Chiếc Rìu - Chương 11
11
Có những việc cần phải làm.
Cậu đã chuyển tất cả số trứng từ bãi cát nhỏ về lán, chôn lại chúng ở gần nơi cậu ngủ. Cậu phải vận đến tất cả ý chí để không ăn thêm một quả nào trong khi di chuyển trứng, nhưng rồi cậu làm xong và khi chúng ở ngoài tầm mắt thì cậu thấy dễ dàng hơn. Cậu thêm củi vào đống lửa và dọn dẹp căn lán.
Một tiếng cười vui vẻ, việc đó - dọn dẹp căn lán. Tất cả những gì cậu làm là giũ chiếc áo gió và treo ra nắng cho khô nước quả mâm xôi đã bị ngấm qua, và làm phẳng chỗ cát cậu nằm.
Nhưng đó còn là một công việc khích lệ tinh thần. Cậu đã buồn nản khi nghĩ tại sao họ vẫn chưa tìm thấy cậu, nhưng khi cậu bận rộn và có việc gì đó để làm, sự buồn nản dường như mất đi.
Vì vậy đó là những việc cần làm.
Khi cái lán đã ngăn nắp, cậu mang thêm củi về. Cậu đã quyết định phải luôn có sẵn củi cho ba ngày và sau khi trải qua một đêm bên người bạn lửa, cậu ngỡ ngàng biết được khối lượng củi cần đốt. Cậu đã kiếm củi suốt cả buổi sáng trong rừng, bẻ những cành cây khô xuống rồi bẻ hoặc chặt chúng thành những khúc nhỏ hơn, cất chúng gọn gàng dưới vòm hang. Cậu dừng lại một lần để ra hồ uống nước và qua hình ảnh phản chiếu cậu nhìn thấy vết phồng rộp trên trán gần như đã biến mất. Ở đó không còn đau nữa nên cậu cho rằng nó đã tự khỏi. Chân cậu cũng đã trở lại bình thường, mặc dù có những vết xù xì hình ngôi sao nơi lông nhím đã đâm vào cậu, và khi cậu đứng ở bờ hồ ngắm nghía, cậu nhận thấy cơ thể mình đang thay đổi.
Cậu chưa bao giờ béo, nhưng cậu đã từng khá nặng cân với chút mỡ thừa ở hai bên eo.
Điều này đã hoàn toàn biến mất và dạ dày cậu bẹp dúm vì đói, mặt trời thiêu đốt khiến làn da cậu rám nắng, và với khói từ đống lửa, khuôn mặt cậu bắt đầu trông giống như da thuộc. Nhưng có lẽ hơn cả sự thay đổi của cơ thể là sự thay đổi trong tâm trí cậu, hay trong cách con người cậu đang - đang trưởng thành.
Mình không giống như trước nữa, cậu nghĩ. Mình nhìn, mình nghe khác rồi. Cậu không biết sự thay đổi bắt đầu khi nào nhưng rõ ràng là có điều đó; giờ đây khi âm thanh đến tai cậu, cậu không chỉ đơn thuần là nghe mà còn nhận biết được âm thanh đó là gì. Cậu sẽ quay ngoắt lại và nhìn vào nó - một cành cây con gãy, chuyển động của gió - và biết rõ âm thanh như thể bằng cách nào đó trí óc cậu có thể quay trở lại chỗ sóng âm thanh đó cho tới tận nơi bắt đầu phát ra.
Cậu có thể biết âm thanh ấy là gì trước khi cậu nhận thức được rõ ràng mình đã từng nghe thấy nó. Và khi cậu nhìn thấy điều gì - một con chim đang vỗ cánh trong bụi cây hay một gợn sóng trên mặt nước - cậu sẽ nhìn chính xác điều đó, không chỉ là để ý thấy như cậu từng để ý những điều ở trong thành phố. Cậu sẽ nhìn rõ mọi phần của sự việc, nhìn thấy toàn bộ cánh, lông và màu lông, nhìn bụi cây rậm rạp và kích thước, hình dáng, màu sắc của những chiếc lá. Cậu sẽ nhìn cách ánh sáng chuyển động cùng những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước và nhìn thấy gió tạo ra gợn sóng và cái lối gió thổi sao cho những gợn sóng chuyển động theo cách như vậy.
Những điều đó chưa bao giờ có trong con người Brian vậy mà giờ nó là một phần của cậu, phần thay đổi của cậu, phần trưởng thành của cậu, và hai điều, trí óc và cơ thể, đã song hành, tạo nên một sự kết nối với nhau mà cậu chưa thật hiểu. Khi tai cậu nghe thấy một âm thanh hoặc mắt cậu nhìn thấy một hình dáng, trí óc cậu điều khiển cơ thể. Không cần nghĩ, cậu quay mặt về phía âm thanh hoặc hình ảnh ấy, di chuyển để ở tư thế sẵn sàng đón nhận hoặc đối phó với nó.
Đó là những việc phải làm.
Khi việc đốn củi đã xong, cậu quyết định làm sẵn một tín hiệu lửa. Cậu đi tới đỉnh dãy đá nơi bao gồm cả vỉa đá bên trên căn lán của cậu và hài lòng khi thấy một khu đá rộng bằng phẳng.
Thêm củi, cậu nghĩ, thầm rên rỉ. Cậu quay lại chỗ cây đổ và tìm thấy thêm nhiều cành cây chết, mang chúng lên đỉnh dãy đá cho tới khi cậu có đủ củi cho một đống lửa to. Ban đầu cậu đã nghĩ sẽ làm tín hiệu hàng ngày, nhưng cậu không thể - cậu không bao giờ có đủ sức tiếp nhiên liệu cho lửa. Vì vậy trong khi làm việc cậu quyết định chuẩn bị đống củi sẵn sàng và nếu cậu nghe thấy tiếng động cơ hoặc thậm chí nghĩ là mình nghe thấy tiếng động cơ máy bay, cậu sẽ chạy lên và đốt đống củi, làm tín hiệu lửa.
