Chiếc Rìu - Chương 05
5
Brian mở mắt, cố sức mở mắt ra, và ngay sau đó cậu nhận ra một vài điều về chính mình.
Cậu khát nước quá, khát nước lạ lùng. Mồm cậu khô khốc, lại có mùi hôi và rất khó chịu. Môi cậu khô nứt, cậu cảm thấy như thể nó đang bật máu và nếu như cậu không uống chút nước ngay thì cậu sẽ khô héo đến chết. Thật nhiều nước. Tìm được bao nhiêu nước là uống cho kỳ hết.
Brian cảm nhận được cơn khát và sự khô bỏng trên mặt mình. Lúc này đang giữa chiều, mặt trời đã chiếu trên đỉnh đầu Brian và gần như thiêu chín cậu khi cậu ngủ, khiến cho mặt cậu như đang nung trong lửa, sắp phồng rộp lên, sắp bong cả da ra. Thật là tồi tệ, nó khiến cho cơn khát càng dữ dội. Brian đứng dậy, cố bám vào cái cây để đứng lên, bởi cậu vẫn còn bị đau và người cứng đơ, rồi cậu nhìn xuống phía hồ nước.
Dưới kia là nước. Nhưng cậu không biết mình có thể uống thứ nước đó được không. Chưa có ai bảo cậu rằng nước hồ có uống được hay không. Brian lại nhớ đến viên phi công.
Chìm dưới làn nước hồ màu xanh cùng với chiếc máy bay, bị kẹt trong ghế lái, cơ thể...
Thật là tồi tệ, cậu nghĩ. Nhưng nước hồ trông rất trong xanh, miệng và cổ họng cậu khô khốc vì khát, hơn nữa Brian cũng chẳng biết chỗ nào khác ngoài nơi này có thể có nước cho cậu uống. Đã thế, có khi cậu cũng uống no hàng tấn nước khi cố bơi ra khỏi chiếc máy bay lên bờ hồ rồi. Trong phim ảnh thường có cảnh người anh hùng tìm thấy một dòng suối trong trẻo có nước sạch để uống nhưng trong phim ảnh lại không có cảnh họ rơi vào tình huống máy bay hỏng, trán bị sưng, cơ thể thì đau nhức, và cơn khát hành hạ cho đến khi anh ta không còn nghĩ được gì nữa.
Brian rón rén bước xuống bờ hồ. Dọc theo bờ hồ có những đám cỏ dày, mặt nước trông khá tối tăm, có những con vật gì đó đang bơi trong nước, những con rệp nhỏ. Có một khúc gỗ chiều dài khoảng sáu mét nổi lên trên mặt hồ - có lẽ một con hải ly dựng lên từ trước - với những cành cây nhỏ chìa lên trông như những cái tay cầm. Brian cố giữ thăng bằng trên khúc gỗ bằng cách bám vào các cành cây, và loạng choạng đi qua những đám rong rêu trên mặt nước nhờ nhờ.
Khi đi đến chỗ nước trong, cậu không nhìn thấy con rệp nào nữa, cậu quỳ xuống khúc gỗ để uống nước. Một hớp thôi, cậu nghĩ, trong đầu vẫn lo lắng vì đây chỉ là nước hồ - Mình sẽ chỉ uống một hớp thôi.
Nhưng khi cậu chụm tay lại vốc nước lên miệng, cảm nhận dòng nước lạnh chảy qua đôi môi khô nứt và trên lưỡi mình thì cậu không thể ngừng lại. Chưa bao giờ, ngay cả trong những chuyến đạp xe dài trong cái nắng gay gắt của mùa hè, Brian phải chịu đựng cơn khát dữ dội đến thế này. Cứ như thể đây còn hơn cả nước nữa, như thể là nước đã trở thành toàn bộ cuộc sống, và cậu không dừng lại được. Brian cúi người vục miệng xuống hồ, rồi cậu uống, uống hoài, vục sâu miệng xuống mà uống từng ngụm lớn. Cậu uống cho đến khi bụng căng phồng lên, cho đến khi cậu suýt rơi ra khỏi khúc gỗ, lúc đó cậu mới đứng lên và loạng choạng bước trên tấm gỗ quay trở lại bờ hồ.
