Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 29
Kim Viện Viện tức tối bóp chặt một chiếc răng trong tay.
Chiếc răng này không giống như bị đánh gãy, mà rất nguyên vẹn, có cả thân răng, cổ răng và chân răng, thậm chí cả phần chẻ chân cũng không bị tổn thương, giống như bị nhổ ra hơn.
"Sáng nay ông già đó phát điên, làm loạn cả hội trường, nhân lực không đủ, bọn tôi bị điều đi giúp dọn vệ sinh."
Các bàn dọc tường đều được che bàn bằng khăn trải bàn, khăn phủ dài chạm đất, vốn dĩ không cần quan tâm đến bên dưới bàn. Nhưng vì trong lòng có điều khuất tất, Kim Viện Viện đã lấy cớ làm vệ sinh để kiểm tra từng ngóc ngách. Cái răng khô máu này chính là được cô phát hiện ở gần chân bàn, trong một góc khuất.
Kim Viện Viện hỏi thăm, biết rằng ông già phát điên kia dù có ngã từ trên cao xuống cũng không bị rụng răng, vậy thì chiếc răng này từ đâu mà có?
Sau đó cô nghe nói đêm qua có bắt được trộm, lòng đã hiểu rõ. Cô đoán rằng chắc chắn tên trộm đã bị đánh, gãy răng, trong lúc hỗn loạn chiếc răng đã bị ai đó đá văng vào góc.
"Nếu đúng là Cát Bằng bị đánh gãy răng thật, tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu! Tôi đã tra rồi, chuyện này có thể tính là gây thương tích nhẹ đấy... Bắt được trộm thì báo công an, chứ không được đánh đập chứ! Anh nói xem, đúng không? Này, anh!"
Kim Viện Viện ngạc nhiên khi thấy Trần Tông vẫn im lặng, liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh.
Trần Tông giật mình tỉnh lại, ho khẽ để che giấu sự mất tập trung vừa rồi.
Liên quan đến chiếc răng, anh cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng đầu óc đang mụ mị, không thể nhớ ra.
Tất nhiên, cũng có thể là việc này không liên quan đến anh, nên anh chẳng buồn suy nghĩ.
Kim Viện Viện không giữ được bình tĩnh: "Anh nói đi chứ, có phải Cát Bằng bị đánh không? Giờ anh ta đang ở đâu?"
"Nhân Thạch Hội" đêm qua không có vẻ gì là đã bắt được trộm, nếu thật sự đã bắt được thì lẽ ra phải báo công an ngay lập tức mới đúng. Dự đoán hợp lý nhất là: Cát Bằng thấy của nổi lòng tham, nửa đêm một mình (hoặc cùng đồng bọn) ăn trộm, bị phát hiện và đánh đập (hoặc đồng bọn bị đánh), nhưng cả nhóm đã trốn thoát thành công.
Trần Tông đáp mơ hồ: "Đêm qua lộn xộn lắm, tôi xui xẻo bị tóm lại, hình như tôi có thấy Cát Bằng và mấy người kia chạy thoát, người của hiệp hội cũng đuổi theo sau..."
Kim Viện Viện lo lắng đến mức nín thở.
"Đuổi được hay không thì tôi không chắc. Cô thấy đấy, sau đó tôi bị nhốt trong phòng chứa đồ rồi."
Kim Viện Viện trầm ngâm: "Nếu bắt được thì phải nhốt chung với anh rồi... Chẳng lẽ họ chạy thoát? Nhưng sao lại không liên lạc được với anh ta nhỉ?"
Trần Tông: "Có lẽ anh ta bị dọa sợ, chưa hoàn hồn. Cô thử chờ thêm chút nữa xem sao?"
Kim Viện Viện thấy lời anh cũng có lý: "Thằng nhóc này gan cũng không lớn lắm, bị bắt tại trận, còn bị người ta đuổi theo, chắc là sợ đến chết khiếp."
Biết rằng Cát Bằng chưa bị bắt, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn lại Trần Tông, cô tỏ ra khinh khỉnh: "Anh là đồng bọn của nó à? Chân dài thế mà sao không chạy được nhỉ? Tôi phải về rồi, còn anh thì sao? Có cần tôi đưa ra ngoài không?"
Trần Tông suy nghĩ.
Tất nhiên anh rất muốn thoát khỏi đây ngay, nhưng liệu mọi chuyện có thực sự kết thúc như vậy không? "Nhân Thạch Hội" có rất nhiều người, nếu sau này họ muốn nhắm vào anh hoặc trả thù, thì anh sẽ chẳng có ngày yên ổn.
Anh cần phải giải quyết hiểu lầm này, làm rõ mọi chuyện.
Trần Tông nhìn Kim Viện Viện: "Khách sạn đã bị hiệp hội bao trọn, hành lang lại có camera giám sát. Cô ra vào như vậy, không sợ bị phát hiện à?"
Kim Viện Viện hừ một tiếng: "Khách sạn bị bao trọn thật, họ cũng cử người canh gác ở những chỗ quan trọng, như phòng giám sát. Nhưng anh thử nghĩ xem, ai là người quen thuộc với khách sạn hơn? Chỗ nào tôi cũng có bạn bè giúp che chắn cả. Camera thì sao, nếu có bị quay lại, tôi cũng có thể bảo người xóa đi."
Trần Tông: "Vậy cô có thể giúp tôi một việc không? Tôi muốn vào phòng 209."