Cha Mẹ Độc Hại - Chương 12
CHƯƠNG 12
AI SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM?
Tôi luôn mong bạn đã trải qua một tuổi thơ trọn vẹn, nhưng dù sao quá khứ vẫn không thể thay đổi được. Điều duy nhất tôi có thể giúp bạn chính là tạo ra một sự thay đổi niềm tin để trả lời câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ thời thơ ấu của bạn. Thay đổi này cực kì quan trọng, bởi chỉ khi nào bạn nhìn nhận một cách trung thực kẻ phải chịu trách nhiệm, bạn mới có thể chắc chắn vượt qua được cuộc sống nô lệ cho những lời tự trách móc này. Và nếu bạn còn tự đổ hết oán thán lên đầu mình, bạn sẽ phải chịu sự nhục nhã và thù ghét bản thân, rồi đến lúc bạn sẽ tìm cách để trừng phạt chính mình.
Đi với nhịp độ của bạn
Ở hai chương trước, nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện mang bản chất lý trí. Tôi đã yêu cầu bạn khám phá, nhìn nhận và thấu hiểu. Trong chương này và những chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những tầng bậc cảm xúc. Vì vậy, điều quan trọng trước hết là hãy làm chậm mình lại. Những công việc liên quan đến cảm xúc thì rất nặng nhọc và thường bạn sẽ tìm cách tránh né chúng.
Nếu bạn cảm thấy mất thăng bằng, bạn có thể chậm lại và gác chuyện này sang một bên trong vài ngày. Nhưng nếu bạn thấy bản thân bỏ lỡ hết lần này đến lần khác, hãy đặt ra một giới hạn thời gian để bạn có thể quay lại và duy trì đều đặn. Bạn sẽ thấy việc tìm được ai đó hỗ trợ khi bạn bắt đầu việc này là rất cần thiết. Khi bạn vớt lên được những chất liệu cảm xúc xấu nằm sâu dưới đáy lên bề mặt, một nhóm hỗ trợ hoặc bác sĩ tâm lý có thể giúp đưa ra những chỉ dẫn quý giá. Một người bạn thân, người yêu hay người thân có thể là một nguồn động viên lớn nhưng họ có thể bị tổn hại bởi cường độ cảm xúc quá mức của bạn. Bạn có thể cùng với người ấy đọc cuốn sách này trải qua mọi cảm giác ấy. Họ sẽ thấy cảm thông hơn nếu họ biết trước hai người đang chuẩn bị trải qua chuyện gì.
Kẻ nào đó phải chịu trách nhiệm
Tôi biết là mình đã nhắc đi nhắc lại câu này rất nhiều lần, nhưng tôi không thể nói bao nhiêu cho đủ để bạn hiểu hết tầm quan trọng của thông điệp này và để thẩm thấu được nó khó khăn đến mức nào:
Bạn phải buông xả cảm giác tội lỗi vì những sự kiện đau thương trong quá khứ và hãy để nó quay về nơi nó thuộc về.
Để giúp bạn trút bỏ những gánh nặng này, tôi đã soạn ra danh sách những điều mà các thân chủ của tôi đã mù quáng tự đổ lỗi cho bản thân. Để sử dụng danh sách này một cách hiệu quả, bạn hãy chuẩn bị cho mình một không gian yên tĩnh riêng tư để bản thân có thể đối thoại với đứa trẻ bên trong bạn. Để giúp việc này trực quan hơn bạn có thể lấy những tấm hình lúc bé ra, hãy nói lớn với đứa trẻ đó: “Bạn không phải chịu trách nhiệm vì...” và sử dụng danh sách sau để gắn vào câu đó sao cho đúng với bạn.
“Bạn không phải chịu trách nhiệm vì...”:
1. Cách họ bỏ mặc và thờ ơ với bạn
2. Cách họ làm bạn cảm thấy thiếu tình thương và không đáng được yêu thương
3. Những câu nói ác ý và vô tâm
4. Những cái tên mà họ gán cho bạn
5. Sự đau khổ của họ
6. Những vấn đề của họ
7. Họ lựa chọn chạy trốn khi có vấn đề xảy ra
8. Việc say xỉn của họ
9. Điều họ làm trong cơn say
10. Họ đánh bạn
12. Họ xâm hại bạn
Hãy thêm vào bất cứ trải nghiệm đau thương và lặp đi lặp lại nào mà bạn cảm thấy đó là lỗi của mình vào danh sách. Phần thứ hai của bài tập này đó là trả những trách nhiệm này cho khổ chủ của nó - cha mẹ của bạn. Để đạt được sự tập trung cao độ vào bài tập, hãy nhắc lại những câu trong danh sách, nhưng hãy gắn chúng vào câu: “Cha mẹ của tôi phải chịu trách nhiệm vì...” Và thêm bất cứ điều gì bạn đã phải chịu đựng. Ngay từ lúc ban đầu bạn đã hiểu theo cách rất lý trí rằng tất cả đều không phải lỗi của bạn, nhưng đứa trẻ trong bạn vẫn sẽ cảm thấy có lỗi. Sẽ tốn khá lâu để cảm xúc có thể theo kịp với nhận thức mới của bạn. Để làm được điều ấy, bạn sẽ cần phải thực hành bài tập này nhiều lần.
