Chiếc Rìu - Chương 08
8
Ban đầu cậu nghĩ đó là tiếng gầm gừ. Trong bóng tối đặc quánh bao phủ căn lán lúc nửa đêm mắt cậu mở ra, cậu tỉnh giấc và cậu nghĩ đó là tiếng gầm gừ. Nhưng đó là tiếng gió, gió thổi vừa phải giữa những cây thông đã tạo nên những âm thanh khiến cậu giật mình, khiến cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy và ngửi thấy mùi đó.
Nó làm cậu sợ. Một kiểu mùi mục nát thối rữa, mùi thối mốc khiến cậu chỉ nghĩ được đến những ngôi mộ phủ đầy mạng nhện, bụi và một xác chết lâu ngày. Cánh mũi cậu nở ra và cậu mở mắt to hơn nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Trời quá tối, tối mịt với những đám mây che phủ những tia sáng dù nhỏ nhất từ các ngôi sao, và cậu không thể nhìn được. Nhưng mùi ấy rất rõ, rất rõ và bao trùm trong lán. Cậu nghĩ về con gấu, nghĩ về Người Tuyết và mọi con quái vật mà cậu đã từng xem trên những bộ phim kinh dị, tim cậu nện thình thịch trong lồng ngực.
Rồi cậu nghe thấy tiếng trượt. Một âm thanh lướt nhẹ, âm thanh trượt nhẹ lướt gần chân cậu - và cậu thu hết sức đá, đá và ném chiếc rìu về phía âm thanh ấy, một tiếng kêu phát ra từ cổ họng cậu. Nhưng chiếc rìu đã trượt, lao thẳng vào tường đá làm tóe ra những tia lửa, còn chân cậu ngay lập tức đau như bị rách toạc, như thể có hàng ngàn mũi kim đâm vào. “Ối!!!”
Giờ cậu hét lên, với nỗi đau và sự sợ hãi, rê mông về góc lán, thở bằng mồm và căng người ra để nhìn và nghe ngóng.
Thứ tạo ra tiếng trượt kia lại chuyển động, đầu tiên cậu nghĩ là về phía cậu, và nỗi sợ hãi ngập tràn, làm cậu nín thở. Cậu cảm giác mình nhìn thấy một bóng đen nhỏ, một bóng dáng trong màn đêm, một cái bóng cử động, nhưng giờ nó đã đi khỏi, trượt và cào trên cát, nó đi khỏi và cậu nhìn thấy hoặc nghĩ là mình nhìn thấy nó đi ra khỏi cái cửa đang mở.
Cậu nằm nghiêng trong chốc lát, rồi hít một hơi sâu và nín thở, trông chừng kẻ tấn công quay lại. Khi có vẻ như bóng dáng ấy không quay lại nữa cũng là lúc cậu cảm nhận được bắp chân, nơi cơn đau tập trung và đang lan tỏa ra khắp chân.
Các ngón tay cậu rón rén chạm vào cụm mũi kim đã đâm qua quần, xuyên vào bắp thịt. Chúng cứng và đầu chìa ra ngoài rất nhọn, và cậu biết kẻ tấn công là ai. Một con nhím đã tình cờ lạc vào lán và khi cậu đá nó thì nó đã đập lại cậu bằng lông đuôi.
Cậu cẩn thận chạm vào từng cái lông. Nỗi đau khiến như thể đã có hàng mấy chục chiếc lông đâm vào chân cậu, nhưng chỉ có tám cái, gim quần cậu vào da. Cậu dựa người vào tường trong giây lát. Cậu không thể để chúng găm vào người, phải lấy chúng ra, nhưng chỉ chạm vào chúng thôi cũng đủ khiến cơn đau thêm dữ dội.
Nhanh thật, cậu nghĩ. Mọi thứ thay đổi nhanh thật. Khi đi ngủ cậu cảm thấy rất thoải mái vậy mà chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã khác. Cậu túm lấy một chiếc lông, nín thở và giật mạnh. Hành động đó tạo nên cơn đau như những đợt sóng liên hoàn lọng lên tận óc, nhưng cậu vẫn túm lấy một chiếc khác, kéo ra, và rồi một chiếc lông khác nữa. Khi đã kéo được bốn chiếc, cậu dừng lại một chút. Cơn đau từ một điểm thương tích đã thành vệt nóng bỏng lan tỏa ngược lên trên chân cậu và nó làm cậu phải nín thở.
