Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 27

 

Sau khi Lương Thế Long rời đi không lâu, trời đã tối, và tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết bay nghiêng qua khung cửa sổ nhỏ trên cao, như một bức tranh lạnh lẽo.

Một ngày trôi qua thật nhanh.

Chuyện này rồi sẽ kết thúc thế nào đây?

Dù thế nào thì anh cũng không thể cung cấp gì được. Trong một xã hội pháp trị, Lương Thế Long không thể giữ anh mãi, nhưng thả anh ra ngay cũng có vẻ không thực tế.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Trần Tông: Để trả thù, liệu Lương Thế Long có làm cho anh phát điên không? Giống như Phương Thiên Chi, Hắc Sơn, mà người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là họ bỗng nhiên phát bệnh.

Nghĩ đến điều đó thật quá đáng sợ, cần phải hành động ngay lập tức. Trần Tông chống lưng vào tường, mượn lực đứng dậy và nhảy lò cò quanh phòng vải để tìm kiếm kỹ lưỡng.

Nếu có thể tìm được lưỡi dao hoặc thứ gì đó có thể mài dây ra thì tốt biết mấy. Anh nhảy quanh một hồi nhưng không tìm thấy gì, lo đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng. Nghĩ lại, không thể bỏ cuộc, anh quỳ xuống và bò trên sàn, cố nhìn rõ khoảng trống dưới giá vải chỉ cao chưa đến một centimet, tích đầy bụi đen lâu năm...

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng quẹt thẻ, có người mở cửa bước vào.

Chết tiệt, thật không hay chút nào, không kịp nằm lại chỗ cũ. Nếu Lương Thế Long thấy anh không ngoan ngoãn, chẳng phải lại ăn một cái tát sao?

Trong lúc cấp bách, Trần Tông nhanh trí, lập tức lăn ra đất, cơ thể tạo thành một tư thế vặn vẹo kỳ quặc, kèm theo vẻ mặt mơ màng như đang suy tư triết học, nhằm đánh lạc hướng đối phương.

Rồi anh nhìn thấy người bước vào.

Không ngờ đó không phải là Lương Thế Long, cũng không phải là thành viên nào của "Nhân Thạch Hội."

Người đến là một nữ nhân viên phục vụ của Kim Bằng, mặc đồng phục, mặt tròn, tóc búi. Cô nhanh chóng lách vào phòng, khóa cửa lại, trông có vẻ hoảng loạn.

Sau đó, cô nhìn thấy Trần Tông đang lăn lóc trên sàn, có vẻ bị bối rối bởi hành động kỳ quặc của anh, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, quét mắt một lượt khắp phòng rồi ánh mắt lại dừng trên người Trần Tông: "Chỉ bắt có mỗi anh à?"

Trần Tông hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nữ phục vụ tiến nhanh tới, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Tôi ở nhà hàng, nghe nói tối qua bắt được trộm. Chỉ có mỗi anh sao?"

Trần Tông thầm chửi thề.

Không trách được họ không sợ anh kêu cứu, hóa ra họ đã có kế hoạch sẵn. Anh có gào thét đến khản cổ thì các nhân viên phục vụ đi qua cũng chỉ nghĩ đó là tiếng tức giận của tên trộm bất lực. Biết đâu họ còn ngầm khen ngợi hội này: Bắt được trộm mà không báo cảnh sát, vì mục tiêu cải tạo, không muốn để lại vết nhơ trên hồ sơ, ảnh hưởng đến tương lai con cháu.

Thấy anh im lặng, nữ phục vụ sốt ruột: "Hỏi anh đó!"

Cô phục vụ này có vẻ không đơn thuần, Trần Tông suy nghĩ rồi nói: "Tất nhiên là không chỉ có mình tôi."

Cô phục vụ chững lại, giọng có phần thay đổi: "Vậy những người khác đâu?"

Trần Tông nhập vai khá nhanh, anh cố ngồi dậy, cử động cổ tay bị trói sau lưng, làm bộ như tên trộm không hề nao núng: "Tháo dây trói cho tôi trước đã, rồi nói sau."

Trong khi nói, anh liếc thấy tấm thẻ tên trên ngực nữ phục vụ.

— Bộ phận ẩm thực, Kim Viện Viện.

Kim Viện Viện không ngần ngại, liền lấy từ túi ra một cây kéo, cắt dây trói trên cổ tay Trần Tông, rồi dùng lực mạnh hơn để cắt dây trói chân anh.

Dụng cụ chuẩn bị đúng như vậy, xem ra cô ta đến để cứu người thật.

Trần Tông xoa xoa cổ tay bị trói đến bầm tím: "Người cô muốn tìm trông như thế nào, có đặc điểm gì? Tôi xem trong nhóm có ai giống không."

Kim Viện Viện sững lại: "Nhóm người?"

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô không bận tâm đến số người nữa: "Những người khác tôi không quan tâm, chỉ cần một người nhỏ con, đầu húi cua, mắt hí, à, đúng rồi, tay còn bị thương, quấn băng nữa..."

Nhỏ con, đầu húi cua, mắt hí, tay quấn băng...

Người có đặc điểm đó, anh thực sự đã gặp mấy ngày nay, Trần Tông liền buột miệng: "Cát Bằng?"

Kim Viện Viện kích động, mạnh tay cắt đứt dây trói ở chân Trần Tông: "Đúng rồi, là anh ta. Anh ta đâu?"

Trần Tông tháo dây, cảnh giác nhìn về phía cửa: "Đây không phải chỗ để nói chuyện, ra ngoài đã rồi tính."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3