Ngay sau đó cậu cảm thấy buồn nôn, và cậu nôn ra gần hết chỗ nước vừa uống. Nhưng lúc này cơn khát của cậu đã qua và dường như nước đã xoa dịu vết thương trên đầu cậu - mặc dù ánh nắng mặt trời vẫn như đang thiêu đốt khuôn mặt cậu.
“Thế là.” Brian gần như vừa nhảy lên vừa hét, hét rất to. Tiếng cậu như rơi vào không khí. Cậu nói thử lần nữa. “Thế là. Thế là. Thế là tôi đang ở đây.”
Còn chiếc máy bay thì ở đằng kia, cậu nghĩ. Lần đầu tiên từ sau vụ va chạm máy bay, trí óc cậu bắt đầu làm việc, não cậu hoạt động và cậu bắt đầu nghĩ.
Mình đang ở đây - vậy đây là đâu?
Mình đang ở đâu?
Brian nhổm dậy bước lên bờ, đi về phía cái cây cao không cành rồi ngồi tựa lưng vào vỏ cây xù xì. Lúc này trời nắng quá, nhưng mặt trời ở trên cao chiếu ánh nắng vào phía sau cậu, cậu thì ngồi dưới bóng râm của cây, cũng khá thoải mái. Có rất nhiều thứ để suy nghĩ.
Mình ở đây mà chẳng biết đây là đâu. Cậu bắt đầu nhớ lại, và những ý nghĩ cùng ùa đến, tất cả những chuyện đã xảy ra, và cậu không thể kiểm soát được ý nghĩ của mình nữa. Toàn bộ câu chuyện chuyển thành một mớ bòng bong vô nghĩa. Vì vậy cậu gạt bỏ ý nghĩ đó đi và cố gắng nghĩ về chuyện khác.
Cậu đang đi máy bay lên phía Bắc để thăm bố trong mấy tháng hè, rồi viên phi công bị đau tim và chết, sau đó chiếc máy bay rơi vào một khu rừng nào đó ở miền Bắc Canada nhưng cậu không xác định được là họ đã bay bao xa hoặc đang ở hướng nào hoặc là cậu đang ở đâu...
Từ từ đã, cậu nghĩ. Từ từ đã nào.
Tên mình là Brian Robeson, mình mười ba tuổi và mình đang ở một mình tại một khu rừng phía Bắc Canada.
Được rồi, cậu nghĩ, đơn giản thế thôi.
Mình đang đi máy bay đến thăm bố thì chiếc máy bay lao xuống và chìm trong lòng một hồ nước.
Rồi, sau đó cứ thế. Những dòng ký ức ngắn xuất hiện.
Mình không biết mình đang ở đâu.
Câu này chưa có nghĩa lắm. Nói đúng hơn là họ chẳng biết mình đang ở đâu - họ ở đây tức là bất cứ ai có ý định tìm kiếm mình. Những người tìm kiếm cứu nạn.
Họ sẽ tìm kiếm cậu, tìm kiếm chiếc máy bay. Bố mẹ cậu sẽ phát điên lên. Họ sẽ lùng sục khắp nơi để tìm kiếm cậu. Brian đã thấy những cuộc tìm kiếm trên bản tin, xem những bộ phim về những chiếc máy bay bị mất tích. Khi một chiếc máy bay bị rơi, họ tìm kiếm cật lực và hầu như luôn tìm thấy chiếc máy bay chỉ trong vòng một hoặc hai ngày. Tất cả các phi công đều phải ghi lại chi tiết hành trình chuyến bay - họ sẽ bay đến đâu, vào thời gian nào, giải thích từng hướng đi. Họ sẽ đến, họ sẽ tìm kiếm cậu. Những người tìm kiếm sẽ dùng máy bay của chính phủ lần theo từ cả hai phía xung quanh hướng bay mà phi công đã ghi lại và tìm kiếm đến khi nào họ thấy cậu.
