Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 3-04

Tôi ghé chơi nhà bà tôi để quên đi nghĩ ngợi. Thầy hiệu trưởng trường tiểu học tôi đã chuyển đi nơi khác, không còn ở trọ nhà bà nữa. Bây giờ suốt ngày quấn quýt bà là bầy cháu nhỏ - mấy đứa em họ tôi.

Gặp tôi, bà hay nói câu chú Lãm vẫn nói:

-Ồ, cháu bà bây giờ đã ra dáng thanh niên.

Thỉnh thoảng bà lại trêu:

-Lớn nhanh thế này, chẳng mấy chốc cháu bà đã cưới vợ được rồi.

Trước đây nghe bà trêu, tôi chỉ nhe răng cười. Nhưng từ khi được thằng Phan bày kế hỏi cưới nhỏ Thắm, tôi cũng cười, nhưng cười méo xẹo.

Lảng vảng quanh bà một lúc, tôi len lén chạy qua nhà nhỏ Lan. Tôi lại trèo lên cây khế cạnh bờ rào, hái trái liệng cho nhỏ Phượng, Phượng là con nhỏ cực kỳ dễ thương. Tôi đã bao lần sơ sẩy ném khế trúng đầu nhỏ, nó chỉ xuýt xoa "Bể đầu em rồi" nhưng liền sau đó nó toét miệng ra cười.

Phượng càng lớn càng giống nhỏ Thắm. Cách đây mấy tháng, mặt nó tròn quay. Vậy mà bây giờ, như được thời gian đẽo gọt, mặt nó đột ngột thon dài trông xinh đáo để. Nó thành thiếu nữ lúc nào mà tôi chẳng hay?

Nhưng Phượng càng giống như nhỏ Thắm, tôi càng rầu. Nó làm tôi nhớ quay quắt đến mối giao tình đứt đoạn giữa tôi và nhỏ bạn thân của mình. Nhiều nhân vật nam của Quỳnh Dao khi ở bên cô gái này lập tức quên bẵng cô gái kia - đúng như những gì chú tiểu Khôi từng nói. Tôi không giống chút gì với bọn họ. Những lúc ở bên nhỏ Phượng tôi luôn nhớ về nhỏ Thắm. Nhỏ Thắm chắc không biết điều đó. Nên có một lần, tôi ôm một chồng sách từ nhà chú Lãm bước ra, bất ngờ gặp nó chạy xe ngang qua. Vừa nhác thấy nó mặt tôi lập tức tái đi, còn tim thì đạp dồn. Tôi chưa biết phản ứng như thế nào, nhỏ Thắm thình lình thắng xe ngay trước mặt tôi:

-Đăng nè!

Câu nói quen thuộc đập vào tai khiến tôi mừng mừng tủi tủi. Tôi mấp máy môi, định nói một câu gì đó nhưng chẳng có âm thanh nào bật ra. Chỉ vì tôi quá đối bất ngờ. Chỉ vì lòng tôi đang đong đầy hờn giận.

Đợi một lúc thấy tôi nghệt mặt ra, và có vẻ tôi sẽ đứng trơ như vậy cho đến tối, nhỏ Thắm nói nhanh:

-Mình không thích Đăng ngày nào cũng xuống chơi với chị em nhỏ Lan đâu!

Buông thõng một câu, nhỏ Thắm đạp xe chạy mất, bỏ lại tôi ngơ ngác đứng trông theo. Chiều đó, tôi ngẩn ngơ đếm bước trên đường về, bắt gặp mình buồn vui lẫn lộn. Tôi không rõ ràng bằng cách nào nhỏ Thắm biết tôi vẫn xuống chơi nhà chị em nhỏ Lan. Chắc nó tình cờ trông thấy, hoặc nó nghe đứa nào mách lẻ. Nhưng tại sao nó không thích tôi chơi với chị em nhỏ Lan, trong khi nó từ chối đi học chung với tôi như ngày xưa còn bé? Ngay cả lúc gặp nhau trên lớp nó cũng chả buồn trò chuyện với tôi. Nó nghe lời mẹ nó, nó muốn thẳng tay tẩy xoá tình bạn giữa tôi và nó, sao bây giờ nó nói những điều như thế để tôi phải nghĩ ngợi vẩn vơ?

Tôi hoang mang kể lại chuyện đó cho chú tiểu Khôi. Nghe xong, chú tiểu Khôi lại xoa đầu:

-Lạ quá há!

Lần này tôi không để cho chú "lạ quá há" suông nữa:

-"Lạ" là sao?- Tôi hỏi vặn.

Chú gãi cổ, lẩm bẩm:

-Con gái thật khó hiểu.

Tôi bực mình:

-Nếu con gái dễ hiểu thì tôi hỏi ý kiến chú làm gì!

Xưa nay chơi với chú tiểu Khôi, tôi toàn làm chuyện tréo ngoe: tôi chẳng bao giờ thắc mắc về "đạo" chỉ chăm chăm hỏi về "đời". Nhưng chú không thèm để tâm đến cơn giận vô cớ của tôi, chỉ tặc lưỡi:

-Đăng hỏi bạn Phan xem!

Nghe tôi giãy bày tâm sự, Phan gật gù như triết gia:

-Con gái đứa nào chẳng vậy!

Tôi nhớ đến chú tiểu Khôi:

-Mày muốn bảo con gái khó hiểu?

Phan bĩu môi:

-Tụi nó chỉ làm ra vẻ khó hiểu thôi. Đi guốc vào bụng tụi nó rồi, sẽ thấy tụi nó dễ hiểu nhất trần gian.

Phan làm tôi nôn nao quá:

-Vậy mày cắt nghĩa đi! Vì lý do gì nhỏ Thắm không muốn tao chơi với tụi em nhỏ Lan?

Tôi liếm môi, hồi hộp nói thêm:

-Có phải vì nó vẫn thích tao không?

-Nó chả thích gì mày - Phan nhếch mép - Nếu thích, nó đã không tuân lời mẹ nó răm rắp.

Tôi nuốt nước bọt:

-Thế...

Phan ngắt ngang lời tôi:

-Bọn con gái là chú ích kỷ . Đối với nhỏ Thắm, mày giống như ngôi nhà vậy. Thích thì nó ở, không thích thì nó dọn ra. Nó dọn ra nhưng nó không muốn chị em nhỏ Lan dọn vào. Thà nó bỏ nhà hoang cho chó vào ị bậy.

Rồi nó nhún vai theo thói quen:

-Nói vậy là hiểu rồi ha!

Thằng Phan này, lên lớp Chín không biết nó bắt chước ai hay nó ăn nhầm thứ gì mà tự dưng sính nói câu "Nói vậy là hiểu rồi ha", mặc dù nhiều khi nó nói xong chẳng ai hiểu nó vừa nói gì -Hiểu cái đầu mày chứ hiểu! - Ví von của Phan khiến tôi nóng mặt - Mày ví tao như ngôi nhà hoang,còn xui chó vào ị nữa là sao?

Thực ra tôi giận Phan không phải vì lối so sánh ví von bất nhã của nó khiến tôi có cảm giác vừa bị ai nắm chân tôi lôi xuống nước. Từ lúc gặp nhỏ Thắm trước nhà chú Lãm, trái tim thoi thóp của tôi đã bắt đầu tìm lại được nhịp đập bình thường. Tôi tưởng Phan sẽ bơm thêm hi vọng vào trái tim đang cựa quậy trong lồng ngực tôi để giúp tôi hồi sinh, ngờ đâu nó phang một búa chí mạng khiến tôi muốn lăn quay ra đất. Thắng ác nhơn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3