“TÔI KHÔNG NGHĨ HỌ CÓ Ý XẤU”
Bạn có thể cảm thấy cực kì e ngại khi gán trách nhiệm cho những người cha mẹ của bạn nếu họ là một người yếu đuối, bệnh tật, và có những vấn đề quá lớn ở nơi họ, hoặc họ ra vẻ làm mọi chuyện với mục đích tốt. Les đã phải chăm sóc người em nhỏ lúc mới 8 tuổi sau khi mẹ của anh bị suy sụp tinh thần, câu chuyện của anh là một ví dụ rất trực quan cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Tôi nói với Les rằng đa số những chuyện anh gặp khó khăn với phụ nữ khi anh đã trưởng thành có liên quan trực tiếp với những gánh nặng và trách nhiệm anh đã tự nhận lấy khi còn là một đứa trẻ. Les vẫn không chịu tin điều đó, mặc dù anh ấy đã hoàn thành danh sách trách nhiệm trong phần trước.
LES: Nhưng đó là trách nhiệm của tôi. Mẹ tôi, bà ấy quá khổ. Và vẫn còn khổ đến tận bây giờ. Bà cần tôi. Tôi chỉ muốn mọi thứ tốt hơn cho bà ấy.
SUSAN: Bạn đã chịu trách nhiệm cho bà ấy được bao lâu rồi?
LES: Từ lúc tôi 8 tuổi
SUSAN: Vậy ai có trách nhiệm đối với bạn?
LES: Tôi nghĩ là tôi luôn cảm thấy phải có trách nhiệm với mọi người kể cả bản thân.
SUSAN: Sẽ ra sao nếu bạn để cha mẹ tự chịu trách nhiệm cho họ?
LES: Làm sao có thể đối xử như vậy với một người luôn trầm cảm, đáng thương và chưa hề sống được một ngày vui vẻ nào trên đời chứ. Đó không phải lỗi của bà ấy. Bà ấy đã đi khám nhiều bác sĩ rồi. Bà đã cố vực dậy, bà không muốn làm một người bệnh nữa.
SUSAN: Đó cũng không phải trách nhiệm của bạn. Còn cha bạn thì sao? Sao ông ấy bỏ việc dễ dàng vậy? Khi nào thì ông ấy có thể sống đúng nghĩa một người trưởng thành đây?
LES (sau một lúc suy nghĩ): Cô biết đó, tôi chưa bao giờ nghĩ theo kiểu đó. Có lẽ ông ấy yếu đuối thôi.
SUSAN: Tôi nhận ra một điều là những người như cha mẹ bạn, họ không thực hiện hành vi bạo hành theo cách dễ nhận thấy. Nhưng có rất nhiều hành vi bạo hành theo kiểu nhân từ ở đây. Rõ nhất là sự thờ ơ về mặt cảm xúc, không ai quan tâm đến cuộc đời của bạn. Bạn chẳng hề có tuổi thơ. Điều quan trọng chính là không phải đổ hết tội lỗi lên đầu họ, mà bạn chỉ cần có thể trút bỏ được gánh nặng về trách nhiệm mà bạn phải mang vác.
Les đã để điều đó từ từ thấm vào suy nghĩ của anh. Anh ấy đã làm quen với nhận thức mới này trong suốt buổi điều trị còn lại. Từ ngày đó, tiến bộ của anh càng nhanh chóng hơn.
Bạn có thể nhận ra cha mẹ mình có thể quá vô dụng, luôn u uất, bệnh tật, hay hồn phách trên mây nhưng bạn vẫn thông cảm với những khiếm khuyết của họ. Cuối cùng cha mẹ bạn vẫn chẳng có được điểm nào tiến bộ. Cách đây ba mươi hay bốn mươi năm trước, nhiều người rất ngại đến phòng khám. Cha mẹ của bạn có thể thụ động đến nỗi họ có vẻ rất vô dụng. Và với vẻ ngoài ấy của họ, bạn có thể sẽ tin rằng họ chẳng thể làm ra điều gì gây hại.
Trong nhiều trường hợp, tôi chắc chắn sẽ có việc cố ý gây hại, nhưng ta không cần quá chú tâm vào việc xác định cố ý hay vô tình ấy mà cần chú ý tới hậu quả gây ra ra sao. Nếu tổn thương gây ra bởi những bậc cha mẹ nhu nhược thì việc cố ý hay không cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Những bậc cha mẹ nhu nhược phải chịu trách nhiệm vì những việc họ làm cũng như không làm.
Để giúp Les bắt đầu hiểu được hoàn cảnh thực tế anh đã trải qua, tôi dùng một chiếc ghế trống để tượng trưng cho cha mẹ anh và chính tôi đã nhập vai Les. Tôi muốn Les nghe được những lời mà anh chưa bao giờ dám nói với bản thân.
SUSAN (trong vai Les): Cha và mẹ, khi con còn nhỏ, con cảm thấy chẳng có ai bên cạnh con. Con thấy sợ và cô đơn, và con thắc mắc tại sao không ai thèm ngó ngàng tới con. Con không hiểu được tại sao con phải chăm sóc mẹ mà cha lại không làm điều đó. Con không hiểu tại sao con không có quyền được làm một đứa trẻ. Con đã luôn nghĩ chẳng ai yêu thương mình. Con vẫn luôn cảm thấy như vậy. Đến khi nào hai người mới chịu trưởng thành? Con chán việc phải làm chỗ dựa cho gia đình, cảnh phải gánh trách nhiệm cho hai người nữa. Con không muốn phải chịu trách nhiệm cho cả thế giới. Con chán phải đổ lỗi cho bản thân vì mọi chuyện không như ý. Con rất thương mẹ vì mẹ bệnh và mẹ không vui, nhưng đó không phải lỗi của con!
LES: Tất cả những điều cô nói đều đúng. Tôi thật sự đã cảm thấy như vậy. Nhưng tôi không bao giờ có thể nói ra điều tôi suy nghĩ với họ.
