Chiếc Rìu - Chương 07

7

“Mẹ!”

Cậu hét lên, cậu không chắc tiếng hét hay những cơn đau của dạ dày đã làm mình tỉnh giấc. Cả bụng cậu bị cào xé bởi những cơn đau quặn khủng khiếp, cơn đau tăng lên gấp đôi trong đêm tối dưới cái lán nhỏ, khiến cậu nằm xoài, gục mặt xuống cát mà rên rỉ nhiều lần: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi...”

Chưa bao giờ như thế này cả. Chưa bao giờ. Như thể tất cả quả mọng, hột quả mọng nổ tung trong tâm con người cậu, xé tan cậu ra. Cậu bò ra phía cửa và nôn trên cát, sau đó cậu bò xa hơn và lại nôn tiếp, miệng nôn trôn tháo dữ dội suốt hơn một giờ mà với cậu cứ như phải hơn một năm, cho đến khi cuối cùng cậu không còn gì trong bụng và kiệt sức.

Sau đó cậu bò về lán và ngã xuống cát nhưng ban đầu cậu không thể ngủ được, không thể làm gì ngoại trừ nằm yên đó, và trí óc cậu quyết định gợi lại ký ức.

Tại khu phố buôn bán. Từng chi tiết tái hiện. Mẹ cậu ngồi trong xe với một người đàn ông. Và bà đã nghiêng người sang để hôn ông ta, hôn người đàn ông có mái tóc ngắn màu vàng, và đó không phải là một nụ hôn xã giao giữa bạn bè mà là nụ hôn thực sự. Nụ hôn ấy, bà quay đầu sang tạo thành một góc nghiêng rồi áp chặt miệng bà lên miệng người đàn ông tóc vàng đó - không phải là bố của cậu - và hôn, môi kề môi, rồi bà đưa tay lên sờ vào má ông ta, lên trán ông ta trong khi hôn. Và Brian đã trông thấy.

Nhìn thấy điều mẹ cậu đã làm với người đàn ông tóc vàng. Nhìn thấy nụ hôn đã trở thành điều Bí mật mà bố cậu vẫn chưa hề biết, chưa biết một chút gì.

Ký ức ùa về thật đến nỗi cậu có thể cảm nhận được cả cái nóng tại khu phố ngày hôm đó, có thể nhớ như in nỗi lo sợ của cậu rằng Terry sẽ quay đầu và nhìn thấy mẹ cậu, nhớ như in cả nỗi lo lắng về điều đáng xấu hổ đó, rồi ký ức nhạt dần và cậu lại chìm vào giấc ngủ... Tỉnh giấc.

Trong một giây, có lẽ là hai giây, cậu không biết mình đang ở đâu, vẫn còn ngái ngủ chút ít. Sau đó cậu nhìn thấy mặt trời đang tỏa những luồng sáng ở ngoài cửa lán, nghe thấy tiếng muỗi kêu vo ve đầy hằn học vây quanh mình, và cậu biết mình đang ở đâu. Cậu phủi khuôn mặt đã hoàn toàn sưng tấy sau hai ngày bị muỗi cắn, chi chít những cục u sưng vù và vết muỗi đốt, và cậu ngạc nhiên khi thấy mảng sưng tấy trên trán đã xẹp xuống rất nhiều, gần như biến mất.

Không khí có mùi rất kinh khủng, ban đầu cậu không thể nhận ra đó là mùi gì. Sau đó cậu thấy đống quả mọng ở phía cuối lán và nhớ lại đêm qua, trận tiêu chảy, nôn mửa của mình.

“Mình đã ăn quá nhiều,” cậu nói to. “Quá nhiều quả anh đào dại...”

Cậu bò ra ngoài lán và thấy nơi cậu nôn mửa trên cát. Cậu dùng que ra sức gẩy cát sạch lên trên để phủ lấp, sau đó cậu đi xuống hồ rửa tay và uống nước.

