Chiếc Rìu - Chương 06
6
Hai năm trước, một hôm cậu và Terry đang cùng nhau vui đùa gần công viên, ở nơi đó thành phố như không còn chuyển động, cây cối mọc dày đặc và trải dài xuống dòng sông nhỏ chảy xuyên qua công viên. Ở đây cây cối dày đặc và trông rất hoang dã, Brian và Terry cùng tán gẫu và tưởng tượng ra nhiều thứ, chúng vờ như đang bị lạc trong rừng, và suốt buổi chiều hôm đó chúng bàn về những việc mà chúng sẽ làm. Tất nhiên hai cậu bé hình dung mình có tất cả những thứ kiểu như khẩu súng, con dao và đồ câu cá cùng với những que diêm để chúng có thể đi săn, câu cá và đốt lửa.
Ước gì có cậu ở đây, Terry, cậu nghĩ. Với một khẩu súng, một con dao và vài que diêm.
Lúc đó ở công viên chúng đã cùng thống nhất nơi trú ẩn tốt nhất là một cái lều nhỏ, nghĩ đến đây Brian bắt tay vào dựng lều. Cậu nghĩ có thể phủ lều bằng cỏ, lá, củi, thế là cậu lại bắt đầu đi xuống hồ, nơi đây cậu có thể đốn mấy cây liễu để nẹp nhà. Nhưng một ý nghĩ đã ngăn cậu lại, cậu nên tìm một vị trí tốt để dựng lều, vì thế cậu quyết định trước hết phải đi tìm vị trí đã. Brian muốn dựng lều ở gần hồ vì cậu nghĩ rằng chiếc máy bay, ngay cả khi ở sâu dưới nước, có thể lọt vào tầm mắt của người nào đó bay ngang qua, và cậu không muốn loại bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể được tìm thấy.
Cậu nhìn dãy đá phía bên trái và ban đầu cậu nghĩ rằng cậu nên dựng lều trên dãy đá đó. Nhưng trước khi dựng cậu quyết định kiểm tra phía bên kia dãy đá và đây chính là nơi đã đem lại may mắn cho cậu.
Cậu dựa vào mặt trời, suy luận theo nguyên lý mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây, vậy thì phía bên kia dãy đá là hướng Bắc. Xa xưa về trước hẳn dãy đá đã bị một thứ gì đó ăn lõm, có thể là sông băng, tạo thành một chiếc bát thì phải, nằm nghiêng sâu phía trong bên dưới một gờ đá. Vết lõm không sâu lắm, không phải một cái hang, nhưng nó rất nhẵn nhụi, tạo thành một cái mái rất hoàn hảo và cậu gần như có thể đứng được dưới cái gờ đó. Cậu phải hơi cúi về phía trước một chút để không bị cộc đầu vào đỉnh. Một vài tảng đá bị ăn lõm đã bị sông băng đánh tan thành cát, tạo ra một bờ cát nhỏ chạy xuống mép nước phía trước và về phía bên phải chỗ mái nhô ra.
Đó là may mắn đầu tiên của cậu.
Không phải, cậu nghĩ. Cậu đã gặp may khi hạ cánh máy bay. Nhưng đây cũng là sự may mắn lớn, sự may mắn mà cậu đang rất cần.
Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là dựng tường cho một bên của cái bát và bên kia để thở làm cửa ra vào, thế là cậu sẽ có một nơi trú ẩn hoàn hảo - chắc chắn nó sẽ vững chãi hơn một cái lều nhiều và còn khô ráo nữa vì chỗ gờ nhô ra đã tạo thành một cái mái chắn nước.
Cậu bò vào bên trong, dưới cái gờ, và ngồi xuống. Cát ở đây rất mát vì ở dưới mái che, sự mát mẻ giúp đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng cho khuôn mặt cậu, nó đã bắt đầu phồng rộp lên, nhất là cái trán đau với những vết phồng rộp nổi lên trên cả mảng trán sưng tấy.
Cậu vẫn còn yếu. Do đi lại vòng quanh mặt sau của dãy đá và trèo lên đỉnh, chân cậu trở nên mềm nhũn. Cậu thấy dễ chịu khi ngồi xuống chỗ cát mát rượi để nghỉ một chút dưới bóng râm nơi cái mái nhô ra.
Và bây giờ, cậu nghĩ, giá mình có một thứ gì đó để ăn.
Bất cứ thứ gì.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, cậu trở lại hồ và uống vài ngụm nước. Cậu không khát đến mức phải uống nhưng cậu nghĩ nước có thể giúp cậu bớt cơn đói cồn cào. Nhưng không. Chẳng hiểu sao nước hồ lạnh thực sự đã làm sự việc tồi tệ hơn, cơn đói càng hoành hành dữ dội.
