Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 11
Chương 11
Sau giờ tan học buổi chiều, tôi đến văn phòng tổ Toán theo yêu cầu của thầy. Phó Lệ Lệ vốn định đi cùng tôi, nhưng lớp cần cô ấy ở lại làm bảng tin, nên tôi phải một mình tìm thầy dạy Toán.
Dù thành tích môn Toán của tôi không tốt, nhưng cũng không phải tệ nhất lớp. Thầy Toán này chắc chắn là khắc mệnh với tôi, ngày nào cũng đối đầu với tôi. Còn hơn một tiếng nữa trời sẽ tối, tôi phải làm xong bài rồi nhanh chóng về, nếu không biết đâu sẽ gặp phải thứ "bẩn thỉu" ngoài kia.
Trong văn phòng chỉ có thầy Toán, các thầy cô khác có lẽ đã về nhà hết rồi. Ai lại nán lại văn phòng sau giờ làm cơ chứ?
“Chào thầy ạ.” Tôi ngoan ngoãn chào, rồi đứng im một chỗ.
Thầy kéo ghế bên cạnh ra, mời tôi ngồi xuống. Không hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy thầy có vẻ phấn khích hơn mọi khi, mũi thầy ửng đỏ, bóng nhẫy dầu. Thầy cầm bút vẽ lên bài kiểm tra của tôi, giải thích chi tiết những câu tôi làm sai. Tay thầy như vô tình chạm vào ngực tôi, làm tôi càng lúc càng khó tập trung. Tôi liếc nhìn thầy, nhưng gương mặt thầy không có gì bất thường, chỉ hơi đỏ.
Chắc tôi nghĩ nhiều quá thôi...
Tôi cẩn thận nghiêng người, dùng tay che ngực mình.
Sau khi thầy giảng xong, tôi cúi đầu ghi lại những mẹo giải bài vào sổ tay. Trời sắp tối rồi, tôi phải đi thôi.
Bỗng nhiên, cánh cửa văn phòng "rầm" một tiếng đóng sập lại và bị khóa. Tim tôi đập mạnh, vội vàng quay đầu lại.
Thầy Toán đứng chắn trước cửa, quay lưng về phía tôi.
Thầy không nói một lời nào, bầu không khí âm u quái dị lan tỏa khắp văn phòng.
Tôi bắt đầu hoảng sợ, lớn tiếng hỏi: "Thầy, thầy khóa cửa làm gì? Đây là trường học mà!"
Thầy cười gằn một tiếng, quay người lại, ánh mắt thâm hiểm lạnh lẽo: “Khóa cửa để làm gì à? Ha ha... Lát nữa mày sẽ biết.”
Biết cái đầu thầy ấy chứ!
Tôi vơ lấy chồng giấy trên bàn và ném thẳng vào người thầy, đúng ngay mắt thầy. Thầy kêu lên đau đớn, tay ôm lấy mắt.
Tôi lập tức chạy về phía cửa.
“Chạy nhanh thế sao?”
Thầy cười lạnh, rồi túm lấy cổ áo tôi từ phía sau.
“Da mịn thế này, thơm quá... Ha ha... Đúng là mắt tao không sai mà!”
Tôi hoảng loạn, vừa hét vừa đánh đấm loạn xạ, nhưng sức của tôi sao chống lại được một người đàn ông trưởng thành?
Thầy cười khẩy, đẩy mạnh tôi ngã xuống đất.
“Đừng quên thầy là giáo viên! Thầy có biết cưỡng hiếp là tội gì không? Nếu thầy dám động tay động chân với tôi, tôi sẽ làm thầy mất hết danh dự!” Mắt cá chân tôi bị trật, đau nhói, tôi chỉ có thể từng chút một lê đến bờ tường, miệng vẫn cố gắng chửi rủa.
“Ha ha, mày cứ việc kiện đi! Trước đây cũng có nữ sinh muốn làm thế, cuối cùng thiệt thòi chẳng phải là bọn nó sao? Mất hết danh dự? Mày không nghĩ xem, ai mới là người mất danh dự?”