SUSAN: Chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ. Nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao có thể nói điều đó với con người hiện tại của bạn. Sau này khi chúng ta đã tập luyện nhuần nhuyễn và bạn cảm thấy chắc chắn hơn, bạn có thể sẽ muốn đưa ra lựa chọn khác.
Les đã bắt đầu nhìn nhận cha mẹ anh ấy như những người trưởng thành và do đó họ có những trách nhiệm căn bản đối với con cái họ. Bởi vì cha mẹ anh không làm tròn trách nhiệm cả về thể chất lẫn tinh thần đối với con cái, cho nên cha mẹ anh, cũng như bao bậc cha mẹ nhu nhược khác, đã tạo ra một phiên bản lỗi của mối quan hệ cha mẹ và con cái. Một khi Les đã nhận thức được đúng đắn, tin tưởng và cảm nhận được những sự thật cơ bản này, anh ấy có thể thoát khỏi vòng tròn đổ lỗi cho bản thân, thứ đã tiếp sức cho chủ nghĩa điên cuồng vì công việc và đã hủy hoại khả năng yêu thương của anh.
“ANH ẤY ĐÃ HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT”
Những người trưởng thành có tiền sử bị bạo hành lúc còn nhỏ thường gặp khó khăn trong việc nhìn nhận trách nhiệm thuộc về ai. Ta nên nhớ rằng gật đầu trước những cáo buộc chính là một cách sinh tồn đối với những đứa trẻ bị bạo hành. Chúng sẽ cố giữ hình tượng “gia đình văn hóa” bằng cách tin rằng chúng là những đứa trẻ hư thay vì cha mẹ chúng sai. Niềm tin này là nguồn gốc của tất cả những đặc điểm hành vi tự huyễn hoặc gây hủy hoại bản thân, xuất hiện ở tất cả những người trưởng thành có tiền sử bị bạo hành. Những niềm tin này có thể được thay đổi.
Joe là một sinh viên tốt nghiệp khoa Tâm Lý đã từng bị đánh đập dã man bởi người cha bạo lực và nghiện rượu của mình, anh đã đến tham gia điều trị với tôi. Trong buổi điều trị đầu tiên, anh đã là một ví dụ sống cho thấy thói quen đổ lỗi cho bản thân có thể kéo dài dai dẳng như thế nào.
JOE: Khi tôi nghĩ về tuổi thơ của mình, tôi có thể thấy cha tôi luôn làm điều xấu xa. Nhưng tôi vẫn tự biện minh cho ông ấy bởi tôi tin mọi điều ông làm đều muốn tốt cho tôi. Tôi ý thức được rằng những điều cha tôi làm rất tệ hại và không đứa trẻ nào đáng phải nhận lãnh những điều đó. Nhưng trong tâm khảm, tôi vẫn nghĩ mình là một đứa hư hỏng đáng bị như vậy. Và tôi vẫn cảm thấy hối hận đến chết khi đã không thể bảo vệ mẹ tôi.
SUSAN: Anh đã sống sót bằng cách nhận tất cả điều xấu vào phần mình. Nếu khi đó phải nhìn nhận cha mình như một kẻ xấu thì sẽ quá sức và đáng sợ đối với anh. Nhưng anh không còn là một đứa nhỏ nữa Joe. Anh phải nói thật với bản thân thôi. Và sự thật đó là cha anh phải chịu trách nhiệm một trăm phần trăm vì đã bạo hành anh, vì thói vũ phu và nghiện rượu của ông ấy. Ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì đã lựa chọn ngồi im thay vì làm gì đó để giải quyết khủng hoảng và cứu lấy gia đình. Anh đã nghĩ rằng mẹ mình là một nạn nhân vô tội. Nhưng bà ấy cũng hoàn toàn có lỗi vì đã không bảo vệ con cái và chính bà. Bà ấy đã cho phép việc đó xảy ra. Anh phải học cách trả trách nhiệm về cho người mà chúng thuộc về. Làm sao anh có thể trở thành một nhà tư vấn nếu anh từ chối giải quyết mớ thực tại này trong cuộc đời của anh?
JOE: Tôi hiểu tất cả những gì cô nói, Susan. Nhưng nó nhiều quá tôi không thể xử lí hết được.
Bức tường phòng thủ của Joe rất kiên cố. Vì vậy, thay vì nói chuyện trực tiếp với anh ấy, điều đó sẽ kích thích thêm bản năng kháng cự của anh, tôi yêu cầu Joe đóng vai người cha của mình.
SUSAN: Tôi muốn nói với anh về một số chuyện đã xảy ra trong tuổi thơ của Joe. Anh Joe nói với tôi rằng ông khá bạo lực và đánh đập anh ấy rất nhiều. Anh ấy cũng nói với tôi rằng ông là kẻ nát rượu.
JOE (Trong vai cha): Đầu tiên, điều xảy ra trong gia đình tao chẳng phải việc của mày. Nếu tao đánh nó, điều đó sẽ làm nó mạnh mẽ hơn. Và có uống hay không là việc của tao.
SUSAN: Đó có thể là việc của ông, nhưng ông đã hủy hoại gia đình ông vì những thứ đó. Ông đã bạo hành con trai ông, bạo hành vợ ông. Ông có biết Joe cảm thấy thế nào không? Ông có quan tâm tới cảm giác của cậu ấy không?
JOE (Trong vai cha): Tao chẳng quan tâm. Tao chỉ cần biết tao thôi.
