Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 3-06
Tôi biết, dù ngại ngần đến mấy cuối cùng tôi cũng không thể lảng tránh câu hỏi mà nếu không thốt ra trong lúc này tôi e tôi sẽ không còn dẹp nào nữa.
Tôi đưa mắt nhìn cánh hoa dong riềng đỏ rực bên kia như một mặt trời vừa mọc ra từ nách lá, ngập ngừng hắng giọng:
-Thắm nè.
-Gì hả Đăng?
-Tại sao mẹ Thắm không thích tôi ghé nhà rủ Thắm đi học nữa?
Có lẽ nhỏ Thắm biết sớm muộn gì tôi cũng hỏi nó câu đó. Tôi chắc nó đã chuẩn bị câu trả lời. Nhưng trong buổi chiều lộng gió bên bờ suối đó, nhỏ Thắm đã im lặng rất lâu sau câu hỏi của tôi.
Tôi ngồi bên cạnh nó, cảm giác hồi hộp như ngồi cạnh một bãi mìn. Tôi không rõ nó cất giấu bí mật nào trong đầu, bí mật đó trọng đại như thế nào và nhất là nó có sẽ sẵn sàng tiết lộ cho tôi biết hay không.
Hai đứa ngồi lặng thinh trong nắng trong gió trong mùi cỏ tháng mười dịu dàng vây bọc - như vậy một lúc lâu.
Cuối cùng, trong lúc tôi ngẩng đầu nhìn may bay, cố đừng để nôn nao quá, tiếng nhỏ Thắm vọng vào tai tôi ri rí như tiếng dế cất lên cạnh chỗ ngồi.
-Ba mẹ mình bắt mình lấy chồng.
Câu nói của nhỏ Thắm khiến tôi giật bắn, suýt chút nữa ngã lộn nhào xuống suối.
-Thắm vừa nói gì? - Tôi sửng sốt - Ba mẹ Thắm bắt Thắm lấy chồng?
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ bạn, chờ nó toét miệng ra cười như hồi bé: "Mình giỡn chơi thôi" Nhưng không có gì giống như tôi đang mong đợi. Nhỏ Thắm sụp mắt xuống, thở ra:
-Ờ.
Nhỏ Thắm "ờ" nhỏ xíu mà tôi tưởng như có một phát đạn vừa sượt qua tai. Tôi liếm môi, không giấu vẻ ngờ vực:
-Thắm nói thật hả Thắm?
Tôi nhìn cái gật đầu của nó, cố tin nó đang trêu tôi:
-Thắm còn nhỏ mà chồng con gì!
-Không phải lấy chồng ngay bây giờ. Nhưng khi lớn lên mình sẽ lấy người đó Tôi hỏi, nghe giọng mình nghẹn lại:
-Người đó là ai?
-Mình không biết.
Lần thứ hai, nhỏ Thắm khiến tôi giống như đút đầu vào hầm tối:
-Trời đất! Lấy chồng mà không biết chồng mình là ai!
-Ờ.
Nhỏ Thắm lại "ờ". Sao hôm nay tôi ghét tiếng "ờ" đó quá thể.
Theo như những gì nhỏ Thắm kể lại với tôi sau đó, ba nó và ba chồng tương lai của nó hồi trẻ từng đi học ở Huế, cùng ở chung với nhau một phòng trọ. Đôi bạn thân đó trong lúc hào hứng đã giao hẹn sẽ làm sui với nhau ngay từ khi cả hai còn chưa lấy vợ. Chính nhỏ Thắm cũng không rõ đó là lời hứa nghiêm túc hay chỉ là vui miệng nói chơi. Suốt mừoi năm qua nó chưa một lần nghe ba nó đề cập đến chuyện này. Cuối năm lớp Tám, ba nó đột ngột đem chuyện hứa hẹn hồi xưa ra nói với mẹ nó. Ba nó thú nhận chính ông cũng quên bẵng lời giao ước năm nào nhưng người bạn của ông vừa rồi bỗng nhiên nhắc lại.
-Thắm không biết bạn của ba Thắm là ai?
-Mình có hỏi nhưng mẹ mình không nói. Và mẹ không muốn mình chơi thân với Đăng nữa, sợ gia đình người ta dị nghị.
Giọng nhỏ Thắm bắt đầu chuyển sang sụt sịt. Tôi nhìn đôi mắt ầng ậng nước của nhỏ bạn thân, thở dài:
-Đó là lý do mẹ Thắm bắt Thắm vào Chiên Đàn ở nhà ngoại suốt ba tháng hè phải không? Nhỏ Thắm khẽ gật đầu. Tôi nhìn chiếc nón màu xanh lấp lánh nắng trên mái tóc nó, tự nhiên thấy lòng nặng trĩu. Nhỏ Thắm là cô bạn thân duy nhất của tôi. Tôi vẫn nghĩ hai đứa tôi sẽ cùng lớn lên bên nhau, sẽ ngày ngày đi chung một con đường đến lớp, sẽ cởi lòng chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Trong trí não non nớt của đứa con trai mười bốn tuổi, tôi chỉ mong thế thôi. Chưa bao giờ tôi mơ mộng xa hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến chuyện sau này nhỏ Thắm sẽ lấy chồng và chồng nó có thể không phải là tôi, nhưng điểu đó chỉ thoáng qua đầu tôi, có làm tôi hoang mang chút nhưng sau đó tôi quên đi rất nhanh.
Dù sao cho đến giờ phút này, thứ tình cảm mà tôi cảm nhận được ở nhỏ Thắm là một tình bạn ấm áp, thân thiết. Chúng tôi thân nhau đến mức này đã quen với sự có mặt của đứa kia bên cạnh. Khi nhỏ Thắm đi xa, tôi nhận ra tôi nhớ nó biết chừng nào. Và cả nó nữa, chắc nó cũng nhớ tôi. Nếu không, tại sao chiều nay nó một mình đạp xe vào xóm Trong để ngồi ngẩn ngơ bên con suối ngày nào. Tuy cả tôi lẫn nó không đứa nào giải thích điều gì đã thúc đẩy mình có mặt ở đây nhưng đứa này đều đọc thấy tâm sự trong mắt đứa kia như thể cả hai đang nhìn vào gương.
Tôi đưa tay bứt một cọng cỏ bên cạnh chỗ ngồi, chép miệng:
-Không đi học chung với Thắm nữa, tôi thấy buồn buồn thế nào!
-Mình cũng vậy.
Nhỏ Thắm bâng khuâng nói, tôi nhìn sang thấy nó cũng đang vò một cọng cỏ trên tay. Tự nhiên tôi buột miệng theo ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu:
-ước gì Thắm là con trai.
-Con trai à?- Nhỏ Thắm có vẻ ngạc nhiên.
-Ờ - tôi bùi ngùi - Nếu Thắm là con trai, mình sẽ tha hồ đi học chung, tha hồ chơi với nhau như hồi bé mà chẳng sợ ai cấm cản1
Có lẽ đó là ước mơ ngây ngô nhất trong đời tôi nhưng tôi tin đó là một ước mơ rất đỗi chân thành.
Nghe tôi nói vậy, nhỏ Thắm ngồi im. Lát sau nó đưa bàn tay vừa nghịch cỏ lên mũi, cười nói:
-Cỏ mật thơm quá hả Đăng.
Câu nói của nhỏ Thắm chẳng liên quan gì đến ước mơ buồn cười của tôi. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao miệng nó cừoi mà nó lại ngân ngấn nước. Nó đã thôi khóc từ nãy rồi kia mà. Hay có con gì vừa bay vào mắt nó.