Chiếc Rìu - Chương 09
9
Brian nhận ra rằng để có được lửa từ những tia lửa là cả một chặng đường dài.
Rõ ràng phải có thứ gì đó để các tia lửa ấy nhen thành lửa, một loại bùi nhùi hoặc mồi lửa - nhưng là cái gì mới được chứ? Cậu đem một ít cỏ khô vào, đánh những tia lửa bay vào nhúm cỏ, và quan sát chúng tắt ngóm. Cậu thử với những cành củi con, bẻ chúng thành những mảnh nhỏ nhưng thứ đó còn kém hơn cả cỏ. Rồi cậu thử kết hợp hai thứ ấy với nhau, cỏ và cành củi khô.
Chẳng có gì. Cậu không gặp khó khăn gì để có tia lửa, nhưng những tia lửa bé nhỏ từ đá hoặc kim loại - cậu cũng chẳng biết là từ đâu - chỉ lóe lên rồi vụt tắt. Cậu cần cái gì đó tốt hơn, một cái gì đó mềm, nhẹ để đón bắt những tia lửa nhỏ. Những mảnh giấy vụn thì thật là tuyệt, nhưng cậu không có giấy.
“Thật bế tắc,” cậu nói to, “thật bế tắc...”
Cậu giắt chiếc rìu lại thắt lưng và đi ra khỏi lán, khập khiễng trên cái chân bị thương. Phải có cái gì đó, phải có. Con người đã làm ra lửa. Đã có lửa cách đây hàng ngàn, hàng triệu năm. Phải có cách chứ. Cậu thọc tay vào túi quần và tìm thấy tờ hai mươi đô la trong ví. Giấy. Tờ giấy này ở đây chẳng có giá trị gì. Nhưng nếu cậu có thể làm mồi bắt lửa...
Cậu xé tờ hai mươi đô la thành những mảnh nhỏ, chất lại thành đống và đánh những tia lửa bay vào chúng. Chẳng có gì xảy ra. Chúng không bắt lửa. Nhưng phải có một cách nào đó - cách nào đó để lấy lửa.
Cách cậu chưa chừng năm mét về phía bên, vươn mình ra ngoài hồ nước là những cây bulô, cậu đứng nhìn chúng trong nửa phút tròn trước khi trong đầu cậu có khái niệm về chúng. Chúng là loài cây đẹp mắt, màu trắng, vỏ cây trông giống như tờ giấy sạch hơi lốm đốm.
Giấy.
Cậu tiến đến đám cây ấy. Nơi vỏ cây tróc khỏi thân cây, những tua nhỏ kéo dài ra, gần như lông tơ. Brian bứt lấy vài sợi, cuộn chúng trong ngón tay. Chúng có vẻ dễ bắt lửa, khô và gần như bột. Cậu kéo và xoắn nhiều mảnh ra khỏi cây, gói chúng vào một tay trong khi tay kia cậu tiếp tục bứt, bứt và gom lại cho đến khi cậu có một cuộn gần bằng kích thước của quả bóng chày.
Rồi cậu quay trở lại lán và đặt quả bóng vỏ cây bulô vào phần đáy của tảng đá đen. Sau đó nghĩ sao cậu ném những mảnh vụn của tờ hai mươi đô la vào. Cậu đập và một dòng các tia lửa rơi xuống chỗ vỏ cây rồi vụt tắt. Nhưng lần này một tia lửa rơi vào một sợi tơ nhỏ của vỏ cây khô - gần giống như sợi chỉ vỏ cây - và có vẻ sáng lên hơn một chút trước khi tắt.
Vật liệu phải tốt hơn nữa. Phải là cái gì đó mềm và thật bắt lửa. Mình phải tạo một ngôi nhà cho các tia lửa, cậu nghĩ. Một ngôi nhà hoàn hảo, nếu không chúng sẽ không ở lại, chúng sẽ không phát lửa.
