Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 42

Cái gì?... Tôi thầm kêu một tiếng.

Quả là ngủ cùng thì đã ngủ cùng, nhưng tôi vẫn cảm thấy lần này có điều gì đó thật đặc biệt. Tôi cúi đầu “vâng” một tiếng.

Hơn nữa hôm nay khi ở thư viện, Đàm Thiến nói, tôi đã có tình cảm với Khúc Thiên. Kỳ thật đó không phải là với Khúc Thiên, mà chính là với Sầm Tổ Hàng.

Tôi đi vòng qua anh ấy, khi chuẩn bị đi về phòng thì anh ấy đi theo ngay sau tôi. Có lẽ do tâm trạng nặng nề, tôi theo thói quen muốn về nằm trên chiếc giường trúc của mình. Nhưng khi tôi vừa đi qua cửa phòng của Sầm Tổ Hàng thì anh ấy kéo tôi lại: “Còn định đi đâu?”

Tôi sửng sốt một chút, mới quay lại phòng kia. Tôi dám nói, lúc này mặt tôi đã đỏ bừng. Điều này… thật không bình thường.

Anh ấy cũng không nói gì thêm mà đi vào giường nằm, nhắm hai mắt lại. Cảm giác giống như khi anh ấy ngủ trên giường của tôi vậy. Anh ấy nhắm mắt lại, tôi mà còn nói gì nữa thì có phải là làm kiêu không. Cho nên tôi cũng nằm xuống giường, chỉ là rất tự giác nằm cách xa anh ấy nhất có thể. Ai cũng không chạm vào ai, dù sao giường này rất lớn.

Ngủ như này, so với lúc trước anh ấy nằm trên chiếc giường nhỏ của tôi thì còn cách xa hơn.

Có lẽ là lâu lắm rồi tôi không ngủ trên giường lớn mềm mại như này, nếu so thì chiếc giường trúc nhỏ bé của tôi thật sự không thoải mái, vậy mà mấy buổi tối, Sầm Tổ Hàng lại sang bên kia ngủ với tôi. Không phải anh ấy yêu tôi chứ?

Nghĩ tới lời Đàm Thiến nói hôm nay, tôi quay qua nhìn người đang đưa lưng về phía mình, nhỏ giọng hỏi: “Sầm Tổ Hàng, anh… yêu em phải không?”

Sầm Tổ Hàng không nói gì, tôi biết anh ấy không ngủ. Trước tiên không nói tới quỷ có cần ngủ hay không, chỉ cần dựa vào thời gian anh ấy nằm xuống mới được có vài phút, cho dù muốn ngủ cũng không thể ngủ nhanh như vậy được.

“Này, không trả lời sao? Em chỉ muốn hỏi một chút thôi. Em biết hiện tại anh còn đang rất lo lắng cho Tiểu Mai của anh.”

Nhắc tới Tiểu Mai, anh ấy quay người lại, nhìn tôi, nói: “Yêu hay không yêu có khác nhau sao? Khi máu em dính trên chiếc hộp kia thì chúng ta đã bị cột vào với nhau rồi. Ở dương gian là, chờ em già, hay chết thì cũng thế. Yêu hay không yêu, cái gì cũng không thay đổi được.”

“À…” Hóa ra anh cũng không yêu em. Sau đó một câu tôi cũng không nói nữa, tôi không muốn khiến chính mình có vẻ đáng thương. Anh ấy không yêu thì không yêu đi, như vậy tôi tự yêu bản thân mình hơn một chút là được.

Xoay người, nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng tôi vẫn hỗn loạn. Tôi đây là bị làm sao? Chẳng lẽ thật sự giống như Đàm Thiến nói, đã yêu quỷ này?

Ban đêm, tôi mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa ngủ. Trong tình huống như vậy thật sự không có cách nào ngủ ngon. Ngủ không được, người sẽ hay bị nóng bức. Tôi lật người qua lật người lại, thỉnh thoảng nhìn Sầm Tổ Hàng bên kia. Anh ấy vẫn không nhúc nhích. Là quỷ hay là người chết đều giống nhau a.

Nóng quá, tôi dựa theo ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhìn thấy trên tường có một đốm đỏ. Có điều hòa, điều khiển điều hòa đâu nhỉ? Nhớ tới vừa rồi giúp anh ấy tìm kiếm trong phòng, tôi có thấy điều khiển điều hòa ở đầu giường.

Tôi lần sờ vài cái, lấy ra điều khiển từ xa, bấm nút mở điều hòa lên. Điều hòa rất nhanh thổi ra gió lạnh, tôi sung sướng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Nhưng sao lại càng ngày càng lạnh? Nhiệt độ của cái điều hòa này không dừng lại sao?

Tôi rụt rụt cổ, duỗi tay lần sờ điều khiển ở đầu giường, muốn tắt điều hòa đi. Nhưng tôi lần sờ một lúc đầu thôi thấy điều khiển đâu. Bên tai truyền tới giọng của Sầm Tổ Hàng, nói: “Cút!”

Tôi có chút kinh ngạc, mở mắt ra thì thấy ở trước mặt tôi có một bà lão. Bà ta nằm trên mắt đất, đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi kinh hoảng kêu lên: “A!” Đồng thời hoảng loạn lui về phía sau. Toàn thân tôi tê dại, lui về phía sau lại cảm giác sau lưng đụng phải một hơi lạnh ôm ấp. Quá quen thuộc, tôi quay người nhào tới, kêu lên: “Có quỷ! Có quỷ! Bên kia kìa! Bên kia có quỷ!”

Sầm Tổ Hàng đưa tay ôm chặt tôi, nói bên tai tôi: “Bình tĩnh, không sao đâu. Không có chuyện gì đâu!”

“Đừng lừa em, em thấy được. Em biết ở đó có quỷ. Một bà lão, một  bà lão nằm trên mặt đất. Bà đang đang nhìn em. Hu hu…”

“Không phải anh đã đuổi bà ta đi rồi sao? Em quay đầu lại nhìn xem, bà ta không còn ở đó nữa.”

“Không, không, thật sự có quỷ.” Kỳ thật khi kêu những lời này, tôi không nghĩ tới Sầm Tổ Hàng cũng là quỷ.

Khi tôi tiếp tục khóc lóc, anh ấy hơi đẩy tôi ra, môi liền dừng trên môi tôi, nhẹ nhàng cắn: “Bình tĩnh nào, không có gì cả.”

“Nhưng mà… Nó ở đó, nó ở đó nhìn em.” Tôi tiếp tục kêu khóc.