Có vài cái lông đâm sâu hơn những cái khác và chúng xé thịt khi bị lôi ra. Cậu hít sâu hai lần, thở ra một nửa, rồi lại tiếp tục công việc. Giật mạnh, ngừng lại, giật mạnh - cứ như thế ba lần nữa, thế là xong, rồi cậu nằm xuống trong bóng tối. Bây giờ cơn đau lan khắp chân cậu, và cùng với nó, những đợt cảm xúc tủi thân mới lại ùa đến. Ngồi một mình trong bóng tối, chân đau, một vài con muỗi lại tới tìm, cậu bắt đầu khóc. Tất cả thật quá khủng khiếp, thực sự quá khủng khiếp, cậu không chịu đựng nổi. Mọi thứ chưa bao giờ như thế này.
Mình không thể chịu đựng nổi thế này, một mình trong đêm tối mà không có lửa, sắp tới có thể có những điều tồi tệ hơn, có thể là một con gấu, và khi đó sẽ không chỉ là những chiếc lông nhím ở chân, mà mọi chuyện còn tệ hơn. Mình không thể làm được, cậu nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại. Mình không thể. Brian nhấc người dậy và ngồi thẳng lưng dựa vào góc hang. Cậu gục đầu xuống đôi tay khoanh gối, chân trái cậu cứng đơ, và cậu khóc cho đến khi hết nước mắt.
Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng về sau khi nhớ lại khoảng thời gian khóc lóc ở góc hang tối và nghĩ về lúc ấy, cậu rút ra quy tắc quan trọng nhất của tồn tại, đó là cảm giác tủi thân chẳng giải quyết được gì. Đó không chỉ là hành động sai lầm, hay là thái độ không đúng đắn, thiếu suy nghĩ. Còn hơn thế nữa - nó chẳng được tích sự gì. Khi cậu ngồi một mình trong bóng tối mà khóc cho đến khi kết thúc, cạn sạch nước mắt, chẳng có gì thay đổi cả. Chân cậu vẫn đau, trời vẫn tối đen, cậu vẫn một mình, vậy là nỗi than thân đã chẳng mang lại được gì.
Cuối cùng cậu ngủ lại, nhưng cách ngủ đã thay đổi và đó chỉ là giấc ngủ nông, giống chợp mắt hơn là ngủ sâu, giữa những tiếng động nhỏ làm cậu tỉnh giấc hai lần trong thời gian còn lại của đêm đó. Trong giấc ngủ chập chờn cuối cùng trước khi trời sáng, trước khi tỉnh hẳn cùng ánh ban mai và đàn muỗi mới, cậu đã mơ. Lần này không phải là về mẹ cậu, không phải về Bí mật đó, mà đầu tiên là mơ về cha cậu, rồi đến cậu bạn Terry.
Ở đoạn đầu của giấc mơ, cha cậu đang đứng ở rìa phòng khách nhìn cậu, biểu hiện của ông cho thấy rõ ràng ông đang cố nói điều gì đó với Brian. Môi ông cử động nhưng không thành tiếng, dù chỉ là thì thầm. Ông vẫy tay với Brian, làm các ký hiệu trước mặt mình như thể đang nguệch ngoạc điều gì đó, ông cố gắng để thể hiện từ ngữ qua miệng, nhưng đầu tiên Brian không thể nhìn thấy. Rồi môi ông làm thành hình chữ mmmmm nhưng không phát ra tiếng. Mmmmm-maaaa. Brian không thể nghe thấy, không hiểu được mặc dù cậu muốn lắm; hiểu bố cậu, biết được ông đang nói gì là điều hết sức quan trọng. Ông đang cố gắng giúp, rất cố gắng, và khi Brian không sao hiểu nổi, trông ông có vẻ bực bội, y hệt như thái độ của ông khi Brian cứ hỏi đi hỏi lại điều gì, rồi ông mờ dần. Cha Brian mờ dần vào một khoảng sương mù, cậu không nhìn thấy nữa và giấc mơ ấy gần như kết thúc, hoặc có vẻ như vậy, rồi Terry xuất hiện.
Nó không làm ký hiệu với Brian mà đang ngồi trên ghế băng trong công viên, nhìn vào lò nướng thịt ngoài trời và trong một lúc, chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi nó đứng dậy, đổ ít than củi từ túi vào lò, rồi tới ít dầu, sau đó nó đánh nhẹ que diêm và châm dầu. Khi bếp cháy và cuối cùng than cũng nóng lên, nó quay lại và lần đầu tiên trong giấc mơ đó nó nhận thấy Brian. Nó quay lại, mỉm cười và chỉ vào ngọn lửa như thể muốn nói, thấy chưa, lửa đấy.
Nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì với Brian, ngoại trừ việc cậu ước mình có lửa. Cậu nhìn thấy một cái túi đi chợ ở trên chiếc bàn cạnh Terry. Brian nghĩ trong đó chắc có xúc xích, khoai tây rán và mù tạt và cậu chỉ còn nghĩ được đến đồ ăn. Nhưng Terry lắc đầu và lại chỉ về ngọn lửa, nó chỉ về ngọn lửa thêm hai lần nữa, buộc Brian nhìn thấy ánh lửa, thế là Brian cảm thấy nỗi thất vọng và tức giận trào lên, cậu nghĩ được rồi, được rồi, tao thấy lửa rồi thì sao nào? Tao không có lửa. Tao biết về tác dụng của lửa, tao biết tao cần có lửa.
Tao biết điều đó.
Cậu mở mắt ra và thấy trong hang đã sáng, thứ ánh sáng ảm đạm mờ nhạt của buổi sáng. Cậu lau mồm và cố cử động cái chân giờ đã cứng đơ như gỗ. Đói và khát, cậu ăn một ít quả mâm xôi từ áo khoác. Chúng đã hơi hỏng, có vẻ như mềm và xốp hơn, nhưng vẫn còn rất ngọt. Cậu dùng lưỡi ép những quả mâm xôi vào vòm miệng rồi uống nước ngọt khi nước chảy xuống cổ họng. Một ánh kim loại đập vào mắt cậu và cậu nhìn thấy chiếc rìu trong cát, nơi cậu đã ném nó vào con nhím trong đêm tối.
Cậu nhỏm người dậy, hơi nhăn nhó khi cong cái chân cứng đơ và bò tới chỗ chiếc rìu. Cậu nhặt nó lên, ngắm nghía và nhìn thấy một mảnh vỡ ở đầu rìu.
Chỗ mẻ không lớn lắm, nhưng chiếc rìu rất quan trọng với cậu, là dụng cụ duy nhất của cậu, và cậu đã không nên ném nó như vậy. Cậu nên giữ nó trong tay, và làm thành một dạng công cụ để giúp xua đuổi các con vật đi. Làm một cái gậy, cậu nghĩ, hoặc một cây giáo, và giữ gìn chiếc rìu. Rồi điều gì đó xuất hiện, một suy nghĩ khi cậu cầm chiếc rìu, điều gì đó về giấc mơ, cha cậu và Terry, nhưng cậu không thể nắm bắt được.
“Aaaa...” Cậu bò ra ngoài và đứng trong ánh nắng mặt trời buổi sớm, duỗi cơ lưng và cái chân sưng của cậu. Chiếc rìu vẫn ở trong tay, khi cậu vươn người và giữ nó lên qua đầu, nó đã phản chiếu những tia nắng ban mai đầu tiên. Ánh sáng nhạt đầu tiên chạm vào ánh hợp kim của chiếc rìu làm nó lóe lên như một tia vàng sáng chói. Như lửa vậy. Đúng thế, cậu nghĩ. Đó là điều họ đã cố gắng nói với mình.
Lửa. Chiếc rìu là điểm mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Khi cậu ném trượt chiếc rìu vào con nhím trong hang, nó đập vào tường đá và tóe lửa, một loạt những tia lửa vàng trong bóng đêm, hệt như ánh vàng lửa dưới ánh mặt trời lúc này vậy.
Chiếc rìu chính là câu trả lời. Đó là điều cha cậu và Terry đã cố nói cho cậu. Bằng cách nào đó, cậu sẽ có lửa từ chiếc rìu này. Những tia lóe sáng ấy sẽ tạo ra lửa.
Brian quay trở lại lán và quan sát bức tường. Nó được cấu tạo từ một dạng đá phấn granite, hoặc sa thạch, nhưng bên trong là một loại đá to sẫm màu hơn, một loại đá cứng hơn và sẫm màu hơn. Và chỉ trong chốc lát cậu đã tìm ra nơi chiếc rìu đã đập vào. Lưỡi thép đã làm sứt cạnh của một trong những tảng đá tối màu đó. Brian quay đầu rìu lại để có thể sử dụng phần phẳng phía sau của chiếc rìu rồi gõ vào chỗ đá đen một cách nhẹ nhàng. Quá nhẹ, và chả có gì xảy ra. Cậu đập mạnh hơn, một cú đánh sượt qua, và hai hoặc ba tia sáng yếu ớt lóe ra từ tảng đá rồi biến mất ngay lập tức.
Cậu đập mạnh hơn, giữ chiếc rìu sao cho nó đánh sượt dài hơn, và phần đá đen đã tóe lửa. Những tia lửa bay ra quá mạnh khiến một vài trong số chúng bay nhanh rồi rơi xuống cát phía dưới, cậu mỉm cười và đập đi đập lại.
Có thể có lửa ở đây, cậu nghĩ. Mình sẽ có lửa ở đây, cậu nghĩ và lại đập - Mình sẽ có lửa từ chiếc rìu này.