Cậu nghĩ đến việc kéo gỗ để làm tường chắn cho chỗ nhô ra, liền nhặt một thanh gỗ kéo về lán, nhưng cánh tay cậu quá yếu và khi đó cậu biết rằng cậu yếu không chỉ vì sự va chạm và vết thương ở người lẫn đầu, mà còn vì đói.
Cậu sẽ phải tìm thứ gì đó để ăn. Trước khi làm bất cứ việc gì cậu phải có thứ gì đó để ăn.
Nhưng là thứ gì?
Brian dựa vào tường đá và nhìn chằm chằm ra hồ nước. Trong số tất cả những thứ này, có gì để ăn? Cậu quá quen với việc có sẵn thức ăn, lúc nào cũng có sẵn. Khi đói cậu lấy đồ ăn trong tủ lạnh hoặc đến cửa hàng, hay chỉ việc ngồi xuống thưởng thức bữa ăn mà mẹ cậu đã nấu.
Ôi, cậu nghĩ, nhớ về một bữa ăn - Ôi. Đó là vào dịp Lễ Tạ ơn năm trước, Lễ Tạ ơn trước họ đã có một gia đình đầy đủ, trước khi mẹ cậu đòi ly hôn và cha cậu chuyển đi vào tháng Một sau đó. Brian đã biết Bí mật đó nhưng không biết rằng nó sẽ khiến gia đình họ tan vỡ, cha cậu vẫn chưa biết Bí mật đó nhưng Brian sẽ nói cho ông biết. Khi cậu gặp ông.
Bữa ăn có gà tây, họ đã hầm gà trên lò than ở sân sau, nồi được đậy chặt vung. Cha cậu đã đổ một ít mạt gỗ mại châu vào than, mùi gà tây quyện với mùi gỗ mại châu lan tỏa khắp sân. Khi cha cậu mở vung ra, nở nụ cười, mùi vị tỏa ra thật tuyệt vời, không thể tin được, và khi họ ngồi ăn, miếng thịt được tẩm ướt đẫm nước hầm thịt và có mùi khói...
Nghĩ đến đây cậu phải dừng lại. Miệng cậu ứa nước bọt và bụng cậu sôi sùng sục.
Ở đây có cái gì để ăn chứ?
Cậu đã được xem hay đọc một cái gì đó nói cho cậu biết về thức ăn nơi hoang dã ấy nhỉ? Là cái gì nhỉ? Một chương trình, đúng rồi, một chương trình truyền hình nói về các phi công không quân và một sứ mệnh mà họ phải thực hiện. Sứ mệnh sống còn. Đúng rồi, chương trình đó giờ đang hiện lên trong óc cậu. Các phi công đã phải sống ở sa mạc. Họ được đưa đến sa mạc ở Arizona hay một nơi nào đó và họ đã phải sống trong một tuần. Họ phải tìm kiếm thức ăn và nước uống cho một tuần.
Để có nước họ đã biến miếng nhựa dẻo thành vật dụng để hứng sương còn thức ăn của họ là thằn lằn.
Chính là thế. Tất nhiên ở đây Brian có nhiều nước nhưng cậu biết là ở rừng Canada thì không có nhiều thằn lằn lắm. Một trong các phi công đã dùng mặt kính của một chiếc đồng hồ làm kính khuếch đại để hội tụ ánh nắng và tạo ra lửa vì vậy họ không phải ăn thằn lằn sống. Brian cũng có một cái đồng hồ kỹ thuật số, nhưng không có mặt kính, đã bị vỡ từ vụ kia rồi. Vậy là chương trình truyền hình đó không giúp được cậu nhiều.
Đợi đã, có một thứ. Một trong các phi công, là một phụ nữ, đã tìm thấy một loại đỗ ở bụi cây và cô đã kết hợp đỗ với thịt thằn lằn để nấu món thịt hầm trong một cái vỏ lon đồ hộp bằng thiếc mà cô tìm thấy. Thịt thằn lằn hầm đỗ. Ở đây không có đỗ, nhưng chắc hẳn phải có quả mọng. Phải có các bụi cây quả mọng quanh đây. Đó là điều mà người ta vẫn nói. Thực ra, cậu chưa bao giờ nghe ai nói vậy. Nhưng cậu nghĩ rằng điều này đúng.
Chắc chắn là có những bụi cây quả mọng.