Cậu bắt đầu xé vỏ cây, đầu tiên dùng móng tay, và khi thấy không có tác dụng cậu dùng cạnh sắc của chiếc rìu, cắt vỏ cây thành những sợi mỏng, mảnh đến mức gần như vô hình. Đó là một công việc khó nhọc, một công việc chậm chạp, và cậu làm việc đó hơn hai tiếng đồng hồ. Hai lần cậu dừng lại để ăn một vốc quả mâm xôi và một lần đi ra hồ để uống nước. Rồi cậu lại quay lại công việc, mặt trời chiếu trên lưng cậu, cho tới khi cuối cùng cậu có một quả bóng to bằng quả cam cuộn từ những sợi xốp như lông tơ - những sợi xốp từ vỏ khô của cây bulô.
Cậu đặt cái tổ thu tia lửa - cậu nghĩ về nó với cái tên đó - ở dưới đáy của tảng đá, dùng ngón tay cái để tạo một vết lõm nhỏ ở giữa, và phang lưng rìu xuống dọc tảng đá đen. Một đám tia lửa rơi xuống, phần lớn không trúng đống sợi, nhưng một số, có lẽ là khoảng ba mươi tia, chạm vào phần lõm và trong số đó có sáu hoặc bảy tia bắt được nhiên liệu và mạnh lên, âm ỉ và tạo cho vỏ cây ánh sáng đỏ.
Rồi chúng tắt.
Sắp được rồi - cậu sắp thành công rồi. Cậu đặt lại cái tổ, dùng ngón cái ấn một vết lõm mới nhỏ hơn, và lại vung rìu.
Có nhiều tia lửa hơn, hơi ửng đỏ, rồi lại chẳng có gì.
Tại mình cả, cậu nghĩ. Mình đang làm sai gì đó. Mình không biết làm việc này - chừng ấy thời gian thì một người sống trong hang động cổ hẳn đã tạo được ra lửa rồi, một người tiền hiện đại Cro-Magnon chắc giờ cũng có lửa nốt - thế mà mình lại không biết làm việc này. Mình không biết cách tạo ra lửa.
Có thể là do không có đủ tia lửa. Cậu đặt lại cái tổ một lần nữa và đập vào đá nhiều nhát, nhanh hết sức có thể. Những tia lửa rơi xuống như suối vàng. Đầu tiên chúng có vẻ bắt lửa, một vài tia, rồi rất nhiều tia lửa đã bắt vào sợi và lên lửa rất nhanh, nhưng rồi tất cả đều tắt.
Đói.
Cậu dựa lưng vào tường. Chúng cũng giống mình. Chúng đang đói. Không phải do số lượng, có rất nhiều tia lửa, nhưng chúng vẫn cần hơn thế.
Mình sẵn sàng làm bất cứ cái gì, cậu đột nhiên nghĩ, để có một hộp diêm. Chỉ một hộp diêm. Chỉ một que diêm. Mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Cái gì làm ra lửa? Cậu nghĩ về trường học. Về tất cả những tiết Khoa học. Cậu đã từng được học cái gì tạo ra lửa chưa nhỉ? Thầy giáo đã bao giờ đứng đó và nói, “Đây là cái tạo ra lửa...” chưa?
Cậu lắc đầu, cố gắng tập trung suy nghĩ. Cần có gì? Ta phải có chất đốt, cậu nghĩ - và cậu có nó. Vỏ cây chính là chất đốt. Ôxy - phải có không khí. Cậu phải thêm không khí vào. Cậu phải quạt, phải thổi.
Cậu lại đặt cái tổ sẵn sàng, giữ chiếc rìu ra phía sau, căng thẳng, và đập bốn nhát thật nhanh. Những tia lửa rơi xuống và cậu nghiêng người về phía trước nhanh hết sức có thể và thổi.
Quá mạnh. Có một ánh lửa sáng, suýt chút đã bùng lên, nhưng rồi nó vẫn tắt. Cậu đã thổi tắt nó.
