Chiếc Rìu - Chương 18

18

Brian quan sát xung quanh phần đuôi máy bay thêm hai lần nữa, kéo người cậu dọc theo bộ thăng bằng và bánh lái độ cao, nhưng đơn giản là không có lối vào.

Thật ngu ngốc, cậu nghĩ. Mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể đến đây và chui vào trong máy bay được. Không có cái gì đơn giản như vậy. Không phải ở ngoài đây, tại nơi này. Không gì là dễ dàng cả.

Cậu đập nắm tay vào thân máy bay và thật ngạc nhiên mảnh vỏ bằng nhôm lõm xuống dễ dàng sau cú đập của cậu. Cậu đập lần nữa, và thêm lần nữa thì nó cong lại rồi lõm xuống và cậu nhận ra rằng thậm chí cậu không cần đập mạnh, chỉ ấn thôi nó cũng lõm xuống rồi. Nó, cậu nghĩ, đúng là một miếng nhôm rất mỏng bao bọc bên ngoài bộ khung và nếu nó có thể lõm xuống dễ dàng như vậy thì cậu có thể tìm cách vào trong...

Chiếc rìu. Cậu có thể cắt hoặc bổ bằng chiếc rìu. Cậu với tay ra sau lưng và lấy rìu ra, đánh dấu chỗ tấm nhôm bị lõm khi cậu đấm và vung rìu thử bổ nó.

Chiếc rìu cắt toang miếng nhôm cứ như thể cắt một miếng pho mát mỏng. Cậu không thể tin nổi chuyện này. Thêm ba nhát đập như thế là cậu đã tạo ra được một lỗ thủng hình tam giác to bằng bàn tay và cậu có thể nhìn thấy bốn đường dây cáp mà cậu đoán đó là dây dẫn điều khiển kéo về phía đuôi máy bay, rồi cậu dồn những cú đập liên tiếp mạnh mẽ vào vỏ máy để mở lối vào rộng hơn, khi đang cố bẻ một mảnh nhôm ra khỏi hai thanh nối thì cậu đánh rơi chiếc rìu.

Nó rơi thẳng xuống dưới chân cậu. Cậu thấy nó va vào chân cậu rồi rơi xuống dưới, xuống sâu dưới nước và trong một giây cậu không hiểu tại sao cậu đã làm rơi nó. Trong suốt quãng thời gian qua, mọi sự kiếm sống và chiến đấu, chiếc rìu là tất cả - cậu đã luôn mang nó. Không có chiếc rìu cậu chẳng có cái gì - không lửa, không công cụ, không vũ khí - cậu không là gì cả. Chiếc rìu là, đã là chính cậu.

Vậy mà cậu đã đánh rơi nó.

“Aaaaaaaaa,” cậu hét lên, tức tối chán nản, gầm gừ trong cơn bực tức với sự bất cẩn của mình. Lỗ thủng trên máy bay vẫn còn rất nhỏ chưa giúp ích được gì mà giờ cậu không có công cụ nào nữa.

“Đây chỉ có thể là cái kiểu ngu ngốc của mình trước đây,” cậu nói với hồ nước, với bầu trời, với cây cối. “Khi mới đến đây thì mình có thể vụng về như vậy. Chứ không phải bây giờ, không phải bây giờ...”

Tuy nhiên cậu đã làm thế, giờ đây cậu đứng trên bè một lúc và thấy thương hại cho chính mình. Cho sự ngu ngốc của chính cậu. Nhưng như trước kia, tự trách móc bản thân sẽ không giúp được gì và cậu hiểu rằng cậu chỉ có một hướng hành động duy nhất.

Cậu phải lấy lại chiếc rìu. Cậu phải lặn xuống và lấy lại nó.

Nhưng cái hồ sâu bao nhiêu nhỉ? Sâu như bể bơi ở trường thì cậu dễ dàng lặn xuống được tới đáy - cậu khá chắc khoảng cách đó sâu chừng bốn mét.