Cậu đứng dậy đi ra bãi cát và nhìn lên mặt trời. Mặt trời vẫn ở trên cao. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Nếu như ở nhà mà mặt trời ở vị trí này thì sẽ là khoảng một hay hai giờ chiều. Ở nhà, vào lúc một hay hai giờ, mẹ cậu đang dọn dẹp bát đĩa của bữa trưa và chuẩn bị đến lớp thể dục. Không, đó là ngày hôm qua rồi. Hôm nay mẹ sẽ đến thăm ông ta. Hôm nay là thứ Năm, bà luôn đến thăm ông ta vào thứ Năm. Thứ Tư bà đến lớp học thể dục còn thứ Năm bà đến thăm ông ta. Cảm giác chán ghét nổi lên trong ý nghĩ của cậu, đưa đẩy trong tâm trí cậu. Nếu mẹ không bắt đầu đến thăm ông ta và đòi ly dị, giờ này Brian đã không phải ở đây.
Cậu lắc đầu. Phải dừng ngay ý nghĩ đó lại. Mặt trời vẫn ở trên cao và điều đó có nghĩa là cậu còn một ít thời gian trước khi trời tối để tìm quả mọng. Cậu không muốn rời xa nơi trú ẩn - cậu gần như coi đó là nhà của mình - khi trời tối.
Cậu không muốn ở bất cứ đâu trong rừng khi trời tối. Và cậu không muốn bị lạc - đó thực sự là một vấn đề. Tất cả những gì cậu biết trên thế giới này là cái hồ trước mặt cậu và ngọn đồi ở phía sau, và cả dãy đá nữa - nếu rời mắt khỏi những thứ đó rất có thể cậu sẽ đi lòng vòng mà không tìm thấy đường về.
Vì vậy cậu phải đi tìm quả mọng nhưng vẫn phải luôn để mắt đến cái hồ và dãy đá.
Cậu nhìn về phía bờ hồ, ở hướng Bắc. Cách đó khoảng gần hai trăm mét, một khoảng cách vừa phải, nhìn khá rõ. Có những cây thông cao, loại cây không có cành từ gốc cho đến gần ngọn, gió nhẹ thổi vào chúng, nhưng không có nhiều bụi cây thấp. Cách khoảng gần hai trăm mét nữa hình như có một bụi cây thấp rậm rạp - cao khoảng ba đến bốn mét - tạo thành một bức tường chắn khiến cậu không thể nhìn xuyên qua. Có vẻ như bụi cây này chạy quanh hồ, rất rậm rạp và xanh tươi, nhưng cậu cũng không chắc lắm.
Cậu cảm giác rằng nếu có quả mọng thì chúng sẽ nằm trong bụi cây đó, và miễn là ở gần hồ, cậu có thể để ý sao cho hồ nước ở bên tay phải để biết rằng hồ nước vẫn ở đó, cậu sẽ không bị lạc. Cậu nghĩ rằng khi cậu xong việc hay tìm thấy quả mọng, cậu chỉ cần vòng về với hồ nước ở bên tay trái và đi trở lại cho tới khi đến cái mỏm đá nhô ra và nơi trú ẩn của mình.
Đơn giản. Hãy giữ cho sự việc đơn giản. Mình là Brian Robeson. Mình vừa bị rơi máy bay. Mình sẽ đi tìm thức ăn. Mình sẽ đi tìm quả mọng.
Brian chầm chậm bước đi - vẫn hơi đau ở khớp xương và yếu vì đói - cậu đi dọc theo bờ hồ. Trong những bụi cây phía trước mặt, bao nhiêu loài chim đang hót dưới ánh nắng mặt trời. Một số loài cậu biết, một số cậu không biết. Cậu nhìn thấy một con chim cổ đỏ, một con họ chim sẻ và một một đàn chim lông vàng đỏ có mỏ dày. Khoảng hai mươi hay ba mươi con trong số đó đang đứng trên một cây thông. Chúng hót ríu ran rồi bay đi trước mặt cậu khi cậu bước đi dưới những tán cây. Cậu nhìn chúng bay, màu sắc của chúng tạo thành một vệt sáng xanh tuyền. Và cậu đã tìm được quả mọng như thế. Lũ chim đậu lại trên một bụi liễu cao có lá rộng bản rồi bắt đầu nhảy nhót và hót vang. Ban đầu, cậu ở quá xa nên không thấy chúng đang làm gì, nhưng màu sắc của chúng đã thu hút cậu nên cậu đi về phía chúng, vẫn giữ mắt nhìn hồ nước ở bên phải, thế rồi khi đến gần hơn, cậu thấy chúng đang ăn quả mọng.
Cậu không thể tin việc này lại dễ dàng thế. Như thể lũ chim đã dẫn cậu đến chỗ quả mọng. Cành cây nhỏ vươn cao khoảng sáu mét và nặng trĩu những quả mọng màu đỏ. Chúng nhỏ bằng nửa quả nho nhưng mọc thành chùm trông rất giống nho và khi Brian nhìn thấy - chúng đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời - cậu gần như hét lên.
Brian rảo bước và chỉ trong vài giây cậu đã ở trong bụi cây, xua lũ chim và nắm lấy cành cây, rồi hái quả mọng ăn ngấu nghiến.
