Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 46

Nhưng như vậy cũng không đúng lắm. Ngụy Hoa dùng thân thể của mình để hoàn hồi, cũng coi như là một kiểu luân hồi tự thể, chỉ là trong đó xuất hiện một ít vấn đề khiến cho thần trí của không được thanh tỉnh. Tình hình hiện tại chúng tôi không rõ ràng lắm, nếu Ngụy Hoa đã thanh tỉnh, vì sao lại còn cần Lương Canh mua quần áo cho hắn?

Vốn tưởng chỉ theo dõi Lương Canh một chút, kết quả trung tâm thương mại này quá lớn, quá… phức tạp. Theo dõi vòng được 2 vòng thì chúng tôi bị đuổi, không ngờ mấy bà chủ shop lại nhớ rõ như vậy.

Linh Tử làm việc rất nhanh, lúc chạng vạng về tới nhà chúng tôi đã thấy có người tới đưa bàn trang điểm kia đi.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi lái xe nhà tang lễ đến khiến một đám người tới vây xem. Cái này cũng chưa tính, sau khi đem bàn trang điểm kia lên xe, người trẻ tuổi kia còn rải một xấp tiền giấy ra xung quanh rồi mới lái xe rời đi.

Khi ăn cơm dì còn nói gì đó là không may mắn, sao lại rải tiền giấy… Lần này ba tôi không mềm, gầm nhẹ một tiếng: “Những việc này em đừng để ý!”

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy đêm nay sau khi đóng cửa phòng ba tôi sẽ bị dì bắt quỳ ở đầu giường mất thôi.

Không còn cái bàn trang điểm kia, tôi cuối cùng cũng đã ngủ ngon. Hơn nữa Khúc Thiên cũng vẫn dựa vào bàn đọc sách của tôi để ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, dì cùng ba tôi nói chuyện cố ý nói lớn cho tôi nghe. Nói cái gì mà ở bên nhau như vậy không tốt, dù sao hiện tại cũng chưa kết hôn. Ra ngoài ở cùng nhau không tính, hiện tại ngủ ở nhà, hàng xóm sẽ xì xào nhà không gia giáo. Ba tôi không nói lời nào, tôi thì nghĩ, tôi với Sầm Tổ Hàng hẳn cũng được coi là kết hôn rồi.

Trường học của chúng tôi được coi như ở ngoại thành của thành phố, ở gần đây có rất nhiều tiểu khu cũ đã có từ vài chục năm trước. Bởi vì giá cả so với những tòa nhà mới hay những nhà ở trung tâm rẻ hơn rất nhiều nên rất nhiều người đi làm công đều đến khu này tìm mua lại nhà. Cũng có một số giáo viên sẽ đến đây mùa nhà, đặc biệt là những giáo viên chuẩn bị kết hôn. Đó là những người trẻ mới vừa công tác chưa được mấy năm, tích cóp chưa đủ, nơi này cũng gần trường tôi nữa, khu tập thể giáo viên ở trong trường cũng không đủ chỗ cho tất cả giáo viên.

Chiều hôm đó, tôi vẫn còn đang ở phòng vẽ hoàn thành tác phẩm thì điện thoại vang lên.

Nhìn điện thoại báo Khúc Thiên gọi đến, tôi lập tức bấp nghe.

Anh ấy nói ở trong điện thoại: “Lát nữa khi về thì gọi cho anh. Chúng ta tới xem nhà mới cho một thầy giáo, thầy ấy nhờ người tìm anh, bảo anh tới xem giúp căn nhà mới của thầy. Ăn cơm bên đó luôn.”

Tôi đồng ý. Từ sau lần giải quyết tử ốc cho Đậu Đậu, lại giúp em gái kia đuổi âm linh ở nhà, tin tức của tôi và Khúc Thiên có lẽ toàn trường đều biết.

Hơn nữa Khúc Thiên cố ý tạo tin đồn, nói tôi là hậu duệ của Sầm gia. Thế là sau đó lại có người đồn nhảm nhí, nói rằng tôi thích Khúc Thiên nên đã dùng bùa chú khống chế anh ấy, khiến anh ấy chia tay với Lệ Lệ. Như thế nào tất cả mọi người lại về phe Lệ Lệ như vậy?

5 giờ chiều, dọn dẹp lại đồ dùng, tôi vừa đi xuống lầu vừa gọi điện thoại cho Khúc Thiên. Tôi đứng chờ ở dưới một lúc thì Khúc Thiên đã lái xe tới.

Thầy Tằng vừa mới kết hôn chưa được một tháng, là mới tổ chức trong hoạt động hôn lễ tập thể do đoàn thanh niên cộng sản của thành phố thực hiện. Ở trong trường học cũng bàn tán một phen, cho nên dù thầy ấy không phải là giáo viên trực tiếp dạy tôi thì tôi vẫn biết mặt.

Xe vòng vào con đường nhỏ phía sau, vào một tiểu khu rất cũ. Khu này gồm nhiều tòa nhà rất cũ chỉ chừng năm sáu tầng.

Khúc Thiên gọi điện thoại hỏi địa chỉ, khi dừng xe lại thì thầy Tằng đã đứng ở cầu thang đợi chúng tôi.

Sau khi chào hỏi khách khí, chúng tôi đi theo thầy Tằng lên lầu. Nhà mới của thầy ở lầu bốn, đi ở cầu thang cũng có thể cảm giác được nơi này cùng với tòa nhà cũ nát chúng tôi đang ở kia được xây ở cùng một khoảng thời gian.

Khi thầy Tằng đang mở cửa, một hàng xóm từ trên lầu đi xuống, đó cũng là một giáo viên trường tôi, thầy ấy còn đang ôm một con chó trắng rất lớn. Hai người chào hỏi, thấy chúng tôi tới giúp thầy Tằng xem nhà, thầy giáo kia cũng liền muốn vào cùng cho vui. Nhìn ánh mắt kia, hẳn người thầy này đang cười nhạo với tôi cùng Khúc Thiên, có lẽ không phải là chờ chê cười chúng tôi mà đang chờ để chê cười thầy Tằng.

Thầy Tằng mở cửa ra, chúng tôi đi vào, thầy giáo kia cũng dắt con chó đi vào. Chỉ là con chó kia vừa vào cửa đi chưa được hai bước đã quay đầu chạy, thầy giáo kia chỉ có thể vội vàng đuổi theo.

Thầy Tằng nói: “Anh ta cũng thật là… Tâm tư của anh ta còn tưởng chúng ta không biết hay sao?” Nói rồi đóng cửa lại.