Thậm chí có khi họ sẽ tìm thấy cậu ngay trong hôm nay. Có thể hôm nay họ sẽ đến đây. Đây đã là ngày thứ hai sau vụ va chạm. Không. Brian cau mày. Hôm nay là ngày đầu tiên hay ngày thứ hai nhỉ? Chiếc máy bay lao xuống vào buổi chiều và cậu đã phải ở ngoài trời lạnh lẽo suốt đêm. Vậy thì thực ra hôm nay mới là ngày đầu tiên. Nhưng họ vẫn có thể đến đây ngay hôm nay. Họ sẽ ngay lập tức tiến hành tìm kiếm khi biết máy bay của Brian không đến nơi.
Ừ, họ có thể sẽ đến đây trong hôm nay.
Có thể họ sẽ đến đây bằng máy bay cứu hộ, những máy bay dân dụng nhỏ có phao, có thể hạ cánh ngay ở kia, trên mặt hồ và đón cậu, đưa cậu về nhà.
Nhà nào? Nhà của bố hay nhà của mẹ. Cậu ngắt dòng suy nghĩ. Điều đó không thành vấn đề. Đến nhà của bố hoặc quay về chỗ mẹ đều được. Dù về đâu thì cậu cũng có thể sẽ về đến nhà vào đêm nay hoặc sáng sớm mai, và ở nhà cậu có thể ngồi thoải mái trên ghế ăn một cái hamburger thật to kẹp pho mát, cà chua kèm hai miếng thịt rán chấm ngập nước xốt cà chua nấm và uống một cốc sô cô la đặc.
Nghĩ đến đây thì cơn đói ập đến.
Brian xoa xoa dạ dày. Cơn đói đã ập đến từ trước rồi nhưng những điều khác - sợ hãi, đau đớn - đã kìm nén nó lại. Bây giờ, nghĩ về cái bánh hamburger thì cái bụng trống rỗng của cậu bắt đầu biểu tình. Cậu không thể nghĩ là cơn đói lại ghê gớm đến vậy, chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Nước hồ đã lấp đầy dạ dày cậu nhưng cậu vẫn thấy đói, và bây giờ nó đòi thức ăn, nó réo đòi thức ăn.
Nhưng ở đây, cậu nghĩ, hoàn toàn chẳng có gì để ăn cả.
Không có gì cả.
Trong phim người ta thường làm gì khi bị mắc kẹt như thế này nhỉ? À, đúng rồi, người anh hùng luôn tìm thấy một loài thực vật nào đó mà anh ta biết là ăn được và lấy làm thức ăn cho mình. Chỉ ăn mỗi cây cỏ đến khi anh ta thấy no hoặc sử dụng một cái bẫy nhỏ để bắt một con vật rồi nướng trên một ngọn lửa nhỏ thế là chẳng mấy chốc anh ta đã có một bữa ăn đầy đủ tám món.
Vấn đề ở đây là, Brian nghĩ, rồi nhìn quanh, tất cả những gì cậu nhìn thấy ở đây là cỏ và bụi rậm. Rõ ràng là chẳng có thứ gì ăn cả ngoài hàng triệu con chim, và trong túp lều hải ly kia cậu cũng chẳng nhìn thấy có con thú nào để bắt mà nấu lên ăn, thậm chí nếu bằng cách nào đó cậu bắt được một con thú thì cậu cũng chẳng có que diêm nào để nhóm lửa...
Chẳng có gì cả.
Vấn đề là ở đây. Cậu chẳng có gì.
Đúng thế, gần như không có gì. Hiển nhiên, cậu nghĩ, lúc này đây mình không biết là mình có gì và không có gì. Có lẽ mình nên cố gắng nghĩ xem mình chống chọi lại cơn đói bằng cách nào. Có như vậy mình mới có một điều gì đó để làm - sẽ giúp mình không phải nghĩ đến thức ăn nữa. Cho đến khi họ tới đây tìm kiếm ra mình.