Nhưng ngay sau đó cậu gần như nhổ hết ra. Không phải vì chúng đắng, mà vì chúng có vị chát làm cho miệng cậu khô cong. Và chúng giống quả anh đào vì chúng có hột to rất khó nhai. Nhưng cậu quá đói, bụng rỗng tuếch, nên cậu không thể ngừng lại, cậu tiếp tục vin cành, hái quả đầy tay và bỏ ngay vào mồm, nhai ngấu nghiến cả hột.
Cậu ăn không ngừng và cuối cùng, khi bụng đã căng phồng, cậu vẫn cảm thấy đói. Hai ngày không một chút thức ăn đáng lẽ phải làm dạ dày cậu co lại mới đúng, nhưng cơn đói vẫn còn đó. Nghĩ đến lũ chim và chuyện chúng sẽ quay trở lại bụi cây quả mọng khi cậu rời đi, cậu cuộn chiếc áo gió đã bị rách lại thành một cái túi và hái quả bỏ vào đó. Cuối cùng, khi ước đoán mình đã có gần hai cân quả trong túi, cậu dừng lại và quay trở về cái lán của mình ở dãy đá.
Bây giờ, cậu nghĩ. Bây giờ mình đã có một ít thức ăn và mình có thể làm gì đó để sửa sang nơi này. Cậu liếc nhìn mặt trời và thấy mình có một ít thời gian trước khi trời tối.
Giá mà mình có diêm, cậu nghĩ rồi nhìn bãi cát và bờ hồ. Khắp nơi đều có củi, không kể đến cây chết và củi khô khắp trên đồi và cả những cành chết khô ở trên cây nữa. Tất cả đều là củi có thể đốt được. Nhưng cậu không có diêm. Họ đã từng làm như thế nào nhỉ? Cậu nghĩ. Cọ xát hai thanh củi vào nhau?
Cậu bỏ túi quả mọng vào chỗ râm mát phía trong sâu dưới mỏm đá rồi đi tìm hai que củi. Sau mười phút cọ xát, cậu thấy củi vẫn mát lạnh. Không phải thế, cậu nghĩ. Họ không tạo ra lửa bằng cách đó. Cậu bực bội ném hai thanh củi đi. Vậy là không có lửa. Nhưng cậu vẫn có thể sửa lại nơi trú ẩn và làm cho nó - bây giờ, cái từ “an toàn hơn” hiện ra trong đầu cậu mà cậu cũng không biết tại sao - có thể ở được.
Phải rào lại, cậu nghĩ. Ta sẽ rào lại một chút.
Cậu bắt đầu nhặt củi từ hồ và kéo những cành cây chết dài ngoằng từ trên đồi xuống, trong khi đó cậu không quên để ý hồ nước và dãy đá. Với những thứ này cậu xếp thành một bức vách dọc theo chỗ hở ở phía trước dãy đá. Cậu làm mất hai tiếng, phải dừng lại nghỉ mấy lần vì mệt và một lần vì một cơn đau bụng. Bụng cứng và cuộn lên. Quá nhiều quả mọng, cậu nghĩ. Mình đã ăn quá nhiều.
Nhưng cơn đau qua đi nhanh chóng và cậu vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi toàn bộ mặt trước được bao phủ, chỉ còn lại một chỗ hở nhỏ ở phía cuối bên phải, gần hồ nhất. Cửa lán cao khoảng một mét, và khi cậu chui vào cậu thấy như mình đang ở trong một căn phòng có chiều dài gần năm mét, sâu khoảng hai mét rưỡi đến ba mét, có tường đá phía sau.
“Tốt,” cậu nói và gật đầu. “Tốt...”
Cuối cùng thì bên ngoài mặt trời đang lặn, và cùng với không khí mát mẻ vừa xuất hiện, lũ muỗi quay trở lại bao vây lấy cậu. Chúng dày đặc, khủng khiếp, không khác gì buổi sáng nay, và cậu không ngừng lấy tay xua chúng cho đến khi không thể chịu được nữa, cậu đổ đống quả mọng ra và mặc áo gió vào người. Ít nhất tay áo có thể che phủ cánh tay cậu.
Quấn mình trong chiếc áo choàng, lúc này màn đêm đang xuống rất nhanh, cậu bò trở lại dưới dãy đá, nằm cuộn tròn và cố gắng chợp mắt. Cậu đã rất mệt, và vẫn đau nhức, nhưng giấc ngủ đến rất chậm, tới tận khi cái mát mẻ của buổi tối chuyển thành không khí lạnh ban đêm và muỗi ít đi.
Thế rồi, cuối cùng, với cái bụng đầy quả mọng, Brian ngủ thiếp đi.