Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 28-2

Đến khi tôi tỉnh lại, trời thật sự đã tối. Trong phòng sáng đèn, Khúc Thiên đang ngồi ở mép giường gấp giấy. Lặp đi lặp lại, cũng không nhận ra là cái gì.

“Khúc Thiên?” Tôi nhỏ giọng gọi. Cổ họng nóng rát, âm thanh phát ra đều biến thành khàn khàn.

Khúc Thiên nghe được tiếng của tôi, tay ngừng hoạt động, chậm rãi thở hắt ra: “Anh không phải Khúc Thiên, Khúc Thiên đã chết.”

Anh ấy tức giận. Tôi thật sự không thoải mái, yết hầu đau quá. Anh ấy lần nữa thở dài, mới đứng dậy rót nước cho tôi, nâng người tôi dậy. Tôi uống một chút nước, yết hầu cũng đỡ đi rất nhiều, lúc này mới nói: “Sầm Tổ Hàng, cảm ơn anh.”

Tôi nhìn căn phòng, giường màu trắng, trên giường còn có dây, đây vẫn là phòng bệnh ở bệnh viện tâm thần.

Thấy tôi đang xem phòng, anh ấy nói: “Vẫn ở bệnh viện. Em bị ngất xỉu, hơn nữa khi mọi người chạy đến thì thấy Sầm Vũ Hoa đang buộc em trên giường, bóp cổ. Chuyện này bệnh viện cũng có trách nhiệm nên phụ trách cấp cứu gì đó. Chỉ cần an dưỡng, không có chuyện gì.”

Tôi gật gật đầu, có điều hiện tại thật sự không muốn ở chỗ này nữa. “Chúng ta về nhà đi, em không muốn ở chỗ này nữa. Hơn nữa, hơn nữa… cũng không phải…”

“Anh biết, em là bị quỷ mê. Quỷ khí trong phòng kia rất nặng. Không thấy em đâu anh liền hỏi mọi người xung quanh, có người nói đi tới chỗ bảo vệ. Qua camera nhìn thấy em bị Sầm Vũ Hoa kéo vào trong thang máy nhưng không thấy ra khỏi thang máy. Cửa thang máy chỉ mở một lần ở tầng 4, anh liền biết là em.”

Tôi gật gật đầu, cắn cắn môi, không nói thêm gì nữa. Những gì gặp phải trong căn phòng kia tôi nói không nên lời, nhưng trong lòng vẫn còn rất hốt hoảng.

“Được, không có việc gì chúng ta về trước đi.” Anh ấy nói.

Sau khi nói chuyện với y tá, tôi đi theo Khúc Thiên cùng nhau xuống lầu.

Sau khi lên xe, thấy phòng Sầm Vũ Hoa vẫn còn sáng đèn, lại hỏi: “Sầm Vũ Hoa sẽ thế nào?”

“Bị nhốt một thời gian. Vừa rồi khi anh bế em ra, cô ta đã bị bác sĩ trói trên giường.”

Trong lòng tôi thót lại, cô ta bị trói ở trên giường, như vậy mấy quỷ kia… Tôi không dám tưởng tượng. Một hồi lâu mới nói: “Phòng Sầm Vũ Hoa ở thật sự không sạch sẽ. Mau đổi phòng cho cô ấy đi.”

“Ừ, bác sĩ nói ngày mai sẽ đổi.”

“Vậy Sầm Vũ Hoa, cô ấy cùng cha mình…”

“Anh không rõ lắm. Hình như là do Ngụy Hoa tính kế.”

“Chẳng trách cô ấy sẽ phát điên. Người đàn ông mình yêu nhất lại tính kế khiến mình và chính cha của mình…”

Chúng tôi ghé quán cháo khuya mua cháo về nhà ăn. Về đến nhà, nhìn qua gương thấy vết tím trên cổ, có lẽ một tuần tôi không nên ra khỏi cửa, không thì cái này không cách nào giải thích.

Ăn chút đồ ăn vặt, đi tắm rồi nằm trên chiếc giường chúc của mình. Chờ sau khi tất cả yên tĩnh lại, trong đầu tôi lại lần nữa xuất hiện những chuyện xảy ra chiều nay. Tôi bị trói trên giường, đầy tuyệt vọng bất đắc dĩ, mấy bóng đen xiêu xiêu vẹo vẹo kia, cảm giác lạnh như băng di chuyển trên thân thể tôi…

Những điều này khiến tôi càng ngày càng sợ hãi, tôi chỉ có thể rúc vào chăn khóc rấm rức. Chuyện như vậy mà ngay cả một người để tôi tâm sự cũng không có. Lúc này tôi rất nhớ mẹ. Trong ấn tượng của tôi, mẹ tôi mất rất sớm. Nếu lúc này vẫn còn mẹ thì thật tốt, tôi có thể nói nói khóc khóc với mẹ. Khóc một hồi, tôi ngủ thiếp đi mất.

Khi con người trải qua một lần kích thích, sau đó chỉ cần nằm mơ cũng sẽ sợ hãi. Tôi chính là điển hình như vậy. Sau khi ngủ tôi lại mơ thấy căn phòng kia, lại mơ thấy tôi bị trói chặt trên chiếc giường kia. Lòng tôi biết đó chỉ là một giấc mơ nhưng tôi vẫn không thể khống chế mình không sợ hãi được.