Brian từng có một giáo viên dạy tiếng Anh, tên là Perpich, thầy ấy luôn nói về sự lạc quan, phải suy nghĩ lạc quan, phải làm chủ được mọi tình huống. Đó là điều Perpich đã dạy cậu - sống lạc quan và làm chủ mọi tình huống. Giờ đây Brian nghĩ đến Perpich - tự hỏi làm thế nào để lạc quan và làm chủ được tình hình lúc này. Tất cả những gì Perpich nói là mình cần phải động não. Thầy ấy luôn bảo là trẻ con thì cần phải động não.
Brian đã thay đổi vị trí ngồi, bây giờ cậu đang quỳ. Cậu cho tay vào túi quần lôi ra tất cả những gì có trong đó và đặt lên đám cỏ trước mặt.
Thật ít ỏi. Một đồng hai lăm xu, ba đồng một hào, một đồng năm xu và hai đồng xu. Một cái bấm móng tay. Một cái ví có tờ hai mươi đô la ở trong - “Phòng khi con bị mắc kẹt tại sân bay ở một thị trấn nào đó và cần phải mua thứ gì đó để ăn,” mẹ cậu đã nói như vậy ở sân bay - trong túi cậu còn có một vài mảnh giấy khác.
Và trên thắt lưng của Brian, không biết sao vẫn còn lại đó, là chiếc rìu nhỏ mà mẹ cậu đã đưa cho. Cậu đã quên mất chiếc rìu và bây giờ thì cậu lấy nó ra, đặt lên cỏ. Có một ít gỉ sắt đóng trên lưỡi rìu, cậu liền lấy ngón tay cái lau đi.
Đó là một chiếc rìu.
Brian cau mày. Không, đợi đã - nếu như cậu định chơi trò này thì cũng nên chơi tử tế. Perpich hẳn sẽ bảo cậu là đừng có ngồi thừ ra đó nữa. Hãy động não. Hãy xem lại tất cả một lần nữa nào, Robeson.
Cậu đi một đôi giày tennis loại tốt, bây giờ nó gần khô rồi. Và đôi tất. Quần bò, quần áo lót, một cái thắt lưng da mỏng và một cái áo phông, một cái áo gió bị xé rách nhiều chỗ đang ở trên người cậu.
Lại còn một cái đồng hồ nữa. Brian vẫn đang đeo cái đồng hồ điện tử ở cổ tay nhưng nó đã bị vỡ trong vụ va chạm vừa rồi - mặt kính đồng hồ không còn, cậu tháo cái đồng hồ ra, định quăng đi nhưng lại dừng tay và đặt cái đồng hồ lên thảm cỏ cùng với những thứ đồ khác.
Để nó đây. Cái đồng hồ.
Không, đợi đã. Có một thứ nữa. Đó là tất cả những gì cậu có, nhưng cậu còn có chính bản thân mình. Perpich đã từng nhắc đi nhắc lại điều này với đám học sinh - “Các em chính là tài sản quý giá nhất mà các em có. Đừng quên điều đó. Bản thân mình chính là điều tốt đẹp nhất mà mình có.”
Brian nhìn quanh một lần nữa. Ước gì thầy ở đây lúc này, thầy Perpich. Em đói quá và em sẽ đánh đổi tất cả những gì em có lúc này để có một miếng bánh hamburger.
“Tôi đói quá.” Cậu kêu lên. Ban đầu thì âm điệu còn bình thường, sau đó to dần lên, rồi chuyển thành tiếng hét. “Tôi đói, tôi đói, tôi đói!”
