Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 3-09

Nhỏ Thắm không biết tôi đánh lừa nó. Ba mẹ tôi về thăm ngoại từ sáng. Trong nhà chỉ có tôi và chị Hoài.

Khi tôi trò chuyện với nhỏ Thắm trước cổng thì chị Hoài đứng cạnh cửa sổ tò mò ngó ra.

Chị hỏi ngay khi tôi vừa quay vào nhà:

-Trưa nắng chang chang mà con Thắm đi đâu vậy?

-Nó lên chơi với em?

Chị Hoài nhướn mắt:

-Lên chơi sao nó không vào nhà mà đứng ngoài cổng?

Tôi ấp úng:

-Dạ, nó có việc phải đi ngay.

-Nếu vậy, thì đâu có gọi là lên chơi.

Tôi chưa kịp nghĩ ra cách giải thích, chị Hoài hỏi độp luôn:

-Nó lên hỏi tội em về chuyện dán giấy trước cửa nhà nó phải không?

Giống như chị Hoài vừa nhét một trái chanh vào họng tôi. Tôi đứng chết trân, trố mắt ra nhìn chị, ú ớ không nói nên lời. Tôi không dán tờ giấy đó, nhưng tôi sửng sốt về cách chị đoán được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai đứa tôi.

-Nhìn cái gì! - Chị Hoài hừ mũi - Hồi sáng đi chợ chị nghe người ta đồn ầm.

Tôi nuốt nước bọt:

-Em không làm chuyện đó.

-Thế tại sao con Thắm đi kiếm em?

-Thì nó cũng nghĩ như chị -Tôi nhăn nhó - Nó tưởng em là thủ phạm.

Chị Hoài đột ngột thấp giọng:

-Ba mẹ con Thắm bắt nó lấy chồng hả?

-Dạ.

-Nó mới học lớp Chín mà.

Tôi đành kể cho chị Hoài chuyện hôn ước oái oăm của nhỏ Thắm, cẩn thận dặn chị không được hé môi với ai.

Nghe xong, chị Hoài tỏ vẻ bất bình giùm nhỏ Thắm:

-Ông ƯỚC đúng là lãng xẹt! Thời buổi bây giờ mà làm cái chuyện y như thời phong kiến.

Mặt tôi vừa tươi lên sau câu nhận xét của chị đã vội sụp xuống khi chị nheo mắt nhìn tôi:

-Bộ em thương con Thắm hả?

-Đâu có - Tôi giật thót - Em với nó chỉ là bạn thôi.

-Thế sao em ghi câu "Con gái lớn lên phải lấy được người mình thương"?

Tôi có cảm giác chị Hoài đang cố ý lùa tôi bực mình. Tôi nhún vai, cố đừng để gắt gỏng:

-Em đã nói không phải em mà.

Chị Hoài thoắt nghiêm mặt lại, và câu nói tiếp theo của chị cho thấy chị không tin lời tôi. -Em chớ dại làm những trò trẻ con như thế. Đây là chuyện người lớn chứ không phải chuyện của con nít.

Tôi không buồn đôi co với chị Hoài. Tôi biết sự nghi ngờ trong lòng chị đang cao như núi và tôi không có cách nào san bằng ngọn núi đó.

Đợi chị Hoài đi vào bếp, tôi tức tốc chạy qua chùa giác Nguyên.

-Chú phải không? - Tôi chỉ tay vào chú tiểu Khôi đang ngồi học bài trước cổng chùa, mặt hầm hầm.

Chú tiểu Khôi ngơ ngác:

-Phải không chuyện gì?

Vẻ mặt thật như đếm của chú tiểu Khôi làm tôi điên tiết. Tôi hổn hển tuôn ra một tràng: -Chú đừng có làm bộ. Dòng chữ "Phản đối hôn nhân lạc hậu. Con gái lớn lên phải được lấy người mình thương" là do chú viết phải không?

-Không - Chú tiểu Khôi lắc đầu - Không phải tôi.

Tôi nghiến răng trèo trẹo:

-Người tu hành không được nói dối nghe chú. Nói dối là có tội với Phật tổ đó.

-Tôi không viết thật mà.

-Chú không viết thì ai viết? - Tôi chồm ngừoi tới trước, răng nhe ra đầy hăm doạ -Chuyện này ngoài tôi ra, chỉ có chú biết thôi.

Có lẽ sợ tôi lên cơn điên cắn cho chú một phát, chú tiểu Khôi ngập ngừng thú nhận:

-Bạn Phan cũng biết.

-Trời đất! - Tôi la lớn - chú kể cho nó nghe hả?

Chú tiểu Khôi quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi. Chú không trả lời nhưng sự im lặng của chú chắng khác nào một cái gật đầu.

Tôi chần chừ:

-Sao chú đi kể với nó?

Chú tiểu Khôi thở hắt ra

-Tôi muốn nhờ nó nghĩ cách giúp nhỏ Thắm -Hừ, thằng đó chỉ toàn nghĩ cách bậy bạ.

Đang nói, tôi sực nhớ ra một chuyện.

-Ủa, thằng Phan ở tuốt dưới ngã ba Cây Cốc, chẳng lẽ nửa khuya nó đạp xe lên thị trấn để gián tờ giấy đó?

-Nó chỉ viết chữ thôi. - Chú tiểu Khôi gãi trán, bối rối đáp - Còn tờ giấy do tôi dán.

-Chú giỏ quá ha!

Tôi quét mắt khắp ngừoi chú tiểu Khôi. Khác với đồng phục học trò tụi tôi, hằng ngày chú mặc áo tràng màu lam đến lớp. Bảng tên thay vì may trực tiếp vô áo, chú ép ni lông và dùng kim băng gắn lên trước ngực, có lẽ để tiện tháo ra lúc tan trường. Lúc không đi học, chú tự hỏi không biết ban đêm chiếc áo chú mặc có tiện cho việc "dạ hành" như Sở Lưu Hương trong truyện Cổ Long hay không.

-Đăng giận tôi hả? - thấy tôi không nói gì, chú tiểu Khôi rụt rè hỏi.

-Không. Tôi chỉ giận nhỏ Thắm.

Chú tiểu Khôi ngạc nhiên:

-Sao Đăng giận nó?

-Khi nãy nó lên nhà tôi. Nó tra hỏi tôi như công an tra hỏi kẻ cướp không bằng1 -Đăng đừng hiểu lầm nó.

-Hiểu lầm gì! Nó bảo vì tôi mà nó bị ba nó đánh đòn. Nhưng tôi nghĩ nó tức giận vì tờ giấy đó làm nó không lấy được chồng thì đúng hơn.

Tôi tức tối tuôn một tràng và không để cho chú tiểu Khôi kịp lên tiếng xoa dịu, tôi băng qua sân trường Bồ Đề, chạy một mạch về nhà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3