Ở đây thì không thể xác định độ sâu chính xác. Phần phía trước máy bay, bị ghì xuống bởi sức nặng của máy móc, hiển nhiên phải chìm dưới đáy hồ nhưng nó vẫn hơi chếch lên, vậy thì nước không sâu bằng độ dài máy bay.

Cậu vươn người ra khỏi nước để ngực được phồng ra, hít hai hơi sâu, xoay người và lặn xuống, xoãi tay và đạp chân vào đáy bè lao xuống.

Cú đẩy thứ nhất giúp cậu lặn sâu khoảng hai mét nhưng tầm nhìn chỉ thêm được khoảng mét rưỡi nữa nên cậu không nhìn thấy gì ở phía dưới đáy. Cậu lặn xuống sâu hơn gần hai mét nữa, áp suất ép lên tai cậu cho tới khi cậu phải bịt mũi, rồi cậu hết hơi và phải trở lại mặt nước, cậu nghĩ cậu đã nhìn thấy đáy hồ, còn khoảng một mét nữa từ chỗ cậu lặn xuống.

Cậu tung mình lên khỏi mặt nước, va đầu vào bánh lái độ cao khi cậu vươn lên và hít không khí như một chú cá voi, đẩy hết hơi cũ ra cho đến khi cậu thở khò khè, và lại hít hơi mới. Cậu sẽ phải lặn xuống sâu hơn mà vẫn còn thời gian để tìm khi cậu lặn được tới đó.

Thật ngu ngốc, cậu nghĩ một lần nữa, tự nguyền rủa bản thân - thật ngốc. Cậu hít không khí vào lại nhiều lần, căng phồng ngực tới khi cậu không thể làm nó căng hơn được nữa, và hít một hơi sâu tràn đầy phổi, bơi và lại lặn xuống.

Lần này cậu lao xuống như một mũi tên và dùng chân đẩy mạnh vào đáy bè - tất cả sức mạnh của đôi chân - để lao bật và đẩy cậu sâu xuống dưới. Ngay khi cậu cảm thấy mình chậm lại một chút cậu bắt đầu khua tay ra sau ở hai bên, như mái chèo, và vòng chân đẩy như một chú ếch và lần này cậu đã làm tốt đến nỗi mặt cậu húc xuống lớp bùn dưới đáy hồ.

Cậu lắc đầu để rũ bùn ra khỏi mắt và nhìn xung quanh. Chiếc máy bay đã chìm xuống sâu ngoài tầm nhìn của cậu giờ đây hiện ra trước mắt. Cậu nghĩ mình có thể nhìn thấy những ô cửa sổ và điều này làm cho cậu lại nghĩ đến viên phi công đang ngồi phía trong, cậu ép mình không được nghĩ đến điều đó nữa - nhưng cậu không nhìn thấy chiếc rìu ở đâu cả. Lực cản của khí bắt đầu làm óc cậu căng ra và cậu biết mình chỉ còn chịu được mấy giây nữa thôi nhưng cậu vẫn dừng lại một thoáng và cố gắng vươn xuống một chút và ngay khi cậu biết mình sắp hết hơi, hiểu rằng cậu sắp phải ngoi lên để thở thì cậu nhìn thấy cái tay cầm nhô lên khỏi lớp bùn. Cậu tóm lần một, trượt, với lần nữa và cảm nhận ngón tay cậu đã gần tới miếng cao su. Cậu chộp lấy nó và trong một bước chuyển mình, cậu đạp chân mạnh xuống lớp bùn để bật người lên. Nhưng bây giờ phổi của cậu chỉ chờ nổ tung ra, và trong đầu cậu tóe lên những mảng màu, sự bùng nổ của màu sắc, và cậu đã phải uống nước, nước như tràn vào phổi cậu, và ngay khi cậu mở miệng để nước tràn vào, để trào vào tất tật nước hồ thì đầu cậu mới vươn được ra khỏi mặt nước và hướng lên trên bầu trời.