SUSAN: Ông là một người cha tồi tệ. Ông chẳng thể làm gì ngoài việc đánh con của ông, tôi biết ông có nỗi khổ của mình nhưng ông là người lớn còn cậu ấy chỉ là một đứa bé. Ông có thể làm gì đó để kéo bản thân khỏi vũng lầy thay vì đánh đập người khác. Ông phải chịu trách nhiệm vì tội nát rượu của ông. Tôi nghĩ ông là một thằng hèn nên chỉ khi động tay động chân với vợ con ông mới cảm thấy mình có chút quyền lực. Suốt bao năm qua, Joe luôn cảm thấy mình là người đáng trách nhưng thực tế ông mới là kẻ đáng trách.
JOE (Trong vai cha): Mẹ nó! Thằng quỷ đó lúc nào cũng cãi tao, việc nhà thì lười chảy thây...
SUSAN (Ngắt ngang): Joe có làm gì đi nữa thì cũng không đáng để ông đối xử như vậy.
Đến lúc này Joe không nhập vai nữa.
JOE: Cô biết đó, tôi ghét phải công nhận điều này nhưng tôi cảm thấy thật khoái khi cô mắng cha tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ông là một người luôn tức giận và hằn học... và tôi đã không muốn nghe những gì cô nói với tôi khi nãy. Cô nói đúng, ông ấy gần như đã hủy hoại gia đình tôi. Ông ấy hèn nhát hơn tôi, ít nhất thì tôi đã cố sửa chữa đời mình. Còn ông ấy trốn chạy cả đời. Thật là một kẻ bạc nhược.
Anh ấy càng nhận ra nhiều sự thật về cha thì anh lại càng thấy tổn thương, nhưng điều đó sẽ giúp anh giải thoát. Anh đã bắt đầu đưa trách nhiệm trở về đúng nơi mà chúng thuộc về và tự giải quyết mâu thuẫn bên trong mình.
Joe đã kể cho tôi nghe trong buổi điều trị trước rằng anh rất thích làm việc với trẻ em, anh thường làm việc thiện nguyện tại một bệnh viện nhi đồng. Tôi nói với Joe hãy tưởng tượng ra một đứa trẻ trong đó và đặt nó vào hoàn cảnh anh đã trải qua. Tôi đặt một chiếc ghế trống trước mặt anh và yêu cầu anh hãy nói những gì với bé nếu bé đang ngồi trên chiếc ghế này.
Joe cảm thấy hơi khó chịu với đề nghị này, nhưng sau một hồi động viên anh đã hít thật sâu và bắt đầu trò chuyện với đứa trẻ tưởng tượng này:
Anh biết có vài chuyện không hay xảy ra ở nhà em. Anh rất lấy làm tiếc. Anh nghe nói ông bố em nhậu say xỉn rồi đánh em nhiều lần. Ông ấy còn gọi em bằng những cái tên ngu ngốc và nói em hư hỏng. Anh biết em rất sợ. Ngày bé anh cũng ở trong hoàn cảnh như em. Anh cá là em cũng nghĩ mọi chuyện đều do lỗi của em đúng không? Nhưng không phải đâu, em là một đứa trẻ ngoan, và không ai có quyền làm những thứ này với em cả. Không một ai hết. Ông bố của em rất xấu xa. Ông ấy thật bệnh hoạn. Và ông ấy là một thằng hèn bởi vì ông ta sẽ không bao giờ chịu đối mặt với những vấn đề của mình. Anh nghĩ ông ta rất thích động tay động chân với em, điều đó làm anh muốn giết chết ông ta!
Cơ thể của Joe run lên vì giận dữ. Tôi nói với anh người anh đang thật sự nói chuyện là ai. “Bản thân tôi á!” anh la lên. “Ôi chúa ơi, là tôi á!”
Cơn giận đã kìm nén từ rất lâu bắt đầu trỗi dậy. Anh ấy cuối cùng cũng có thể gán trách nhiệm cho cha mẹ mình vì những nỗi khổ tâm và sự căm ghét bản thân mà anh phải mang trong suốt quãng đời.
Tôi yêu cầu Joe tưởng tượng rằng cha anh đang ngồi trên chiếc ghế này. Tôi nhắc anh rằng anh đang rất an toàn và có thể nói ra tất cả những gì anh muốn. Lần này anh ấy không chần chừ nữa.
Tên khốn nạn, chó đẻ. Ông có biết ông đã làm tôi khổ thế nào không? Ông có biết ông làm cả gia đình khổ thế nào không? Chắc ông nghĩ ông mạnh mẽ lắm khi đánh một đứa con nít bầm dập như vậy! Tôi sống mà cảm giác như cứt vậy, như thể tôi sinh ra để bị đá đít. Tôi chán phải nghe ông sỉ nhục lắm rồi. Đ*M* ông.
Tôi chẳng ngạc nhiên vì sự bùng phát cơn giận của Joe. Khi bạn bắt đầu trả lại những trách nhiệm về nơi chúng thuộc về, trong bạn sẽ dâng trào một cơn giận cực độ đối với những thứ bạn đã phải trải qua và người gây ra chúng. Nhưng Joe đã phát hoảng khi thấy cơn giận khủng khiếp ẩn sâu trong anh. Cũng giống như những người trưởng thành khác từng bị bạo hành khi còn nhỏ, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát và làm tổn thương ai đó, anh sợ anh sẽ gục ngã, hay sợ mình bị nhấn chìm mãi mãi trong cơn giận; anh sợ rằng anh sẽ phát điên hơn nữa.
