Chiếc Rìu - Chương 04

4

Ký ức như một lưỡi dao cứa vào tim cậu. Xoáy sâu vào lòng cậu bao chán ghét.

Bí mật đó.

Brian đang đạp chiếc xe đạp có bộ điều khiển mười tốc độ cùng với một cậu bạn tên Terry. Chúng đạp xe trên một con đường và quyết định quay lại đi theo một con đường khác, con đường này sẽ dẫn hai đứa qua Khu phố Amber. Brian nhớ lại mọi chuyện rõ mồn một. Cậu nhớ chiếc đồng hồ của ngân hàng trong khu phố, lúc đó đang nhấp nháy chỉ 3 : 31, sau đó đến nhiệt độ, 28 và ngày tháng. Tất cả các con số là một phần trong ký ức cậu, tất cả cuộc đời cậu là một phần của ký ức.

Terry vừa quay sang cười với cậu về một điều gì đó, Brian nhìn qua đầu Terry và thấy bà.

Mẹ cậu.

Bà đang ngồi trong một chiếc xe ô tô, một chiếc xe lạ. Cậu thấy bà nhưng bà lại không trông thấy cậu. Brian định vẫy hoặc gọi bà, nhưng một điều gì đó đã ngăn cậu lại. Có một người đàn ông ngồi trong ô tô.

Người đàn ông có mái tóc vàng. Mặc một chiếc áo tennis cổ lọ màu trắng.

Brian nhìn thấy như vậy, và hơn thế nữa, cậu còn chứng kiến Bí mật đó và sau đó là nhiều điều khác nữa, những ký ức của cậu chia thành từng mảnh, từng cảnh giống kiểu thế này - Terry cười, Brian nhìn qua đầu Terry thì thấy chiếc xe ô tô và mẹ cậu đang ngồi cùng với người đàn ông, thời gian và đồng hồ đo nhiệt độ, bánh trước chiếc xe đạp của cậu, mái tóc vàng của người đàn ông, chiếc áo trắng của người đàn ông, những dòng ký ức đáng ghét hiện ra rõ mồn một trong tâm trí cậu.

Bí mật đó.

Brian mở mắt và hét lên.

Trong một vài giây cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ nhớ là vụ va chạm vẫn đang tiếp diễn và mình sắp chết, và cậu cứ hét lên như vậy cho đến khi hết hơi.

Sau đó là sự im lặng, cùng với những tiếng nức nở của cậu phát ra trong không khí, gần như khóc. Sao lại yên tĩnh quá? Mới lúc trước còn ồn ào, va chạm và đổ vỡ, kêu gào, giờ thì yên lặng như tờ.

Vài con chim đang hót líu lo.

Làm sao mà chúng có thể hót được vào lúc này nhỉ?

Brian thấy hai chân ướt ướt, cậu lấy hai tay nhấc người lên và nhìn xuống chân. Hóa ra hai chân cậu đang ở trong lòng hồ. Kỳ lạ thật. Hai chân cậu đang ở dưới nước. Brian cố gắng cử động, nhưng cơn đau như bị búa bổ khiến cậu phải thở gấp, Brian đành dừng lại, hai chân cậu vẫn ở dưới nước.

Đau đớn.

Ký ức.

Brian quay đầu lại và thấy ánh mặt trời chiếu lên mặt nước, ánh trời chiều, chiếu thẳng vào mắt khiến cậu phải quay mặt đi.

Vậy là cuối cùng nó đã trôi qua. Vụ va chạm.

Cậu đã sống sót.

Cú va chạm đã kết thúc và mình vẫn còn sống, Brian nghĩ. Rồi cậu nhắm mắt và cúi đầu xuống trong một lúc dường như khá lâu. Khi cậu mở mắt ra thì trời đã tối và một vài vết đau đớn trên người giờ đã dịu đi - có rất nhiều vết thương âm ỉ - và vụ va chạm lại quay trở lại ngập tràn tâm trí cậu.

Xuyên qua cây cối và lao ra phía ngoài bên trên hồ nước. Chiếc máy bay đã đâm xuống hồ và chìm trong nước còn Brian bằng cách nào đó đã thoát được ra ngoài.

