mặt trăng giống như con mắt trên bức tường nhà nhỏ Ngọc, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, giống như nếu tôi hỏi thì nó sẽ lập tức trả lời.

Vào một ngày hè chuẩn bị lên lớp Bảy, tôi chạm tay vào tay nhỏ Thắm:

-Thắm này.

-Gì hở Đăng?

-Anh Thắng ấy mà!

-Bao giờ anh ấy về cưới cô Sa hở mày?

-Sao Đăng không hỏi bạn Ngọc?

Tôi đưa mắt nhìn chiếc áo xanh và đôi giày xanh của nó, mỉm cười:

-Tao muốn hỏi mày hơn.

-Tại sao?

-Tại tao muốn hỏi một cây chuối non.

Nhỏ Thắm hiểu ngay ví von của tôi. Nó nheo nheo mắt:

-Đăng thích chơi với cây chuối non hơn hả?

-Mày biết thừa mà còn hỏi!

Nhỏ Thắm sờ tay lên mái tóc, giọng đột nhiên bâng khuâng:

-Hôm nào mẹ mua cho mình chiếc nón màu xanh nữa thì mình mới thật là giống cây chuối non.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3