Một loạt các cú đập khác nữa, thêm nhiều tia lửa. Cậu nghiêng người và thổi, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, giữ người về phía sau và hướng luồng hơi từ miệng cậu thẳng tới điểm sáng nhất. Năm hay sáu tia lửa đã rơi vào một khối sợi bông nêm chặt và Brian tập trung nỗ lực của mình vào đó.
Những tia lửa mạnh dần cùng luồng hơi nhẹ nhàng của cậu. Ánh sáng đỏ chuyển từ bản thân những tia lửa sang vỏ cây, lan tỏa, mạnh lên và trở thành những con giun, những con giun sáng đỏ đang bò lên những sợi vỏ cây này và bắt sang những sợi vỏ cây khác rồi lớn dần cho tới khi một vùng đỏ to khoảng bằng đồng xu, một mảng than đỏ nóng rực sáng.
Và khi cậu hết hơi, phải ngừng lại để thở, quả bóng đỏ đột nhiên bùng thành ngọn lửa.
“Lửa!” Cậu reo lên. “Tôi có lửa! Tôi có lửa, tôi có lửa, tôi có lửa...”
Nhưng ngọn lửa rất rực, cháy nhanh như thể lửa dầu, thiêu đốt quả bóng vỏ cây nhanh như thể nó là xăng vậy. Cậu phải tiếp nhiên liệu cho ngọn lửa, giữ nó tiếp tục cháy. Làm nhanh hết sức, cậu cẩn thận đặt cỏ khô và các mảnh gỗ mà cậu đã từng thử ban đầu vào trên chỗ vỏ cây, và hài lòng nhìn chúng bén lửa.
Nhưng chúng vẫn cháy nhanh. Cậu cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cậu không thể để ngọn lửa tắt.
Cậu chạy từ lán ra chỗ mấy cây thông và bắt đầu bẻ những nhánh cây thấp đã khô héo. Chỗ nhánh cây này cậu ném vào lán, rồi lại quay lại lấy nhiều hơn, và ném chỗ đó vào lán, rồi ngồi xổm xuống để bẻ và tiếp mồi cho ngọn lửa đang đói. Khi những cành củi nhỏ đang cháy tốt, cậu đi ra ngoài tìm những cành củi to hơn và không ngừng nghỉ cho đến khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Cậu dựa lưng vào thanh trụ gỗ ở cửa lán và mỉm cười.
Mình đã có một người bạn, cậu nghĩ - giờ đây mình đã có một người bạn. Một người bạn đói khát, nhưng rất tốt. Mình có người bạn tên là lửa.
“Chào lửa...”
Vòng cung của tảng đá phía sau tạo nên một ống khói tuyệt hảo mang khói bay lên qua những khe hở của phần mái nhưng vẫn giữ được nhiệt. Nếu cậu giữ ngọn lửa nhỏ, nó sẽ rất tuyệt vời và sẽ ngăn bất cứ thứ gì như con nhím không đi qua cửa lần nữa.
Một người bạn và một người bảo vệ, cậu nghĩ.
Quá nhiều từ một tia lửa nhỏ. Một người bạn và một người bảo vệ từ một tia lửa bé xíu.
Cậu nhìn xung quanh và ước có ai đó để nói điều này, để cho thấy điều cậu vừa làm. Nhưng chẳng có ai cả.
Chẳng có gì ngoài cây cối và mặt trời, cơn gió nhẹ và hồ nước.
Chẳng có ai.
Và cậu nghĩ, những suy nghĩ dâng cuộn lên, cùng với khói cuộn trên đầu và nụ cười vẫn đọng trên khuôn mặt cậu nghĩ: Mình tự hỏi bây giờ họ đang làm gì.
Mình tự hỏi bố đang làm gì.
Mình tự hỏi mẹ đang làm gì.
Mình tự hỏi liệu mẹ có đang ở với người đàn ông đó.