Mắt tôi hoa lên, thầy này đúng là súc sinh có tiền án! Đáng khinh tột độ!
Cặp môi béo phì bóng nhẫy của thầy đang tiến gần đến mặt tôi. Tôi hét lên, nhắm chặt mắt, không dám nhìn.
Bỗng nhiên, cảm giác nặng nề trên người tôi biến mất. Miệng thầy phát ra tiếng "khọt khẹt" kỳ lạ. Tôi run rẩy mở mắt ra, và một cảnh tượng quái dị hiện ra trước mắt—
Tay chân thầy bị bẻ gập một cách quái đản, như thể có một bàn tay vô hình đang túm tóc thầy và nhấc bổng lên. Mắt thầy trợn trừng, không phát ra nổi âm thanh nào. Hai mắt lồi ra, mặt đỏ bừng, cổ họng phập phồng như nuốt một quả bóng bàn, phát ra tiếng "khọt khẹt".
Tôi loạng choạng đứng dậy, dựa vào tường, tay che miệng, kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra.
Phía sau tôi bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt. Tôi quay đầu lại và đúng như dự đoán, Giang Ngạo Thiên đã xuất hiện.
Đôi mắt của anh ta biến thành màu đỏ máu đáng sợ, cơn giận dữ như biển lửa làm tôi rùng mình. Anh ta giơ tay lên, ngọn lửa xanh dương bùng cháy nơi đầu ngón tay. Với mỗi động tác của anh ta, tên súc sinh như một chiếc túi rách nát bị kéo lê khắp phòng, va đập vào tường, vào giá sách. Đầu hắn đã nát bấy, máu và chất nhầy trắng từ miệng tuôn ra. Khi Giang Ngạo Thiên hạ tay xuống, tên súc sinh đã nằm bất động trên mặt đất.
Tôi run rẩy kéo áo Giang Ngạo Thiên: “Anh... không giết hắn chứ?”
“Giết hắn? Còn chưa đến lượt ta ra tay.”
Ý anh ta là gì?
Tôi định hỏi thêm, nhưng anh ta đã kéo tôi vào lòng. Động tác ấy chạm vào mắt cá chân tôi, khiến tôi đau đớn hét lên. Anh ta vùi đầu vào tóc tôi, ngửi một hơi rồi nhăn mặt nói: “Mùi dơ bẩn.” Nói xong, tay anh ta phát ra ánh sáng trắng, bao phủ lấy tôi. Sau vài giây, anh ta mới hài lòng thả tôi ra: “Cuối cùng cũng sạch sẽ hơn rồi.”
Ánh mắt anh ta lạnh lẽo vô cùng, không hề có chút tình cảm. Tôi hoảng loạn gật đầu, nước mắt không thể ngăn lại, tuôn như suối.
Khi bị tên thầy Toán kia đè xuống, tôi còn không khóc. Vậy mà chỉ với một câu nói nhẹ nhàng của anh ta, nước mắt tôi lại trào ra không ngừng. Tôi suýt bị một tên biến thái bẩn thỉu sàm sỡ, anh ta không quan tâm liệu tôi có sợ hãi hay không, mà chỉ lo lắng liệu tôi có bị dính mùi của kẻ khác hay không, liệu tôi có "dơ bẩn" hay không.
Tôi không giống như vợ của anh ta, mà như một món đồ chơi riêng của anh ta.
Tôi cúi đầu, vội lau nước mắt, thì một giọng nói bực bội vang lên bên tai: “Khóc gì chứ? Chỉ là trật chân thôi mà.” Anh ta búng tay, một vệt ánh sáng trắng bao phủ lấy mắt cá chân tôi, và cơn đau biến mất ngay lập tức.
Tôi không thèm để ý đến anh ta, mở cửa và chạy nhanh ra ngoài. Trong lúc hoảng hốt quay đầu lại, tôi thấy anh ta búng tay một cái, một nữ quỷ mặc váy trắng lững thững xuất hiện, cúi chào anh ta rồi đi vào văn phòng tổ Toán. Tôi lạnh toát cả người, da đầu tê dại.
Chắc chắn tên súc sinh kia khó mà toàn mạng.