“Khạạạạạc!” Tiếng khạc như thể một quả bóng vừa nổ tung. Không khí trong mũi và miệng cậu thoát ra và cậu lại gấp gáp, dồn dập hít luồng khí mới vào. Cậu với tới sườn cái bè và đu mình bên cạnh nó, thở hổn hển cho tới khi suy nghĩ bắt đầu hoạt động lại - chiếc rìu đang được cầm lên và tỏa sáng trong bàn tay phải của cậu.

“Ổn rồi... cái máy bay. Vẫn là cái máy bay...”

Cậu quay lại chỗ cái lỗ ở thân máy bay và tiếp tục chặt, đẽo, bóc lớp nhôm ra thành từng mảnh. Lần này cậu làm một cách từ từ vì cậu rất cẩn thận, cẩn thận với chiếc rìu. Tuy nhiên cậu vẫn đập và kéo cho tới khi cái lỗ đủ lớn để cậu chui được đầu và vai cậu vào trong và nhìn được xuống dưới nước. Bên trong thân máy bay tối om và cậu không hề nhìn thấy một thứ gì - đương nhiên là không có bóng dáng của túi cứu sinh. Có một vài vật nhỏ và mẩu giấy trôi nổi trên mặt nước, phía bên trong rác bẩn từ gầm máy bay nổi lên trên - nhưng chả có thứ gì quan trọng.

Ừ, cậu nghĩ. Mày mong đợi một việc đơn giản đúng không? Thật đơn giản theo kiểu chỉ cần mở máy bay ra và lấy cái túi cứu sinh - đúng không?

Cậu sẽ phải mở cái lỗ ra rộng hơn, rộng hơn nhiều để có thể đi vào phía trong và xem mình có thể tìm được gì. Túi cứu sinh là một cái túi nilon có khóa kéo, hoặc có thể làm bằng loại vải bạt nào đó, và cậu nghĩ nó có màu đỏ, hay màu xám nhỉ? Xem nào, điều đó không quan trọng. Nó chắc hẳn phải bị xê dịch khi vụ va chạm xảy ra và có thể nó bị mắc kẹt dưới vật nào đó.

Cậu lại tiếp tục chặt và cắt miếng nhôm ra thành những mảnh nhỏ hình tam giác, mỗi mảnh chặt xong cậu lại để lên bè - cậu nghĩ, mình sẽ không bao giờ bỏ đi bất cứ thứ gì nữa - vì sau này chúng có thể sẽ có ích. Những miếng kim loại nhỏ, đầu cây xiên bắt cá hoặc là móc câu, có thể thế. Và cuối cùng khi hoàn thành, cậu đã cắt được toàn bộ phần bên và phía trên của thân máy bay nổi trên mặt nước, đã cắt cả phần chìm dưới nước cho tới đoạn cậu không thể với được nữa, và cậu đã tạo ra được một lỗ hổng to gần bằng người mình, ngoại trừ việc nó bị chèn ngang hoặc chồng chéo bởi những thanh nối, trục và dây cáp bằng nhôm - hay có thể bằng thép, cậu cũng không biết nữa. Đó là một mớ hỗn độn khủng khiếp, nhưng sau khi cắt bỏ được một vài thanh ngang cậu đã có lối để len lỏi và tiến vào phía trong.

Cậu dừng lại một chút, cảm giác khó chịu với ý nghĩ đi vào sâu trong máy bay. Nếu đuôi máy bay chìm xuống đáy hồ và cậu bị mắc kẹt không thể thoát được thì sao? Đó là một ý nghĩ kinh hoàng. Nhưng rồi cậu trấn tĩnh lại. Vật thể đó đã nổi cho đến nay là hai ngày, hơn hai ngày một chút, và cậu đã đục nó, trèo lên nó mà nó không bị chìm xuống. Nó có vẻ khá chắc chắn.