Trời vẫn còn rất sớm, chỉ vừa mới qua bình minh, và mặt nước yên tĩnh đến mức cậu có thể thấy bóng mình. Nó khiến cậu kinh sợ - khuôn mặt như bị rạch và rỉ máu, sưng phồng đầy cục u, tóc tai thì rối bù, trên trán lại còn có một vết xước đã liền nhưng tóc vẫn còn bết máu và đóng vảy. Mắt cậu híp lại vì những vết muỗi cắn, còn người cậu thì không hiểu vì sao lại dính đầy đất. Cậu đập tay vào nước để phá tan chiếc gương này.

Xấu xí quá, cậu nghĩ. Rất, rất xấu.

Vào lúc đó, Brian gần như chìm ngập trong nỗi thương xót bản thân. Cậu bẩn thỉu và đói meo, bị muỗi đốt và đau đớn, cô độc, xấu xí và sợ hãi, cậu đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng đáng thương, như thể cậu đang rơi vào một cái hố, một cái hố sâu, tối tăm không có đường ra.

Cậu ngồi xuống bờ hồ, cố không khóc. Rồi cậu để cho nước mắt chảy và khóc, có lẽ khoảng ba, bốn phút. Những giọt nước mắt chảy dài, những giọt nước mắt tủi thân, những giọt nước mắt uổng phí.

Cậu đứng dậy, quay lại phía hồ nước và uống vài ngụm nhỏ. Ngay sau khi nước lạnh trôi vào trong dạ dày cậu cảm thấy cơn đói dữ dội hơn, như nó đã từng diễn ra trước đây, và cậu đứng lên ôm lấy bụng cho đến khi cơn đói cào xé dịu đi.

Cậu phải ăn. Cậu lại thấy lả đi vì chuyện này, suy sụp bởi cơn đói, cậu phải ăn.

Quay lại lán, quả mọng nằm thành đống nơi cậu vứt chúng xuống khi túm lấy chiếc áo gió - những quả anh đào dại, giờ đây trong đầu cậu thầm gọi chúng như vậy - và cậu tính sẽ ăn ít quả. Không ăn nhiều đến mức điên rồ như hôm qua - cậu bị nôn mửa suốt đêm là vì vậy - mà chỉ vừa đủ để ngăn cơn đói đôi chút.

Cậu bò vào trong lán. Một vài con ruồi đang đậu trên đám quả mọng nên cậu phẩy tay đuổi chúng đi. Cậu chỉ chọn những quả mọng chín còn cứng - không lấy những quả ương, cậu chỉ ăn những quả mọng thẫm, màu đỏ sẫm và chín căng. Khi có được một vốc nhỏ quả mọng rồi, cậu quay trở lại hồ rửa chúng trong nước - những con cá nhỏ rải rác bơi đi khi cậu làm nước bắn lên, Brian ước gì lúc này mình có cần câu và lưỡi câu - sau đó cậu ăn quả rất thận trọng, nhổ hạt ra ngoài. Chúng vẫn còn chát, nhưng cũng có vị ngọt, mặc dù dường như làm môi cậu tê tê.

Khi ăn xong Brian vẫn thấy đói, nhưng sự cồn cào đã qua và chân cậu không còn thấy yếu ớt như trước.

Brian quay trở lại lán. Phải mất đến nửa giờ cậu mới xem xét hết đám quả mọng còn lại và chọn lọc chúng, để tất cả những quả đã chín hẳn thành một đống trên đám lá, những quả còn lại thành một đống khác. Khi làm xong, cậu lấy cỏ nhổ từ bờ hồ phủ lên hai đống quả mọng để che ruồi rồi đi ra khỏi lán.

Chúng chỉ là những quả mọng chẳng ngon lành gì, những quả anh đào dại, cậu nghĩ. Nhưng đó lại là thức ăn, dù sao cũng là thứ để ăn, cậu có thể ăn thêm một chút vào tối muộn nếu thấy đói quá.