NỖI SỢ MANG TÊN CƠN GIẬN
Cơn giận là một loại cảm xúc làm bạn đứng ngồi không yên. Bạn có thể liên hệ cơn giận đến sự bạo hành khi còn nhỏ. Bạn có liên tưởng cơn giận với một người mất kiểm soát vì máu dồn lên não. Bạn có thể lo khi mình giận lên thì sẽ rất xấu xí và mọi người sẽ quay lưng với bạn. Bạn tin rằng người tử tế không bao giờ tức giận hay không ai có quyền được tức giận với đấng sinh thành ra mình. Sự giận dữ thật đáng sợ. Bạn sợ rằng mình sẽ hủy hoại ai đó với cơn giận hay đánh mất lý trí của mình. Cũng giống như Joe, bạn sợ rằng bạn sẽ không thể nào dập tắt được cơn giận. Những cơn giận dữ diễn ra rất thật trước mắt chúng ta, nhưng sự thật vẫn là sự thật: Những điều bạn sợ sẽ xảy ra nếu bạn nổi giận lại có nhiều khả năng xảy ra vào khoảng thời gian sau đó! Khi bạn kìm nén cơn giận, nó có thể khiến bạn trở nên ức chế hoặc khinh thường người khác, lúc đó mọi người chắc chắn sẽ quay lưng với bạn giống như khi bạn thể hiện cơn giận trước mặt họ. Một cơn giận bị đè nén rất khó lường, nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cơn giận dữ một khi bùng nổ thì không kiểm soát được. Nó có sức tàn phá rất lớn trừ khi bạn quản lý được nó, đặc biệt là khi bạn cho nó bùng nổ dưới sự kiểm soát của ý thức.
XỬ LÝ CƠN GIẬN
Những người con của các bậc cha mẹ độc hại thường gặp khó khăn trong việc xử lý cơn giận khi lớn lên. Nguyên do bởi từ khi sống trong gia đình, việc họ biểu lộ cảm xúc là điều không được khuyến khích, chỉ có cha mẹ họ mới có đặc quyền công khai thể hiện cảm xúc của mình. Đa số những người có cha mẹ độc hại đã phát triển thói quen chịu trận, nhẫn nhịn khi bị đối xử tệ. Bạn thường có nhận thức rất mơ hồ về cách bạn bị đối xử khi còn nhỏ. Bạn không biết sự căm giận của bạn lớn đến mức nào. Bạn có khả năng cao sẽ xử lý cơn giận theo những cách sau:
Bạn có thể chôn sâu cơn giận và trở nên bệnh tật hay bị trầm cảm; Bạn có thể chuyển cơn giận thành nỗi đau khổ và biến thành tín đồ của nó; bạn tìm cách làm cho nó im lặng bằng rượu bia, thuốc phiện, hay tình dục; hoặc bạn bỏ lỡ tất cả các cơ hội, buông tay cho cơn giận biến bạn thành một người căng thẳng, bực dọc, nghi hoặc và hận thù.
Tuy nhiên, đa số chúng ta chọn những cách cũ và không hiệu quả này để đối phó với cơn giận. Những cách này không thể giúp chúng ta thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Thay vì vậy, hãy chuyển hướng cơn giận vào những việc có thể giúp bạn vượt qua bản thân và giới hạn của mình.
Hãy để tôi chỉ cho bạn một vài cách hiệu quả để xử lý cơn giận:
1. Hãy để cơn giận tự xảy ra và đừng đánh giá bất kì cảm giác nào của bạn. Cơn giận cũng giống như nỗi sợ và niềm vui, không đúng cũng chẳng sai. Nó thuộc về bạn và nó làm nên con người trần tục của bạn. Cơn giận có thể là một tín hiệu, nó cho ta biết tầm quan trọng của một thứ gì đó. Có thể quyền lợi của bạn đang bị chà đạp, có thể bạn đang bị xúc phạm hay lợi dụng, hoặc nó báo cho bạn biết bạn cần được chăm sóc. Cơn giận luôn mang ý nghĩa chính là có điều gì đó cần phải thay đổi.
2. Giải phóng cơn giận. Bạn có thể cào cấu chiếc gối, hét vào tấm ảnh của những người bạn đang giận. Bạn cũng có thể nói với những người bạn tin tưởng về cơn giận của mình mà không cần phải lúc nào cũng lớn tiếng với họ. Bạn phải thả cơn giận của bạn ra ngoài thì mới có thể xử lý nó được.
3. Hãy tăng cường hoạt động thể chất. Biến cơn giận thành hoạt động thể chất sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng khỏi cơ thể. Nếu bạn không thể chơi tennis, chạy bộ hay đạp xe, hãy dọn tủ quần áo bừa bộn của bạn hay đăng kí một lớp khiêu vũ. Hoạt động thể chất giúp tăng sản sinh endorphin - một hóa chất trong não bộ giúp tăng cảm giác hạnh phúc. Việc thấu hiểu để giải tỏa cơn giận sẽ giúp bạn tăng cường năng lượng và hiệu suất làm việc. Không có gì rút cạn năng lượng của bạn nhanh hơn là kìm chế cơn giận.
4. Đừng sử dụng cơn giận để củng cố hình ảnh tiêu cực về bản thân. Bạn không xấu bởi vì bạn tức giận. Mọi người thường trông đợi bạn phải xấu hổ khi tức giận, đặc biệt là đối với cha mẹ. Hãy nói với họ rằng: “Tôi thấy tức giận. Tôi có quyền được thể hiện nó. Cảm giác tội lỗi khi tức giận cũng không sao nếu đó là cách đối phó cơn giận. Tôi chẳng làm gì xấu xa hay sai trái nếu cảm thấy như vậy cả.”