Cậu trườn qua đống dây cáp và thanh trụ, luồn lách và đẩy người cho tới khi cậu vào được trong phần đuôi máy bay với tư thế đầu nổi trên mặt nước còn chân thì ở dưới góc sàn. Khi đã sẵn sàng, cậu hít một hơi thở sâu và cố gắng di chuyển dọc theo sàn bằng chân, dò tìm thứ vải nào đó - bất kỳ là loại gì - bằng đôi chân trần. Cậu không động phải thứ gì ngoại trừ mặt sàn.

Lên, hít một hơi mới, rồi cậu bám vào thanh trụ phía dưới nước và di chuyển xuống dưới nước, chân cậu khùa xuống, khùa xuống gần tới lưng của ghế trước và cuối cùng, ở phía hông bên trái máy bay, cậu nghĩ chân cậu đã chạm vào thứ gì đó bằng vải hoặc bạt.

Ngoi lên để lấy thêm không khí, hít thở sâu, rồi một lần nữa bám tay vào thanh trụ và đẩy người xuống mạnh hết sức, cậu ấn chân xuống và lại chạm vào nó, chắc chắn là một cái túi bằng bạt hoặc nilon dày, và lần này khi đạp mạnh chân xuống cậu nghĩ mình đã chạm vào đồ gì đó bên trong; một đồ vật cứng.

Nó chắc chắn là cái túi đó. Cú va chạm đã đẩy nó lên phía trên, nó bị kẹt vào sau ghế ngồi và mắc vào cái gì đó. Cậu cố gắng với lấy cái túi và kéo nhưng cậu đã hết hơi nên phải ngoi lên để hít thở thêm.

Phổi tràn đầy khí sau những lần hít thật sâu, cậu lặn xuống lần nữa, bám người theo thanh trụ cho tới khi cậu ở gần cái túi, rồi sau đó cậu chúi đầu xuống trước và với được phần vải. Đó là cái túi cứu sinh. Cậu kéo giật để lôi cái túi ra khỏi chỗ kẹt và ngay khi nó bật ra - tim cậu đập nhanh hơn khi cái túi nổi dần lên - cậu nhìn lên, phía trên cái túi. Trong ánh sáng rọi qua cửa sổ phía bên, một ánh sáng xanh nhợt từ hồ nước, cậu nhìn thấy cái đầu của viên phi công chỉ có điều nó không còn là đầu của viên phi công nữa.

Lũ cá. Cậu chưa từng bao giờ thực sự nghĩ về điều này, nhưng cá - những con cá mà cậu đã ăn trong suốt thời gian qua, chúng cũng phải ăn. Chúng đã quanh quẩn bên viên phi công suốt thời gian đó, gần hai tháng, rỉa và nhai và tất cả những gì còn lại là một cái sọ người vẫn chưa sạch nhẵn và khi cậu nhìn lên cái sọ ấy, nó đang lắc lư.

Quá đủ rồi. Quá đủ rồi. Trí óc cậu hét lên trong cơn hoảng sợ và cậu bị ngã ngửa ra sau và nôn ngay dưới nước, nôn đến nỗi cậu bị nghẹn, phải cố hít nước vào và hẳn đã chết ở đó, chết cùng với viên phi công ở nơi mọi thứ gần như đã kết thúc khi họ mới đến đây, ngoại trừ một điều là đôi chân cậu đang run lên. Đó là bản năng, nỗi khiếp sợ lớn hơn bất cứ thứ gì, kinh sợ về những gì cậu nhìn thấy. Nhưng đôi chân run và khi run, chúng đạp đẩy cậu lao lên trên cho tới khi cậu ngoi lên mặt nước, người vẫn ở trong cái lồng bao quanh bởi các thanh trụ và dây cáp.

Đầu cậu va phải một cái giá đỡ khi cậu thoát lên và cậu rướn người với lấy nó và thoát được lên trên mặt nước, giữa bầu không khí, vắt người trên đuôi máy bay.