Cậu kéo người ngoi lên và bò ra khỏi mặt nước, kêu lên vì đau khi di chuyển. Chân cậu như có lửa bên trong, còn trán thì như có ai đang gõ búa vào, nhưng cậu vẫn có thể di chuyển được. Brian cố kéo chân ra khỏi hồ nước rồi bò bằng hai tay và đầu gối cho đến khi ra khỏi khu vực bờ hồ ẩm ướt và tới gần một bụi cây.

Sau đó Brian ngồi xuống, cậu chỉ có lúc này để nghỉ ngơi, để cứu bản thân mình. Cậu nằm nghiêng và gối đầu lên cánh tay rồi nhắm mắt lại, đó là tất cả những gì cậu có thể làm trong lúc này, tất cả những gì cậu nghĩ là mình có thể làm được. Cậu nhắm mắt và ngủ ngon lành, không mơ màng, không mộng mị. Khi Brian tỉnh dậy, trời tối om không chút ánh sáng. Bóng tối dày đặc và trong giây lát, cậu lại bắt đầu rơi vào sợ hãi. Phải nhìn được, cậu nghĩ. Nhìn được là tất cả. Brian chẳng nhìn thấy gì. Nhưng khi quay đầu nhìn quanh mà không xoay người, cậu thấy một vệt sáng mờ vắt ngang hồ nước, là ánh sáng mặt trời đang bắt đầu le lói, và cậu nhớ ra khi cậu đi ngủ là lúc trời tối.

“Chắc bây giờ đang là buổi sáng...” Brian lẩm bẩm, gần như thì thầm bằng giọng khàn khàn. Khi giấc ngủ trôi qua, mọi việc lại tái hiện.

Cậu vẫn bị đau, toàn thân ê ẩm. Đôi chân tê liệt và cứng đơ, lại đau nữa, không thể cử động được, khi cậu cố gắng động đậy thì lại thêm cái lưng cũng đau. Đây là tình huống tồi tệ nhất mà cậu gặp phải, ý nghĩ này vang lên trong đầu cậu, làm thổn thức từng nhịp đập của trái tim cậu bé. Dường như toàn bộ vụ va chạm đã đổ lên đầu cậu.

Cậu co lưng lại và cảm thấy hai bên sườn cùng đôi chân cử động chậm chạp. Brian xoa xoa cánh tay; không có dấu hiệu gì cho thấy tay cậu bị gãy hay bị bong gân nghiêm trọng cả. Có lần khi lên chín tuổi, Brian đã lao chiếc xe đạp nhỏ bẩn thỉu của cậu vào một bãi đỗ xe ô tô và bị bong gân mắt cá chân, sau đó chân cậu bị bó bột trong tám tuần liền, nhưng bây giờ chẳng có một dấu hiệu nào giống lần đó cả. Không có gì bị gãy. Chỉ bị bầm dập chút thôi.

Sờ vào trán, cậu thấy nó sưng phồng lên, gần giống như một ụ đất trước mắt cậu, đau đến nỗi khi tay chạm vào, cậu suýt phát khóc. Nhưng cậu chẳng thể làm gì cho bớt đau, và, giống như các bộ phận khác trên cơ thể cậu, nó cũng bị thâm tím chứ không bị gãy.

Mình vẫn còn sống, cậu nghĩ. Mình vẫn còn sống. Mọi chuyện có thể đã khác. Có khi đã xảy ra chết chóc. Mình có thể đã chết rồi.

Giống như viên phi công, bỗng dưng cậu nghĩ. Viện phi công trên chiếc máy bay, lao xuống nước, bị kẹt trong ghế lái, chìm trong làn nước xanh...

Cậu ngồi lên, hay nói đúng hơn là cố gắng ngồi lên. Lần đầu tiên cậu ngã ngược trở lại. Brian cố gắng lần nữa và rên lên khi gồng mình, cậu cố gắng tiến đến chỗ có thể ngồi được và nghiến răng nghiêng người ngồi xuống, rồi lưng cậu cũng dựa được vào một cái cây nhỏ, mặt cậu hướng ra ngồi hồ, ngắm bầu trời đang sáng dần lên nhờ ánh bình minh.