5. Hãy sử dụng cơn giận như một nguồn năng lượng để định hình bản thân. Cơn giận của bạn có thể giúp bạn học được rất nhiều về những điều bạn có thể chấp nhận hay không chấp nhận trong mối quan hệ với cha mẹ. Nó có thể giúp bạn định hình giới hạn ranh giới của mình. Nó có thể giúp bạn thoát khỏi những hành vi cũ như phục tùng, chấp thuận và hoảng sợ trước sự phản đối của cha mẹ. Cơn giận có thể giúp bạn lấy lại năng lượng cho bản thân và ra xa khỏi cuộc chiến nhằm thay đổi cha mẹ mình. Hãy biến “Tôi tức giận vì cha tôi chẳng bao giờ để tôi sống cuộc đời của mình” thành “Tôi sẽ không để cha tôi kiểm soát tôi hay hạ thấp tôi nữa.”
Hãy sử dụng những kĩ thuật này như kim chỉ nam để giúp bạn làm chủ được cơn giận của bản thân. Bạn sẽ có nhiều thời gian giải tỏa cơn giận đối với cha mẹ một khi bạn bắt đầu thực hành điều này. Kĩ năng này rất quan trọng, nó sẽ quyết định thành bại khi bạn đối diện với cha mẹ của bạn, chúng ta sẽ nói tiếp ở chương 12.
Mọi người đều gặp vấn đề trong việc xử lý cơn giận, và bạn sẽ không thể học được điều này trong một sớm một chiều. Đặc biệt nếu bạn là phụ nữ, bởi họ thường bị xã hội kỳ thị khi giải tỏa cơn giận của mình. Họ chấp nhận việc phụ nữ có thể khóc, có thể khóc than công khai, có thể bi lụy hay thể hiện tình cảm, nhưng cơn giận dữ lại bị cho là sai trái trong xã hội. Cho nên phụ nữ có khuynh hướng chọn những người bạn đời có thể thay họ biểu lộ cơn giận. Theo cách này họ có thể xả cơn tức một cách gián tiếp. Không may thay, đa số những người đàn ông dễ tức giận thường là người vũ phu và rất thích kiểm soát.
Để có được hạnh phúc thì kiểm soát cơn giận hiệu quả là kĩ năng cực kì quan trọng. Khi bạn chạm vào cơn giận, bạn thường sẽ có cảm giác run sợ và tội lỗi. Hãy kiên nhẫn và đừng từ bỏ. Bạn sẽ không phải tức giận mãi mãi. Cơn giận chỉ trường tồn đối với những người không chấp nhận cơn giận của họ hay những người dùng nó để lấn át kẻ khác mà thôi.
Cơn giận là phản ứng tự nhiên của con người khi bị đối xử sai trái. Những đứa con đã trưởng thành của các bậc cha mẹ độc hại dĩ nhiên sẽ có cơn giận lớn hơn bình thường. Và sự thật khó thấy hơn đó là họ cũng đau khổ nhiều hơn người khác.
ĐAU KHỔ VÀ BI LỤY
“Sao cô kêu tôi phải than khóc? Có ai chết đâu?” Joe nói.
Than khóc là một phản ứng bình thường và cần thiết trước mất mát, không nhất thiết phải có ai chết. Giống như Joe, anh đã trải qua những mất mát to lớn trong thời thơ ấu của anh:
Mất mát cảm giác thích thú về bản thân
Mất cảm giác an toàn
Mất niềm tin
Mất niềm vui và sự tự chủ
Mất mát những bậc cha mẹ thương yêu và đáng kính
Mất mát tuổi thơ
Mất mát sự hồn nhiên
Mát mát về tình yêu
Bạn cần xác định những mất mát để có thể cảm nhận sự đau khổ. Bạn phải đi qua những cảm xúc này để thoát khỏi sự trói buộc của chúng.
Tuy chưa nhận ra nhưng Joe đã bắt đầu đau khổ khi anh chạm đến nỗi căm giận của mình. Sự đau khổ và cơn giận thường đan xen chặt chẽ vào nhau. Sẽ không thể nào tồn tại cái này nếu thiếu cái kia.
Đến lúc này, bạn có thể không hiểu được mức độ mất mát tình cảm của bạn đã lan rộng như thế nào. Con cái của các bậc cha mẹ độc hại chịu đựng những mất mát này hằng ngày và thường phớt lờ hoặc kìm nén chúng. Những mất mát này đã khiến cho giá trị bản thân phải chịu hậu quả khủng khiếp, nhưng vì quá đau khổ nên hầu hết mọi người sẽ làm gần như bất cứ việc gì để tránh được nó.
Bước qua nỗi đau khổ có thể xoa dịu những cảm xúc buồn bã một thời gian ngắn, nhưng nỗi buồn đau bị trì hoãn không sớm thì muộn sẽ quay lại với bạn - và nó thường đến vào những lúc bạn ít ngờ tới nhất. Nhiều người không bộc lộ đau buồn vào thời điểm xảy ra sự mất mát vì họ được mọi người kỳ vọng phải trở nên “mạnh mẽ”, hoặc vì họ tin rằng họ phải chăm lo cho những người khác. Những người này trước sau gì cũng sẽ sụp đổ, đôi khi là nhiều năm sau, thường vì một vài chuyện nhỏ nhặt. Họ không thể nào vực dậy về mặt cảm xúc cho đến khi họ trải nghiệm chính cảm giác đau buồn mà họ đã né tránh. Đau buồn có một sự khởi đầu, một giai đoạn giữa và một sự kết thúc. Và tất cả chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn đó. Nếu bạn cứ tìm cách né tránh đau buồn thì nó vẫn sẽ luôn ở bên bạn, và nó sẽ ngăn chặn những cảm xúc tốt đẹp khác của bạn.
