Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 32

Khi đến gần, tôi liền phát hiện ra điều khác thường. Khúc Thiên dựa vào thân cây liễu nhưng đôi mắt nhắm lại, không hề cùng nữ sinh kia có bất cứ trao đổi gì.

Khi tôi lại gần một chút, nữ sinh kia liền chạy ra sau cây liễu, còn Khúc Thiên vẫn không nhúc nhích như cũ.

“Khúc Thiên?” Tôi gọi.

Anh ấy không trả lời, vẫn như vậy không hề nhúc nhích. Lòng tôi trầm xuống, nhìn bốn phía xung quanh. Nếu theo phong thủy mà tính, nơi này chắc chắn là một âm địa. Nước, cây liễu, lại còn thời gian hiện tại. Khúc Thiên vẫn không nhúc nhích. Lấy sự cảnh giác của Sầm Tổ Hàng, anh ấy sẽ không để tôi đến gần như vậy mà không nhận ra, thậm chí khi tôi đã gọi rồi mà vẫn còn chưa phát hiện. Như vậy thì chỉ có một khả năng, kia không phải là Sầm Tổ Hàng. Hắn không phải là Sầm Tổ Hàng, vậy thì hắn là ai?

Khúc Thiên! Trong lòng tôi toát ra cái ý niệm này, bước chân cũng cứng lại. Khúc Thiên, Khúc Thiên chân chính. Kia chỉ là một khối thi thể a, vậy Sầm Tổ Hàng đâu? Anh ấy đi đâu?

Không được, vạn nhất nữ sinh vừa rồi phát hiện ra bí mật của Sầm Tổ Hàng thì phải làm sao bây giờ? Tôi bước vài bước qua bên kia cây liễu, muốn cảnh cáo nữ sinh kia một chút. Nhưng khi tôi đi vòng ra phía sau, tôi ngây dại, không có ai!

Cây liễu này, dù trường học của tôi cũng đã rất lâu năm thì thân cây liễu cũng không quá lớn. Cũng không che giấu được một người. Nhưng vừa rồi tôi rõ ràng nhìn thấy bên kia ấy có người, hơn nữa không chỉ mình tôi nhìn thấy, những nữ sinh trong lớp tôi cũng thấy đó thôi?

Hoa mắt? Nếu chỉ một mình tôi thấy thì có lẽ là hoa mắt, đây vài người thấy được, sao có thể tất cả mọi người đều hoa mắt?

Trong lòng tôi toát ra một đáp án, trực giác cảm thấy có người đang nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu, đưa mắt theo hướng của trực giác hướng về một tòa nhà nhỏ ở đối diện hồ nước. Tòa nhà kia cũng đã sớm bỏ hoang, khi tôi vào trường này học thì nó đã bị bỏ hoang rồi. Tôi cũng không biết rốt cuộc đó là nơi nào.

Tôi nhìn qua, ngôi nhà kia không có một chút gì dị thường, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được có người từ trong tòa nhà đó đang nhìn tôi.

Rõ ràng biết đây chỉ là một thi thể không có linh hồn, nhưng tôi vẫn phải lấy hết can đảm mới dám ngồi xuống, bảo vệ Khúc Thiên.

Nếu Khúc Thiên mà có việc gì, như vậy Sầm Tổ Hàng cũng sẽ gặp phiền toái.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng tới gần một thi thể như vậy, có điều cũng may, ngày bình thường gặp nhiều, tâm lý sợ hãi là có nhưng cũng không đến quá mức sợ hãi.

Thời gian dần dần qua đi, tôi bảo vệ anh ấy chừng được mười phút thì đôi mắt anh ấy mở ra. Khi mắt anh ấy nhìn tới tôi, giống như có điều gì muốn nói, hơi há mồm nhưng lại không phát ra âm thanh được.

Anh ấy đứng dậy, cử động tay chân, nhỏ giọng nói: “Thân thể này đã cứng rồi, tối nay về nhà ba em ăn cơm đi, lấy hạt châu đưa cho anh.”

Tôi gật gật đầu, nhanh nhảu nói: “Vừa rồi có cô gái ở bên cạnh anh, em không biết cô ta có phát hiện ra điều gì không.”

Anh ấy vận động thân thể một chút, sau đó đưa mắt nhìn về tòa nhà kia. Tôi nghi hoặc hỏi: “Sao anh lại biết cô ta ở bên kia? Em cũng cảm giác có người ở bên đó nhìn em nhưng em không thấy ai cả.”

“Tòa nhà kia là làm gì?”

“Không biết, khi em vào trường học thì nó đã bị bỏ hoang. Đúng rồi, vừa rồi anh đi đâu?”

“Đi tra bối cảnh nhà Đàm Thiến.”

“Anh cứ như vậy đi, không sợ xảy ra chuyện gì à?”

Anh ấy nhìn tôi, dừng một chút mới nói: “Ở cạnh em khoảng cách không xa, quỷ sai hay đạo sĩ gì đó đều sẽ không động đến anh. Đi thôi, về nhà em.”

Hóa ra tôi làm chứng cho thân phận của anh ấy chính là như vậy. Giống như một người đi nước ngoài, không có thủ tục chính thức, không có hộ chiếu liền sẽ bị bắt lại rồi trục xuất về nước. Tôi như hộ chiếu của anh ấy.

Khi lái xe về tới nhà tôi, ba tôi thấy Khúc Thiên cũng tới liền có chút cẩn thận. Cảm giác ba tôi có vẻ sợ anh ấy, nghĩ tới lúc mới biết đây là Minh hôn, ba tôi tỏ vẻ rất tức giận không đồng ý, so với lúc này quả thật không hề giống.

Dì đối với Khúc Thiên vẫn không tồi, khi ăn cơm còn nói anh ấy phải quản tôi một chút, đừng để tôi kết bạn với nhiều con trai, cũng không tốt cho tôi sau này.

Còn hỏi hiện tại có phải chúng tôi ở chung không.

Khúc Thiên dường như không muốn nói chuyện với dì, chỉ gật gật đầu.