Khi cậu dừng lại, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, không chỉ do cậu không hét nữa mà cả tiếng lách cách và tiếng chim hót cũng như những tiếng động khác của khu rừng cũng đột ngột dừng. Tiếng kêu phát ra từ giọng nói của cậu đã làm mọi vật giật mình và rơi vào yên lặng. Cậu nhìn quanh, há miệng ra lắng nghe, và nhận ra rằng chưa bao giờ trong đời mình cậu thấy sự tĩnh lặng đến thế. Hoàn toàn yên lặng. Trước đây lúc nào cậu cũng nghe thấy có tiếng động, một tiếng động nào đó.
Sự im lặng chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng nó ấn tượng đến nỗi hình như đã ăn sâu vào trí óc cậu. Không có gì cả. Không có tiếng động nào cả. Sau đó chim lại bắt đầu hót, rồi tiếng vo ve của côn trùng, sau đó có tiếng hót líu lo và tiếng quạ kêu, rồi chẳng mấy chốc sau những tiếng động lúc nãy cùng ngân cả lên.
Để rồi cậu vẫn cảm thấy đói.
Tất nhiên, cậu nghĩ, đặt những đồng xu và các thứ khác vào trong túi quần, gài chiếc rìu vào thắt lưng - dĩ nhiên là nếu như tối nay họ đến hoặc quá lắm là ngày mai họ đến thì cơn đói không phải điều gì to tát. Nhiều người đã đi nhiều ngày mà không ăn gì, chỉ uống nước. Thậm chí nếu như tối muộn ngày mai họ vẫn chưa đến đây thì mình vẫn không sao. Chắc là chỉ gầy đi một chút, nhưng bánh hamburger, kẹo mạch nha và thịt rán sẽ giúp mình hồi phục.
Một hình ảnh tưởng tượng về chiếc bánh hamburger - cách người ta bày biện nó trong những chương trình quảng cáo trên vô tuyến - dội lên trong đầu cậu. Màu sắc thật hấp dẫn, miếng thịt đẫm nước xốt nóng hổi...
Cậu gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu. Thậm chí nếu như mai mà họ vẫn chưa tìm thấy cậu, Brian nghĩ, cậu cũng sẽ chẳng sao. Cậu có rất nhiều nước, dù không chắc là nước đó có lành và sạch không.
Cậu lại ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây. Có một điều đang làm cậu lo ngại. Brian không chắc chắn lắm nhưng ý nghĩ này cứ xuất hiện trong đầu óc cậu. Cậu lo rằng chiếc máy bay và viên phi công đã làm thay đổi mọi việc...
Aaa, phải rồi - khi viên phi công bị đau tim, chân phải của ông ấy đã chẳng may thúc vào bàn đạp bánh lái và chiếc máy bay đã xoay nghiêng về một phía. Điều đó có nghĩa là gì? Vì sao ý nghĩ đó lại xuất hiện vào lúc này, cái thúc chân và rồi hành động đẩy chệch đi?
Có nghĩa là, một giọng nói vang lên trong đầu Brian, nghĩa là có thể họ sẽ không đến đây với mày trong tối nay hay thậm chí là trong ngày mai, Brian ạ. Khi viên phi công đạp vào cái bàn đạp bánh lái, chiếc máy bay đã thình lình bị giật mạnh sang bên và chắc chắn nó đã chuyển sang một hướng khác. Brian không thể nhớ được chiếc máy bay đã bị kéo chệch khỏi hướng đi bao xa, nhưng có lẽ chẳng cần phải xa lắm cũng đủ lạc hướng, vì sau đó, khi viên phi công chết rồi, Brian còn bay hàng giờ trên hướng đi mới.
Vậy là bị chệch hướng so với lộ trình mà viên phi công đã ghi lại rồi. Nhiều giờ liền, với vận tốc khoảng 160 dặm/giờ. Cho dù nó chỉ đi chệch hướng một tẹo thôi, thì với tốc độ và khoảng thời gian đó có lẽ Brian cũng đang ngồi ở cách đường bay ban đầu phải đến hàng mấy trăm dặm.