Những việc cần làm.
Trong chuyến đi cuối cùng đem củi lên đỉnh cậu dừng lại, ngồi xuống một mỏm đá và nhìn ra hồ, nghỉ ngơi. Cái hồ nằm trước mặt cậu, phía dưới cậu chừng sáu mét, và cậu chưa từng nhìn nó như thế này kể từ khi cậu đến đây cùng chiếc máy bay. Nhớ lại vụ va chạm khiến cậu sợ hãi mất một lúc, một thoáng sợ hãi tột độ, nhưng rồi cảm giác đó qua đi và cậu nhanh chóng hòa mình vào vẻ đẹp của phong cảnh.
Cảnh đẹp tuyệt vời đến mức như là không có thật vậy. Từ độ cao đang ngồi cậu không những nhìn thấy hồ nước mà còn nhìn thấy cả khu rừng bên kia hồ, một thảm xanh mướt, đầy sức sống. Chim chóc, côn trùng kêu vang và hót líu lo. Tại điểm cuối của cạnh đáy chữ L là một tảng đá lớn khác nhô lên mặt nước và ở trên đỉnh tảng đá một cây thông cành lá xù xì chẳng rõ nhờ đâu đã tìm được thức ăn mà lớn lên, cong xuống và nhiều mấu. Đậu trên một cành cây là một con chim xanh có mào và mỏ nhọn, một chú chim bói cá - cậu nhớ về bức tranh cậu từng có lần xem - khi cậu còn mải ngắm, nó rời cành và lặn xuống nước. Chưa đầy một giây sau, nó nổi lên. Trong miệng nó là một con cá nhỏ, vảy bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó mang con cá đến một cành cây, tung con cá lên hai lần rồi nuốt chửng.
Cá.
Dĩ nhiên rồi, cậu nghĩ. Có cá ở trong hồ và đó là thức ăn. Và nếu một con chim có thể làm được...
Cậu trườn xuống một bên dốc và chạy lon ton đến bờ hồ, nhìn xuống nước. Chẳng hiểu sao cậu lại chưa từng nghĩ đến chuyện nhìn xuống dưới mặt nước - cứ nhìn vào bề mặt không thôi. Mặt trời làm chói mắt cậu thế nên cậu chuyển sang phía cạnh bên rồi cởi giày và lội ra khoảng gần năm mét. Rồi cậu quay lại và đứng im, với mặt trời ở sau lưng, nghiên cứu làn nước lần nữa.
Nó, cậu nhìn ngắm sau một vài giây, thực sự là đầy sự sống. Những con cá nhỏ bơi khắp nơi, một số con dẹt và dài, một số con lại tròn mình, hầu hết chúng dài khoảng tám đến mười phân, một số con to hơn một chút và rất nhiều con nhỏ hơn. Có một mảng bùn chạy xuống từ bờ, dẫn tới vùng nước sâu hơn, và cậu có thể nhìn thấy vỏ trai cũ ở đó, vậy chắc phải có trai. Khi cậu quan sát, một con tôm, giống như một con tôm hùm nhỏ, rời một trong những vỏ trai rỗng và đi sang một vỏ khác để tìm thức ăn, dùng càng để đào xới.
Trong khi cậu đứng một vài con cá nhỏ, mình tròn đến rất gần chân cậu và cậu căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng, rồi làm một cú vồ mạnh để tóm một trong số chúng. Chúng tản đi bằng hàng trăm cá quẫy đuôi nhanh và nhẹ, thật nhanh đến mức cậu thấy không có hy vọng tóm được chúng bằng cách này. Nhưng chúng sớm quay lại, dường như có vẻ tò mò về cậu, và khi bước ra khỏi nước, cậu cố gắng nghĩ cách tận dụng sự tò mò ấy để bắt chúng.
Cậu không có lưỡi câu cũng chẳng có dây câu nhưng nếu bằng cách nào đó cậu có thể nhử chúng vào những chỗ nông - và làm một cái xiên, một cái xiên nhỏ đâm cá - cậu có thể phóng nhanh kịp bắt được cá.
Cậu phải tìm loại gỗ phù hợp, thon nhỏ và thẳng - cậu đã nhìn thấy một vài cây liễu dọc phía trên hồ mà có thể dùng được - và cậu có thể dùng chiếc rìu để vót nhọn nó, tạo nên cái xiên trong khi ngồi cạnh đống lửa vào tối nay. Nhớ đến lửa, cậu lại phải tiếp thêm củi mới được. Cậu nhìn mặt trời và nhận thấy chiều đang muộn dần, và khi cậu nghĩ chiều muộn đến thế nào thì cậu nghĩ rằng cậu nên thưởng cho những công sức của mình bằng một quả trứng, điều này lại khiến cậu nghĩ rằng có cái gì đó tráng miệng thì thật tuyệt - cậu mỉm cười khi nghĩ đến món tráng miệng, thật là thích - và cậu băn khoăn liệu sau khi bổ sung thêm củi cậu có nên đi lên phía trên hồ để vừa tìm ít quả mâm xôi vừa kiếm loại gỗ phù hợp làm cây xiên. Cây xiên bằng gỗ, cậu nghĩ, và tất cả những việc đó cuốn lại với nhau, đơn giản là cuốn lại với nhau và cuốn cậu theo...
Đó là những điều cần làm.