Bây giờ cậu có cả một ngày phía trước. Cậu nhìn lên bầu trời qua những tán cây và nhận thấy trời có mây nhưng chỉ rải rác và có vẻ như sẽ không mưa. Một cơn gió thoảng nhẹ khiến lũ muỗi lắng xuống, cậu nghĩ mình sẽ thử tìm dọc bờ hồ xem có loại cây nào khác ngoài quả mọng không. Những loại quả ngọt hơn.

Nếu luôn để mắt nhìn hồ như đã làm hôm qua thì cậu sẽ ổn thôi, sẽ có thể tìm được về nhà - và điều này làm cậu ngừng lại. Lúc đó thực sự cậu đã nghĩ như vậy.

Nhà. Ba ngày, không, hai - hay là ba? Đúng rồi, hôm nay là ngày thứ ba và cậu đã nghĩ cái lán ấy là nhà.

Cậu quay người nhìn nó, ngắm nghía công trình thô sơ ấy. Bụi cây làm nên một bức tường thẳng, không chắn hết gió nhưng cũng ngăn được phần lớn. Cậu đã làm việc đó không tồi chút nào. Có thể điều này không đáng kể, nhưng có lẽ nó cũng là tất cả cậu làm được cho ngôi nhà.

Được rồi, cậu nghĩ, vậy mình sẽ gọi nó là nhà.

Cậu quay lại và đi tới một bên hồ, hướng về những bụi quả anh đào dại, cầm túi làm bằng áo gió trong tay. Mọi chuyện thật tồi tệ, cậu nghĩ, nhưng có lẽ không tồi đến thế.

Có thể cậu sẽ tìm được một loại quả mọng nào đó ngon hơn.

Khi đến chỗ bụi cây anh đào dại, cậu dừng lại. Những cành cây không có con chim nào đậu nhưng vẫn còn rất nhiều quả mọng, một số quả hôm qua đã đỏ hẳn thì hôm nay trở nên sẫm đen tới đen huyền. Chín hơn nhiều rồi. Có lẽ cậu nên dừng lại hái để dự trữ.

Nhưng vụ nôn mửa vào ban đêm vẫn còn đầy trong ký ức thế nên cậu tiếp tục đi. Anh đào dại có thể ăn được, nhưng phải thật thận trọng khi ăn. Cậu cần thứ gì đó tốt hơn thế.

Cách thêm một trăm mét phía trên bờ hồ có một nơi mà gió đã vạch nên một lối đi khác. Cậu nghĩ đó chắc hẳn phải là trận cuồng phong mới có thể làm cây cối dạt ra như thế - như là con đường cậu đã tìm thấy khi máy bay đâm xuống vậy. Ở đây cây không rạp hẳn xuống mà xoắn lại và cong mình sà xuống đất, vì vậy phần ngọn cây đổ cả xuống, mục nát và tan vào đất, để lại những mấu cây trơ trọi chọc lên trời như những chiếc răng gãy. Như thế tạo thành hàng tấn cành cây chết cùng củi khô và lại một lần nữa cậu ước gì mình có lửa. Đồng thời cũng tạo nên một khoảng trống - với những ngọn cây đã mất đi, nắng có thể chiếu xuống tận mặt đất - và dưới đất phủ đầy những bụi cây nhỏ có gai mà bao phủ bên trên là quả mọng.

Quả mâm xôi.

Những quả này cậu biết bởi vì có vài bụi cây mâm xôi ở trong công viên, cậu và Terry luôn hái ăn khi hai đứa đạp xe qua.

Những quả mọng này chín căng, cậu nếm một quả và thấy ngọt, không có vấn đề như những quả anh đào dại. Mặc dù chúng không mọc thành chùm nhưng có rất nhiều và dễ hái. Brian mỉm cười và bắt đầu ăn.

