Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 33

Chương 33: Sự Kỳ Quái Trong Hộp Trang Điểm (3)

Nữ quỷ xương này thật không có chút sáng tạo nào, đến cả chỗ trốn cũng không khác gì trò trốn tìm của trẻ con. Tôi bĩu môi, cảm thấy vô cùng khinh bỉ, chỉ tay về phía rèm cửa, ra hiệu cho ba biết nữ quỷ xương đang trốn sau rèm.

Ba gật đầu, ngậm một đồng xu đồng trong miệng, cẩn thận bước đến, kéo mạnh rèm cửa và chuẩn bị dán lá bùa vàng lên trán nữ quỷ xương. Tay ba tôi rất nhanh, nhưng nữ quỷ xương còn nhanh hơn, lập tức lướt đi và xuất hiện ở góc khác của phòng khách.


Tôi bắt đầu lo lắng, kéo tay ba hỏi: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?!”

Ba tôi tháo cái hồ lô buộc trên người xuống, uống một ngụm lớn, rồi phun mạnh lên thanh kiếm gỗ đào trong tay, sau đó nhỏ giọng bảo tôi: “Con nói chuyện với cô ta, thu hút sự chú ý.”

Thu hút sự chú ý ư? Ba à, ba đâu có dạy con cách nói chuyện thân thiết với quỷ xương nữ đâu!!!

Tôi thấy đầu mình sắp nổ tung. Nữ quỷ xương nghiêng đầu, từ hốc mắt bốc lên hai ngọn lửa đỏ rực, miệng phát ra tiếng cười "hì hì hì hì" ghê rợn. Tôi cố giữ bình tĩnh, cất tiếng hỏi nữ quỷ: “Cô có oán thù gì với nhà họ Tiêu không? Lúc còn sống cô đẹp như thế, sao lại phải lưu luyến cõi trần, biến thành một thứ không người không quỷ, xấu xí đến vậy? Chúng tôi có thể siêu độ cho cô, để cô sớm được đầu thai.”

Nữ quỷ xương cười khanh khách: “Không người không quỷ, cô nói tôi không người không quỷ à?”

Giọng cô ta sắc nhọn như cái rìu đang đục vào đầu tôi, thật chói tai.

Bỗng giọng cô ta trở nên dịu dàng, đầy tình cảm, mang đậm nét phong tình của con gái Giang Nam. Giọng nói ngọt ngào ấy phát ra từ bộ xương trắng toát trước mặt càng làm cho tình cảnh trở nên đáng sợ. “Lúc còn sống, tôi cũng giống như cô, có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt như nhung, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, vòng eo mảnh mai như nhành liễu, thậm chí bộ ngực mềm mại của tôi cũng chẳng thua kém cô chút nào.” Những lời cô ta nói khiến tôi thấy nóng cả tai, nữ quỷ xương tiếp tục rì rầm, “Hồi đó bao nhiêu công tử nhà giàu đều thích tôi, thích nghe tôi hát vài bài, nhưng tôi cao ngạo, chẳng để mắt đến ai, chẳng thích ai cả, chỉ vừa gặp đã đem lòng yêu Tiêu lão tam, cứ ngỡ đã tìm được bến đỗ, một chỗ dựa vững chắc, nào ngờ ông ta lại có vợ rồi.”

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi thương cảm. Từ xưa đến nay, kẻ đa tình luôn khiến người ta đau lòng, và người bị tổn thương thường là phụ nữ. Đời này kiếp khác đều như vậy.

Nữ quỷ xương bắt đầu khóc lóc thổn thức, tiếng than oán của cô ta vang lên rõ mồn một trong đêm tĩnh mịch. Ba tôi lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau cô ta, ra hiệu cho tôi. Tôi nén lại sự đau lòng, tiếp tục hỏi: “Chị ơi, rồi sao nữa?”

Ba tôi nghe tôi gọi cô ta là "chị" thì biểu hiện kinh ngạc đến không nói nên lời. Tôi chỉ có thể cười gượng. Có lẽ nghệ thuật nịnh nọt từ xưa đến nay đều giống nhau, khen phụ nữ thì khen trẻ đẹp, khen đàn ông thì khen giàu và đẹp trai, dù thời nào cũng không thay đổi.

Quả nhiên, khi nghe tôi gọi là "chị", nữ quỷ xương đã hoàn toàn dồn sự chú ý vào tôi, quên mất rằng còn có ba tôi ở đây. Cô ta giơ tay áo lên, lau nước mắt không hề tồn tại trên khuôn mặt xương trắng của mình. Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi cảm thấy như một bộ phim kinh dị đang biến thành phim hài. Nữ quỷ xương tiếp tục nói: “Bà vợ của ông ta quả thật lợi hại, trong đêm tân hôn của tôi và ông ta, bà ấy xông vào, bắt tôi rồi ném xuống hầm rượu. Bộ hỷ phục đỏ rực của tôi vẫn tươi màu như máu, hương rượu hợp hoan như còn phảng phất trên môi, lời thề ngọt ngào của người tình vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng khi tôi bị nhốt trong hầm, ông ta thậm chí không dám nhìn tôi một lần. Cô có biết tại sao tôi thành ra thế này không?”