Quần áo của Brian đã ướt hết và ngấm lạnh, Brian rùng mình vì cóng. Cậu bé kéo manh áo gió tả tơi còn sót lại - thực ra chỉ còn là những mẫu vải - quanh vai, cố gắng giữ lại chút hơi ấm cho cơ thể. Cậu không thể nghĩ, không thể sắp xếp các ý nghĩ đâu ra đó được nữa. Mọi thứ như thước phim quay đi quay lại, lẫn lộn giữa thực tại và tưởng tượng - chỉ khác một điều là tất cả đều có thật. Trong một giây Brian dường như chỉ hình dung được là có một vụ đâm máy bay, và cậu đã cố gắng hết sức để thoát ra khỏi chiếc máy bay bị chìm và bơi được vào bờ; rằng tất cả những sự việc đó đã xảy ra với ai đó hoặc trong một bộ phim đang chiếu trong tâm trí cậu. Lúc sau, cậu cảm nhận được quần áo mình, ẩm ướt và lạnh lẽo, ý nghĩ của Brian bị cắt ngang bởi vết đau trên trán, khiến cho cậu biết mọi chuyện là có thật, sự việc thực sự đã xảy ra. Nhưng tất cả vẫn còn mơ hồ, tất cả chìm trong một thế giới mơ hồ. Rồi cậu ngồi và nhìn chằm chằm về phía cái hồ, cảm nhận cơn đau lại bùng lên và lan tỏa từng đợt, cậu ngắm mặt trời dần nhô lên phía cuối hồ nước.

Phải mất một tiếng đồng hồ, có lẽ là hai tiếng - cậu chưa tính được thời gian và cũng chẳng quan tâm đến thời gian - mặt trời mới hiện ra được một nửa. Mặt trời làm cho không khí ấm áp hơn, đó là điều trước tiên cậu cảm nhận được, nhưng cùng với hơi ấm là sự xuất hiện hàng loạt côn trùng - dày đặc, đám muỗi lũ lượt kéo đến vây lấy người Brian, trông như một cái áo côn trùng sống trên những chỗ da thịt hở, chúng bít kín lỗ mũi cậu khi cậu hít, lao vào mồm khi cậu há ra để thở.

Thật không thể tin được. Không thể như thế này. Cậu đã thoát khỏi vụ đâm máy bay, nhưng lũ côn trùng này thì không thể. Cậu ho khạc ra, xua chúng đi, hắt hơi, nhắm mắt lại và phủi mặt, vừa xua vừa đập đám muỗi hàng chục, hàng trăm lần. Nhưng ngay sau khi cậu xua được một đám, ngay sau khi cậu giết được đám muỗi này, thì những đám khác lại bay đến, thậm chí còn dày đặc hơn, chúng phát ra những tiếng kêu vo vo. Muỗi và một số con ruồi màu đen nhỏ mà Brian chưa nhìn thấy bao giờ. Tất cả cùng lao vào đốt, cắn, tấn công Brian.

Trong giây lát, đôi mắt Brian đã sưng vù, híp tịt lại và mặt mày cậu cũng sưng húp, trông thật tương xứng với cái trán bị sưng ban nãy. Cậu kéo những miếng vải còn lại của chiếc áo gió tả tơi qua khỏi đầu và cố gắng ẩn náu trong đó nhưng cái áo toàn những chỗ rách nên chẳng có tác dụng gì. Thất vọng, Brian kéo áo phông lên che mặt, nhưng lại làm cho phần thắt lưng bị hở và lũ ruồi muỗi lại xô đến khu vực mới này, chúng dữ dội đến nỗi cậu lại phải kéo áo xuống.

Cuối cùng, Brian ngồi, kéo áo gió lên trên để che thân, dùng tay phủi và chịu đựng, cậu suýt khóc vì thất vọng và đau đớn. Cậu chẳng biết làm gì nữa cả. Sau đó mặt trời hiện ra hết và chiếu thẳng vào mặt cậu, làm khô dần bộ quần áo ẩm ướt Brian đang mặc và tắm đẫm cậu trong khí ấm, lũ ruồi muỗi cũng biến mất. Gần như rất đột ngột. Một phút trước cậu còn ngồi giữa một đám ruồi muỗi; phút sau, chúng đã biến mất và mặt trời chiếu lên người cậu.