Quả ngọt, cậu nghĩ. Ồ, chúng mang chút hương vị ngọt đậm đà thế nên cậu hái, ăn, lại hái, ăn, vừa ăn vừa nghĩ cậu chưa bao giờ nếm thứ gì ngon đến thế này. Chẳng lâu sau, như lần trước, bụng cậu đã no, nhưng giờ cậu đã có ý thức là không được ních thêm vào bụng nữa. Thay vào đó, cậu hái thêm và gói vào trong áo gió, cảm nhận ánh mặt trời buổi sáng ở sau lưng và thầm nghĩ mình thật là giàu, giờ đây mình thật giàu với nhiều đồ ăn, rất giàu, thế rồi cậu nghe một âm thanh phía sau, một âm thanh rất nhỏ, cậu quay lại và nhìn thấy con gấu.

Cậu chẳng thể làm gì, chẳng nghĩ được gì. Lưỡi cậu, nhuộm màu nước quả mọng, kẹt cứng trên vòm miệng, và cậu nhìn chằm chằm vào con gấu. Nó màu đen, với cái mũi nâu vàng, cách cậu chưa đến sáu mét, và to. Không, khổng lồ. Nó là một con gấu đen tuyền và khổng lồ. Cậu đã có lần nhìn thấy một con gấu ở vườn thú thành phố, một con gấu đen, nhưng nó từ Ấn Độ hay đâu đó đến. Con gấu này thì hoang dã, to hơn con gấu trong vườn thú rất nhiều và nó đứng ngay đây.

Ngay đây.

Mặt trời chạm đến tận cùng chân lông mọc dọc lưng cậu. Con gấu đen nhánh mượt mà đứng trên hai chân sau, thân trước chồm lên, nhìn dò xét Brian, chỉ nhìn cậu, rồi hạ mình xuống và từ từ quay người sang trái, vừa đi vừa ăn quả mọng bên đường, khéo léo dùng mồm ngắt từng quả mọng ra khỏi thân cuống, phát ra những âm thanh nhỏ khoan khoái khi ăn, và trong giây lát nó đi khuất. Đi khuất rồi, thế nhưng Brian vẫn không nhúc nhích. Lưỡi cậu vẫn cứng trên vòm miệng, đầu lưỡi lè ra, mắt mở to và hai tay vẫn đang với lấy quả mọng.

Rồi cậu kêu một tiếng, nhỏ thôi: “Ưưưưưư.” Nó chẳng có nghĩa gì, chỉ là một âm thanh của nỗi sợ hãi, của sự kinh ngạc rằng một vật gì đó to lớn có thể đến gần cậu tới vậy mà cậu không hề hay biết. Nó cứ thế bước đến cậu, có thể ăn thịt cậu mà cậu chẳng làm gì được. Chẳng thể làm gì. Và khi âm thanh ấy phát ra đến nửa chừng thì một điều xảy ra với đôi chân cậu, một điều mà cậu không sao ngăn được, chúng đang chạy về hướng ngược với con gấu, về phía cái lán.

Cậu chạy thục mạng, trong hoảng loạn, nhưng sau khi chạy được khoảng năm mươi mét thì trí óc cậu hoạt động và điều khiển cậu chậm dần rồi, cuối cùng, dừng lại.

Nếu con gấu muốn ăn thịt mày, trí óc cậu nhủ, nó hẳn đã vồ lấy mày. Đó là điều cần hiểu, cậu nghĩ, không phải là điều khiến phải chạy trốn. Con gấu đang ăn quả mọng.

Không phải người.

Con gấu không có biểu hiện gì làm tổn hại mày, đe dọa mày. Nó đứng để nhìn mày rõ hơn, quan sát mày rồi tiếp tục ăn quả mọng. Nó là con gấu to, nhưng nó không muốn ăn thịt mày, không muốn làm mày bị tổn thương, và đó là điều cần hiểu ở đây.

Cậu quay người nhìn lại bụi cây mâm xôi. Con gấu đã đi, chim chóc đang ca hát, cậu không nhìn thấy điều gì có thể gây hại cho mình cả. Không có mối nguy hiểm nào ở đây mà cậu có thể nhận biết hoặc cảm thấy. Ở thành phố vào ban đêm đôi khi có những nguy hiểm. Ta không thể ở trong công viên vào ban đêm khi đèn đóm đã tắt hết, bởi vì có nhiều nguy hiểm. Nhưng ở đây, con gấu đã nhìn cậu rồi quay đi và - điều này choán đầy tâm trí cậu - những quả mọng ấy rất ngon.