Chưa kịp để tôi trả lời, cô ta tiếp tục tự kể: “Bà vợ quỷ dữ của ông ta ghen tị với sắc đẹp của tôi, ra lệnh cho gia nhân từng nhát, từng nhát dao lóc da thịt tôi. Cô có biết cảm giác khi bị từng nhát dao cắt da thịt ra, rồi đau đến ngất đi, nhưng lại bị tạt nước muối cho tỉnh lại, đến khi máu cạn kiệt mà chết là như thế nào không? Và Tiêu tam lang thân yêu của tôi, chỉ biết co rúm người lại, đứng nhìn ác phụ kia hành hạ tôi.”

Lời của cô ta khiến tôi nổi hết da gà. Hình phạt lăng trì là một trong mười đại hình khủng khiếp nhất của triều Thanh, nỗi đau đớn khi bị hành hình ngàn đao không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.

Nữ quỷ như đang nhớ lại nỗi đau và tuyệt vọng lúc chết, hắc khí trên người cô ta càng lúc càng dày đặc. Ba tôi nhanh tay giơ một lá bùa vàng, “phạch” một tiếng, dán lên sau gáy nữ quỷ. Nữ quỷ như bị đóng băng, không thể cử động. Ba tôi bắt đầu lẩm nhẩm, niệm chú vãng sinh: “Thái Thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh triêm ân. Hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, thương thù đao sát, khiêu thủy huyền thằng. Minh tử ám tử, oan khúc khuất vong, trái chủ oan gia, thảo mệnh nhi lang. Quỵ ngã đài tiền, bát quái phóng quang, trạm khảm nhi xuất, siêu sinh tha phương. Vi nam vi nữ, tự thân thừa đương, phú quý bần cùng, do nhữ tự chiêu. Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh.”

Chú vãng sinh từ miệng ba tôi thoát ra, dần dần tạo thành từng ký tự màu vàng lấp lánh, xoay quanh nữ quỷ. Màu xám xanh trên khuôn mặt bộ xương của nữ quỷ dần biến mất, khí độc oán hận bao quanh cô ta cũng tiêu tan. Một làn sương trắng bao phủ quanh, và từ trong màn sương trắng, hai vị quỷ sai đội mũ cao dần dần hiện ra.

Bên trái là Bạch Vô Thường, gương mặt tái nhợt, lè lưỡi đỏ lòm, cười hì hì. Bên phải là Hắc Vô Thường, mặt đen như đáy nồi, dữ tợn. Họ kéo theo những sợi xích sắt nặng nề, rồi quấn chúng quanh cổ nữ quỷ. Nữ quỷ xương ngoan ngoãn đi theo Hắc Bạch Vô Thường.

Hắc Bạch Vô Thường ư, sao lại là hai vị này!

Quen biết mà!

Trong lòng tôi thấy vui, Hắc Bạch Vô Thường là quan chức cao cấp, có khi họ biết tin tức của Giang Ngạo Thiên chăng?

“Các ngài có biết Giang Ngạo Thiên ở đâu không?”

Hắc Bạch Vô Thường nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc.

“À là Đế Quân của các ngài đấy. Các ngài có biết bây giờ ngài ấy đang ở đâu không?”

Bạch Vô Thường cười nhăn nhở, nói: “Đế Quân thân phận cao quý, bọn tôi chỉ là tiểu tốt sao biết được tung tích của ngài ấy.”

Tôi thất vọng “ồ” lên một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Hắc Bạch Vô Thường là những quan chức cao cấp nhất mà tôi từng gặp, ngoại trừ Giang Ngạo Thiên. Đến họ còn không biết Giang Ngạo Thiên ở đâu, thì tôi biết tìm ngài ấy ở đâu bây giờ? Trong lòng tôi bực bội nghĩ, Giang Ngạo Thiên, tên quỷ khốn nạn ấy, không biết đang vui vẻ cùng yêu tinh quỷ quyệt nào, sớm đã quên mất tôi, người vợ âm giới của hắn rồi. Hắn thật quá đáng!

Bạch Vô Thường cười khùng khục vài tiếng, gương mặt trắng bệch lạnh lẽo phóng to trước mắt tôi, đôi mắt tam giác ma quái xoay tròn không ngừng, khiến tôi hoảng sợ: “Tiểu nương nương, đừng có tùy hứng quá, Đế Quân đối với cô tốt lắm rồi đấy.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3