Và trước tiên những người tìm kiếm sẽ tìm kỹ dọc theo lộ trình dự kiến của chuyến bay. Có thể họ cũng sẽ tìm ở khu vực ven đường bay, nhưng dễ chừng cậu đang ở cách đó phải tới ba đến bốn trăm dặm. Brian không biết, không ước tính được là cậu đã bay chệch hướng bao xa vì cậu không biết đường bay ban đầu và cũng chẳng biết máy bay đã chệch sang bên nhiều ít thế nào.
Chắc là cũng khá đấy - cậu nhớ thế. Một cú liệng sang bên khá mạnh. Nó đã kéo đầu cậu giật mạnh khi chiếc máy bay chuyển hướng.
Kiểu này thì có khi hai hay ba ngày nữa cũng chưa chắc họ đã tìm thấy cậu. Nỗi sợ hãi xuất hiện làm Brian cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cậu cố không nghĩ đến, cố xua tan ý nghĩ này đi, nhưng rồi nó lại bùng lên.
Có thể họ sẽ không tìm thấy cậu trong một thời gian dài.
Rồi một ý nghĩ khác ập đến, cậu lại nghĩ có khi họ sẽ không bao giờ tìm thấy cậu, nhưng như thế thì khủng khiếp quá nên cậu xua ngay ý nghĩ này, cố gắng suy nghĩ một cách tích cực. Khi biết máy bay gặp nạn, họ sẽ cố gắng tìm kiếm, họ sẽ huy động nhiều người, nhiều máy bay để tìm kiếm và họ sẽ tìm cả ở phía hai bên đường bay, họ sẽ biết cậu bị chệch khỏi đường bay, cậu đã trao đổi qua bộ đàm trên máy bay với họ, bằng cách nào đó họ sẽ biết...
Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
Họ sẽ sớm tìm thấy cậu. Có thể không phải là ngày mai, nhưng sẽ sớm thôi. Sớm thôi. Sớm thôi.
Họ sẽ mau chóng tìm thấy cậu.
Dần dần, như vệt dầu loang, suy nghĩ của cậu dịu dần và sự sợ hãi trôi đi. Cho dù họ không đến đây trong hai ngày nữa - không, cho dù họ không đến đây trong ba ngày nữa, thậm chí là bốn ngày - cậu vẫn sống được. Cậu chắc chắn phải sống được trong khoảng đó. Cậu không muốn nghĩ là họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm thấy cậu. Nhưng cứ cho là mất bốn ngày đi. Cậu phải làm gì đó. Cậu không thể chỉ ngồi dưới cái gốc cây này và nhìn chằm chằm về phía hồ nước trong suốt bốn ngày được.
Lại còn những buổi tối nữa chứ. Brian đang ở trong rừng sâu và chẳng có que diêm nào, không thể đốt lửa. Có rất nhiều con vật to lớn trong rừng. Chó sói, cậu nghĩ, gấu và cả những con thú khác. Trong bóng tối cậu ngồi đây một mình dưới gốc cây.
Đột nhiên cậu nhìn quanh, cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên. Có khi tất cả động vật trong khu rừng đang cùng nhìn cậu, chờ đợi - chờ đợi màn đêm buông xuống để chúng có thể di chuyển tới và vồ lấy cậu.
Cậu sờ vào chiếc rìu ở thắt lưng. Đó là thứ vũ khí duy nhất mà cậu có, nhưng nó chỉ là một đồ vật.
Cậu cần phải có một nơi trú ẩn. Không hẳn vậy, cậu cần hơn thế: Cậu phải có một nơi trú ẩn và có thứ gì đó để ăn.
Brian cúi người xuống chân và kéo lưng áo xuống trước khi lũ muỗi có thể tấn công vào lưng cậu. Cậu cần phải làm gì đó để cứu lấy bản thân mình.
Mình cần phải động não, cậu nghĩ, nhớ đến lời của thầy Perpich. Bây giờ bản thân mình chính là tất cả những gì mình có. Mình phải làm gì đó.