Cậu cứ vắt vẻo như vậy trong vài phút, nghẹt thở, nôn ọe, và hít thở hổn hển, cố xua đi hình ảnh viên phi công khỏi tâm trí mình. Nó phai nhạt dần dần - cậu biết rằng nó sẽ không bao giờ biến mất hẳn - nhưng cậu nhìn lên bờ và ở đó là cây xanh cùng chim chóc, mặt trời đang thấp dần và vàng rực trên cái lán của cậu và khi ngừng ho cậu có thể nghe thấy âm thanh dịu dàng của buổi chiều muộn, những âm thanh hiền hòa, tiếng chim và tiếng gió xào xạc trong lùm cây.

Sự bình yên cuối cùng đã trở về với cậu và cậu thở chậm lại. Cậu vẫn còn cả một đoạn đường trước mắt để hoàn tất công việc - cậu có rất nhiều việc phải làm. Cái túi nổi gần chỗ cậu nhưng cậu sẽ phải lấy nó ra khỏi chiếc máy bay và để nó trên bè rồi quay trở lại bờ.

Cậu luồn người ra khỏi những thanh trụ - việc này có vẻ khó hơn lúc cậu chui vào - cậu kéo cái bè đi. Cái túi cản cậu. Dường như nó không muốn rời khỏi chiếc máy bay. Cậu kéo và giật nó nhưng nó vẫn không lọt qua được, rồi cuối cùng cậu phải thay đổi hình dạng của nó, cậu sắp lại những món đồ ở phía trong bằng cách đẩy rồi kéo sang một bên cho tới khi cậu đã thu hẹp được cái túi lại và làm cho nó dài ra. Thậm chí ngay cả khi nó đã nhỏ đi rồi thì mọi việc vẫn khó khăn, cậu phải kéo một đầu trước, rồi mới tới đầu còn lại, từng phân một, bóp cho nó lọt qua được.

Phải mất một lúc mới xong việc và cuối cùng, khi lấy được cái túi ra, cậu buộc nó vào phía trên bè. Trời đã nhá nhem tối, người cậu héo đi vì phải dìm dưới nước cả ngày, cái lạnh đã ngấm sâu vào cơ thể, nhưng cậu vẫn còn phải kéo cái bè vào bờ.

Rất nhiều lần cậu nghĩ mình không làm được việc đó. Với sức nặng thêm của cái túi - nó có vẻ nặng hơn theo từng bước chân của cậu - cùng với việc cậu đang ngày một yếu hơn, cái bè dường như không di chuyển. Cậu quẫy đạp, kéo rồi đẩy, nhằm hướng đi vào bờ ngắn nhất, phải dừng nghỉ rất nhiều lần, sau đó lại tiếp tục đẩy và đẩy.

Dường như việc này chẳng bao giờ kết thúc, cuối cùng khi chân cậu chạm được đến đáy và cậu có thể đạp lên bùn và lướt cái bè trên cỏ dại ven bờ để vào bờ, cậu mệt đến nỗi không còn đứng được nữa, phải bò đi; quá mệt nên cậu thậm chí không cảm thấy đám muỗi đang vây đốt nhằng nhịt quanh cậu như một đám mây xám hung tợn.

Cậu đã làm được.

Đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này. Cậu đã làm được.

Cậu quay lại và ngồi trên bờ thõng hai chân dưới nước rồi bắt đầu kéo cái túi lên bờ, kéo lê lết mãi - cậu không thể nhấc nó lên được - lên bờ rồi về lán. Hai giờ, gần ba giờ đồng hồ cậu kéo và vấp ngã trong bóng tối, xua lũ muỗi đi, lúc thì ở chân, và thường thì ở đầu gối nhiều hơn, rồi cuối cùng khuỵu người trên cái túi và ngủ gục khi cậu về đến dải cát ở phía trước cửa lán.

Cậu đã làm được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3