Lũ ruồi muỗi như những con ma cà rồng, Brian nghĩ. Đương nhiên là chúng không thích bóng đêm, có lẽ vì trời quá lạnh, và chúng cũng không thể chịu được ánh sáng mặt trời chói chang. Nhưng trong khoảng thời gian mờ sáng đó, khi mọi thứ bắt đầu trở nên ấm áp và trước khi mặt trời hiện ra hoàn toàn và tỏa khí nóng - cậu không tin được là chúng đã xuất hiện. Chưa bao giờ, trong tất cả những câu chuyện cậu từng đọc, trong các bộ phim mà cậu đã xem trên ti vi về thế giới bên ngoài, chưa bao giờ cậu thấy người ta nhắc đến lũ ruồi muỗi. Tất cả những gì mà họ miêu tả trong các chương trình về thế giới tự nhiên là phong cảnh xinh đẹp hoặc những con vật nhảy nhót tận hưởng không gian tươi đẹp. Chưa thấy ai nhắc đến ruồi muỗi bao giờ.

“Uuuuuuu.” Brian rên lên khi kéo người mình từ từ đứng lên tựa vào thân cây và duỗi người ra, cử động này tạo ra những cơn đau nhức mới. Những bắp thịt ở lưng cậu chắc cũng đã bị tổn thương - vì chúng bị giật mạnh khi cậu duỗi người - và trong khi vết thương trên trán cậu dường như đang có phần dịu bớt đi, thì chỉ cố gắng đứng lên thôi cũng đã làm cho cậu mệt đến nỗi gần như ngã sụp xuống.

Mu bàn tay Brian sưng rộp và đôi mắt cậu gần như bị kéo sụp lại vì lũ muỗi, cậu chỉ nhìn được mọi vật qua một khe hở nhỏ trên mắt.

Cũng chẳng có nhiều thứ để nhìn, cậu nghĩ, rồi gãi vào những vết muỗi cắn. Phía trước mắt cậu là cái hồ, nước sâu và trong xanh. Cậu bất chợt nhớ đến cảnh chiếc máy bay, nó đang chìm trong lòng hồ, chìm dần trong làn nước màu xanh với viên phi công vẫn đang bị kẹt trong ghế lái, tóc lượn sóng...

Brian lắc đầu. Càng đau thêm. Thôi lúc này chẳng nghĩ đến điều đó làm gì.

Cậu nhìn quanh một lần nữa. Hồ nước trải dài phía dưới, cách chẳng bao xa. Cậu đang ngồi ở cạnh đáy của hồ nước hình chữ L, cậu nhìn lên cạnh dài của chữ L, đoạn ngắn ở phía bên phải. Trong ánh sáng ban mai, mặt nước hoàn toàn tuyệt đối tĩnh lặng. Cậu có thể nhìn thấy bóng của những thân cây ở phía cuối hồ bên kia. Lộn ngược trong nước trông chúng dường như giống một khu rừng khác, một khu rừng lộn ngược đối xứng với khu rừng thật. Brian nhìn thấy một con chim lớn - trông nó giống một con quạ nhưng có vẻ lớn hơn - bay ra từ đỉnh khu rừng thật, và con chim phản chiếu dưới mặt nước cũng bay, cả hai con chim cùng bay qua trên mặt nước.

Mọi thứ đều xanh tươi, màu xanh khiến cậu choáng ngợp quá. Khu rừng bạt ngàn thông và gỗ sam, những bụi cây thấp lấm bẩn rải rác, những bụi cỏ dày và một số loại cây nhỏ li ti khác mọc khắp khu rừng. Cậu chẳng nhận ra loài cây nào trong số đó - ngoại trừ cây thường xanh - và một vài cây rậm lá, cậu nghĩ có thể đó là những cây dương lá rung. Brian đã được xem trên ti vi những bức hình có loài cây này mọc trên núi. Khu vực xung quanh hồ có địa hình đồi núi, nhưng những ngọn đồi thì lại nhỏ - trông chỉ như những gò đất - và nơi đây có rất ít đá ngoại trừ phía bên trái cậu. Có một dãy đá cao khoảng sáu mét nhìn ra phía hồ.

Nếu như chiếc máy bay chỉ cần lao chệch xuống phía bên trái một chút thôi thì có lẽ nó đã lao vào những phiến đá này mà không bao giờ đáp xuống hồ nước. Nếu vậy thì chắc là cậu đã tan xác.

Chết.

Cái từ đáng sợ này xuất hiện. Nếu vậy thì chắc là mình đã chết, đã tan xác và chết. Lao vào những tảng đá và chết.