CƯỜNG ĐỘ CỦA ĐAU KHỔ
“Carol - người bị cha bạo hành lời nói liên tục nói rằng cô bốc mùi hôi hám - đã có sự tiến bộ tuyệt vời trong trị liệu. Cô đã trở nên quyết đoán hơn rất nhiều cả trong đời sống cá nhân và công việc của mình; cô đang trên đường trở thành một chuyên gia về giao tiếp không phòng thủ. Nhưng khi Carol bắt đầu tiếp xúc với nỗi đau của mình, cô đã bất ngờ trước sự sâu sắc ấy và cường độ của những cảm xúc trong cô:
Tôi có cảm giác như mình đang than khóc. Khi tôi nghĩ về bản thân từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương và cha tôi đã ngược đãi tôi nhẫn tâm và tệ bạc ra sao, và cái cách mà mẹ tôi cứ để mặc cho ông ta làm vậy, tôi vẫn không thể tin được điều ấy. Nó làm tôi cảm thấy rất buồn, mặc dù tôi biết đó chẳng phải là lỗi của mình. Tại sao ông ta cứ phải làm tôi khổ sở nhiều như vậy? Phút trước tôi bật khóc nức nở, và phút sau tôi trở nên vô cùng phẫn nộ.
Quá trình đau buồn bao gồm sự choáng váng, tức giận, hoài nghi, và tất nhiên có cả nỗi buồn. Sẽ có những lúc tưởng chừng nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Bạn cảm thấy như thể mình sẽ chẳng bao giờ ngừng khóc được. Bạn có thể bị ám ảnh với nỗi đau của bạn. Hay thậm chí còn thấy xấu hổ về nó.
Khi thể hiện thái độ tức giận, đàn ông thường ít thấy xấu hổ hơn việc họ biểu lộ nỗi đau buồn. Không giống như phụ nữ, đàn ông nhận được nhiều sự ủng hộ đáng kể về mặt văn hóa để bộc lộ sự gây hấn và tức giận hơn là bộc lộ nỗi buồn hoặc đau đớn. Nhiều người đàn ông phải trả một cái giá đắt kinh khủng về sức khỏe thể chất và tinh thần của họ vì những kỳ vọng vô nhân đạo mà chúng ta định nghĩa về việc như thế nào mới là một “người đàn ông đích thực.”
Joe, giống như nhiều người đàn ông mà tôi đã làm việc, thoải mái với sự tức giận của mình hơn là với một cậu bé buồn bã bên trong, vì cậu bé ấy làm anh cảm thấy mình yếu đuối và dễ bị tổn thương. Là một đứa trẻ hay bị đánh đập, ngay từ nhỏ Joe đã học cách khóa chặt những cảm xúc của mình. Để giúp anh ta bắt đầu cảm nhận sự đau buồn trước những mất mát thời thơ ấu, tôi yêu cầu Joe làm một bài tập “chôn cất”. Tôi thường sử dụng bài tập này, đặc biệt với những người trưởng thành từng bị bạo hành khi còn bé. Tôi giữ một bình hoa khô trong văn phòng của mình, đặt nó trước mặt Joe để tượng trưng cho một ngôi mộ. Sau đó tôi yêu cầu anh ấy lặp lại những câu sau:
Tôi xin chôn ảo tưởng của mình về một gia đình tốt đẹp. Tôi xin chôn những hy vọng và kỳ vọng của mình về cha mẹ tôi. Tôi xin chôn ảo tưởng mình có thể làm được điều gì đó để thay đổi cha mẹ. Tôi biết mình sẽ không bao giờ trở thành người như cha mẹ tôi hằng mong muốn, và tôi khóc than cho nỗi mất mát ấy. Nhưng tôi chấp nhận nó. Những ảo tưởng đó có thể an nghỉ được rồi.
Khi Joe kết thúc bài điếu văn này, nước mắt anh trào ra và anh nói:
Chúa ơi, Susan, chết tiệt, nó làm tôi đau quá. Thật sự rất đau! Tại sao tôi phải trải qua chuyện này? Tôi có cảm giác như mình đang sa lầy vào sự “thương hại bản thân”. Tôi ghê tởm nó. Chẳng lẽ tôi đang thương hại bản thân? Rất nhiều người còn ở trong tình cảnh tệ hơn tôi nữa.
Tôi đáp:
Đã đến lúc cậu cảm thấy thương tiếc cho cậu bé từng bị tổn thương nặng nề. Ngoài cậu ra thì còn ai sẽ làm chuyện này nữa? Tôi muốn cậu quên đi tất cả mọi thứ tiêu cực cậu từng nghe về sự thương hại bản thân. Đau buồn vì mất một tuổi thơ hạnh phúc không liên quan gì đến cảm giác thương hại ấy cả. Những người bị mắc kẹt trong sự thương hại luôn chờ đợi người khác đến sắp xếp cuộc đời thay cho họ. Họ né tránh trách nhiệm cá nhân. Họ thiếu lòng can đảm để thực hiện công việc mà tôi đang yêu cầu cậu làm. Đau buồn là quá trình chủ động chứ không phải bị động. Nó giúp cậu không bị mắc kẹt. Nó cho phép cậu chữa lành, để làm điều gì đó thực sự giải quyết các vấn đề của cậu.
Nếu bạn giống phần lớn mọi người - như Joe - bạn sẽ cố hết sức để không tỏ ra thương hại bản thân mình. Bạn thậm chí có thể lừa gạt bản thân không có quyền được đau buồn trước những mất mát thời thơ ấu của bạn. Cho tới khi nào bạn có thể bộc lộ sự tức giận và đau buồn của mình, tha thứ cho đứa trẻ trong bạn; còn không bạn vẫn sẽ tiếp tục trừng phạt bản thân.