Rất ngon. Rất ngọt và dồi dào trong khi cơ thể cậu thì hoàn toàn trống rỗng.

Và con gấu gần như thể hiện rõ ràng là nó không ngần ngại chia sẻ - cứ thế bước đi khỏi chỗ cậu đứng.

Và những quả mọng đó thì rất ngon.

Và cuối cùng cậu nghĩ, nếu cậu không quay lại hái những quả mọng đó, tối nay cậu sẽ lại phải ăn quả anh đào dại.

Điều đó thuyết phục được cậu và cậu từ từ bước lại đám quả mâm xôi và tiếp tục nhặt suốt buổi sáng, mặc dù vẫn giữ cảnh giác cao độ, và một lần khi một con sóc lay động sột soạt mấy lá thông ở gốc cây, cậu đã gần như hồn xiêu phách tán.

Khoảng trưa - mặt trời sắp sửa chiếu thẳng đỉnh đầu - những đám mây bắt đầu dày nặng hơn và trông đen lại. Trong phút chốc trời đổ mưa, cậu mang những thứ hái được chạy lóc cóc về lán. Cậu đã ăn phải đến một cân quả mâm xôi và còn có khoảng cân rưỡi quả mâm xôi ở trong chiếc áo khoác cuộn tròn lại thành một cái túi nhỏ.

Cậu về đến lán ngay khi những đám mây mở ra và nước trên trời đổ ào xuống thành mưa. Chẳng mấy chốc cát ở ngoài lán ướt sũng, trên đó có những lạch nước nhỏ chảy xuống hồ. Nhưng bên trong lán cậu vẫn khô ráo và ấm áp. Cậu bắt đầu đặt những quả mâm xôi hái được vào đống anh đào dại đã chọn lọc nhưng chợt để ý thấy đám quả mâm xôi đang rỉ nước qua lần áo gió. Chúng nhẹ hơn quả anh đào dại nhiều và rõ ràng hơi bị dập một chút do đè lên nhau.

Khi cậu treo áo khoác lên và nhìn xuống dưới, cậu nhìn thấy một dòng nước màu đỏ. Cậu chấm tay vào nếm thử và thấy nó có vị ngọt, thơm, như đồ uống có ga mà lại không có tiếng bọt xèo xèo, và cậu cười toe toét rồi nằm xuống cát, giơ cái túi lên trước mặt và để những giọt rỉ ra rơi vào miệng.

Ngoài trời mưa vẫn đang xối xả, nhưng Brian nằm đó, uống nước ngọt của quả mọng, khô ráo và cảm giác đau đớn gần như mất sạch, nỗi khó nhọc cũng không còn, bụng cậu đã no và miệng cậu đang nếm những vị ngon ngọt.

Đây là lần đầu tiên kể từ vụ đâm máy bay cậu không nghĩ đến bản thân, đến cuộc sống của chính mình. Brian đang băn khoăn không biết con gấu có ngạc nhiên như cậu khi phát hiện ra một sinh vật sống khác trong đám quả mọng hay không.

Chiều muộn hôm đó, khi màn đêm dần buông, cậu đi xuống hồ để rửa những vệt nước quả mọng dính trên mặt và tay, rồi trở lại lán chuẩn bị đi ngủ.

Mặc dù chấp nhận và hiểu là con gấu không muốn làm hại mình, nhưng điều này vẫn còn ám ảnh nhiều trong suy nghĩ của cậu, và khi bóng tối tiến đến căn lán, cậu lấy chiếc rìu ra khỏi thắt lưng và để nó cạnh đầu, tay đặt lên cán cầm, một ngày dài mệt nhoài đã qua đi, và cậu chìm vào giấc ngủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3