May mắn quá, cậu nghĩ. Mình đã gặp may, lúc đó mình đã gặp may. Nhưng Brian biết là không phải vậy. Nếu như cậu may mắn thì bố mẹ cậu đã không ly dị bởi Bí mật đó và cậu đã không phải đi trên chuyến bay với một viên phi công bị đau tim và cậu đã không ở đây, nơi mà phải gặp may cậu mới thoát chết.

Nếu như ta cứ đi ngược lại với may mắn, cậu nghĩ, thì ta sẽ gặp xui xẻo.

Brian lại lắc đầu - nhăn mặt đau đớn. Lại thêm một điều nữa mình không nên nghĩ đến.

Dãy đá có hình tròn, trông như là một khối sa thạch, có một vài phiến đá màu tối hơn sắp thành từng lớp, dính chặt vào. Từ dãy đá nhìn thẳng ra hồ, ở góc trong của hình chữ L, có một ụ cây củi lẫn bùn nhô lên, cách mặt nước khoảng vài ba mét. Lúc đầu Brian không thể nhận ra đó là cái gì nhưng cậu cũng nhớ mang máng - cậu đã nhìn thấy nó trong phim ảnh rồi. Bỗng một cái đầu nhỏ có lông màu nâu thình lình thò ra khỏi mặt nước gần đó và bắt đầu bơi về phía cạnh đáy cái hồ hình chữ L, tạo ra những vệt sóng lăn tăn hình chữ V ở đằng sau, bây giờ thì cậu đã nhớ ra mình nhìn thấy nó ở đâu rồi. Nó là nhà của con hải ly, gọi là lều hải ly, cậu đã được xem trong một chương trình đặc biệt trên một kênh truyền hình công cộng.

Có một con cá nhảy lên từ lòng hồ. Con cá không to, nhưng vẫn làm nước bắn tung lên gần cái lều hải ly, như một tín hiệu, đột nhiên có những giọt nước nhỏ bắn khắp mặt hồ - dọc bờ hồ - khi cá bắt đầu nhảy. Hàng trăm con cá nhảy lên làm nước bắn tung tóe. Brian nhìn ngắm đàn cá một lúc, cậu vẫn còn lơ mơ, vẫn chưa nghĩ thông suốt được. Khung cảnh thật dễ thương, cậu nghĩ, đã có những cảnh mới hiện lên trước mắt, nhưng bao trùm tất cả vẫn là một màu xanh, màu xanh của lá cây và xanh nước hồ, nhưng cậu đã quen thuộc với màu đen và xám của thành phố. Giao thông, tiếng người nói, tiếng động phát ra suốt ngày - những hoạt động và tiếng ồn nơi thành phố.

Ở đây, ban đầu không gian tĩnh lặng, chí ít là trong tâm trí cậu không gian thật tĩnh lặng, nhưng khi cậu bắt đầu nghe ngóng, chăm chú lắng nghe, cậu nghe thấy hàng nghìn tiếng động. Tiếng xạc xào, những tiếng động nhỏ, tiếng chim hót, tiếng côn trùng vo ve, tiếng nước bắn khi những chú cá nhảy lên từ hồ nước - có tiếng động thật mạnh mẽ nơi đây, nhưng là tiếng động mà cậu không quen, và màu sắc xung quanh quả thực rất mới mẻ đối với cậu, những sắc màu này kết hợp với tiếng động kia hòa lẫn trong tâm trí cậu, tạo nên âm thanh xanh buồn nhạt nhòa mà cậu nghe thấy, nghe như là tiếng huýt gió, nhưng Brian vẫn còn rất mệt.

Quá mệt mỏi.

Cậu kiệt sức, dù sao thì riêng việc đứng đã làm tốn nhiều năng lượng của cậu, làm cậu kiệt quệ. Brian cho rằng cậu vẫn còn đang bị sốc do vụ va chạm và vẫn còn bị đau, bị choáng váng, một cảm giác rất lạ.

Cậu tìm thấy một cái cây khác, một cây thông cao không có cành nhánh nào từ gốc cho đến tận ngọn, liền tới ngồi dựa vào đó nhìn xuống hồ, để mặt trời sưởi ấm mình và trong chốc lát, cậu cuộn người xuống và ngủ thiếp đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3