BẠN KHÔNG THỂ NGĂN CHẶN CUỘC SỐNG CỦA BẠN
Mặc dù làm việc với nỗi đau buồn của mình là điều cần thiết để đem lại những thay đổi mà bạn muốn, thì bạn vẫn cần phải tiếp tục cuộc sống của mình. Bạn vẫn có trách nhiệm với bản thân và người khác và bạn vẫn cần phải làm việc. Sự tức giận và đau buồn có thể khiến bất kỳ ai trong chúng ta mất cân bằng, vì vậy, điều cực kỳ quan trọng đối với bạn là chăm sóc bản thân đặc biệt tốt trong khoảng thời gian này. Hãy làm mọi thứ có thể, hãy tham gia các hoạt động mà bạn thấy vui vẻ và thú vị. Bạn không cần phải suy nghĩ về điều này hai mươi bốn giờ một ngày. Hãy đối xử tốt với chính mình như với một người bạn đang gặp khó khăn. Hãy tìm đến tất cả các nguồn hỗ trợ mà bạn có thể nhận được từ những ai quan tâm đến bạn.
Nói về nỗi đau với người khác cũng là một ý kiến không tồi, dù có thể họ không có kỹ năng lắng nghe tốt. Rất nhiều người chưa từng xử lý những nỗi đau từ thời thơ ấu của họ và nỗi đau buồn của bạn có thể đe dọa sự phòng thủ bên trong của họ.
Hãy lập một danh sách mười điều mà “bạn có thể làm” mỗi tuần để giúp bạn vượt qua nỗi đau buồn. Nghĩ về điều này như một “hợp đồng chăm sóc” bạn ký với chính bản thân. Bản hợp đồng của bạn nên bao gồm những hoạt động giải trí mang lại cho bạn niềm vui. Chúng có thể đơn giản như một lần tắm bồn hay đi xem phim; hoặc bạn có thể muốn ra ngoài thường xuyên hơn với đội chơi bóng mềm của bạn hoặc dành thời gian đọc một cuốn tiểu thuyết hay ho. Bất kể điều gì có trong danh sách của bạn, điều quan trọng là đừng nghĩ về chúng, cứ làm thôi.
NỖI BUỒN ĐAU SẼ CHẤM DỨT
Dù có thể khó tin trong khi bạn đang ở giữa quá trình này, nhưng nỗi đau buồn sẽ đến lúc kết thúc. Bạn cần có thời gian để xử lý nỗi buồn đau ấy, và quãng thời gian đó là có hạn. Bạn sẽ cần có thời gian để hợp nhất và chấp nhận thực tế của những mất mát; và thời gian để nguồn năng lượng thoát khỏi khỏi nỗi đau trong quá khứ, hướng đến sự tái sinh trong cuộc sống hiện tại, và những triển vọng ở tương lai. Dù những cú đâm quá khứ sẽ làm bạn đau nhói, nhưng khi bạn chấp nhận sự thực mình không phải chịu trách nhiệm cho những mất mát, đau khổ của quá khứ, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN
Trả trách nhiệm về nơi nó thuộc về không phải là bạn được quyền dễ dãi với những hành vi tàn phá bản thân bằng việc nói “tất cả lỗi đều là ở họ”. Đừng nên tha thứ cho đứa trẻ trong bạn và bỏ qua cho cả phần người trưởng thành của bạn khỏi mọi trách nhiệm cá nhân.
Danh sách này sẽ giúp bạn tập trung vào một số trách nhiệm vì chúng đúng đối với mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ. Hãy nói to rằng: “Là một người trưởng thành, đối với quan hệ với cha mẹ, tôi có bổn phận...” và sau đó nối câu này với những mục trong danh sách sau:
1. Trở thành một người tự lập khỏi cha mẹ.
2. Có một cái nhìn chân thực đối với quan hệ giữa tôi và họ.
3. Đối mặt với sự thật về tuổi thơ của tôi.
4. Dũng cảm để thấy được sự liên quan giữa những sự kiện lúc còn nhỏ và cuộc sống khi trưởng thành.
5. Tìm được dũng khí để thể hiện cảm xúc chân thực của tôi với họ.
6. Đối mặt, vượt qua những quyền lực và kiểm soát mà họ đặt lên cuộc đời tôi, dù họ còn hay đã mất.
7. Thay đổi hành vi của tôi khi cảm thấy nó nhẫn tâm, gây tổn thương, khắt khe hay kiểm soát.
8. Tìm đến những nguồn lực thích hợp giúp tôi chữa lành đứa trẻ bên trong.
9. Tìm lại năng lượng và sự tự tin của tuổi trưởng thành.
Những phần trong danh sách này là mục tiêu để bạn hướng tới, không phải những việc để làm một sớm một chiều. Trong khi bạn nỗ lực để đạt những mục tiêu này, bạn sẽ có những giờ phút muốn bỏ cuộc. Bạn có thể rơi trở lại những thói quen hành vi và nhận thức cũ, và có những lúc bạn muốn sống như cũ cho xong. Đừng để mất dũng khí. Thực tế bạn cần phải tiên liệu trước việc mình sẽ bị chệch kế hoạch. Đây là một quá trình, sẽ có những mục tiêu dễ thực hiện hơn những cái khác, nhưng tất cả đều có thể đạt được. Bạn rồi sẽ giải phóng đứa trẻ trong bạn khỏi sự trừng phạt dai dẳng kia.