Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 47

Cuộc sống dường như đã trở lại như trước kia. Thay đổi duy nhất chính là tôi ngủ trên chiếc giường lớn của Khúc Thiên, và Khúc Thiên cũng ngủ ở mé giường bên kia. Nhưng chúng tôi không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, hẳn anh ấy lo lắng tôi lại bị sốt.

Mấy ngày sau, thầy Tằng lại tới tìm chúng tôi. Vẫn là đến thẳng nhà nhờ chúng tôi sang bên ấy, khi đó đã là lúc đêm muộn.

Thân thể Khúc Thiên vẫn ở trên ghế sô pha trong phòng khách, tôi đi mở cửa. Sầm Tổ Hàng đứng ngay sau tôi, khi đó tôi có chút luống cuống, chợt nhớ ra thầy Tằng hẳn chưa nhìn thấy Sầm Tổ Hàng bao giờ.

Tôi nói, có đi thì cũng để ngày mai rồi đi.

Nhưng thầy Tằng lại cứ yêu cầu phải đi ngay bây giờ.

Sầm Tổ Hàng lén nhập lại vào người Khúc Thiên, đi tới nói: “Đi thì đi, tới đó xem sao.”

Thay quần áo, khi ra cửa mới nhìn thấy vợ thầy Tằng đang đứng ở cầu thang, rõ ràng là đã khóc.

Từ bên này đến nhà mới của thầy Tằng cũng phải vài phút. Trong vài phút này, vợ thầy Tằng nói cho chúng tôi điều kì lạ xảy ra trong nhà. Cô nói cả hai người đều có chung một giấc mơ. Trong mơ có một đứa bé hỏi bọn họ, chủ nhân của nó đâu, có phải là không cần nó nữa không? Mấy ngày hôm nay đều là như thế, nhưng đêm nay vợ thầy Tằng khi vào WC liền nghe được một tiếng nói mơ hồ, nói “Nơi này đã có ta, ta không cần có thêm bạn nhỏ nào nữa được sinh ra.”

Vợ thầy Tằng vừa mới kiểm tra biết được mình có thai, những lời này khiến cô hiểu ra, cả đêm nói với thầy Tằng, rằng muốn tới tìm chúng tôi.

Đi đến căn nhà mới của bọn họ, vào ban đêm nơi này cũng không có gì là kỳ quái. Khúc Thiên đi thẳng tới trước tủ lạnh, rút phích cắm, lại hỏi: “Có thứ gì không? Búa hay gì đó?”

Thầy Tằng nghĩ nghĩ, mới đi lấy một cái búa nhỏ. Một gia đình mới kết hôn cũng không mong đợi có vật gì tốt hơn được. Nhưng cái búa kia có lẽ là quá nhỏ, chỉ là cái búa dùng để sửa chữa bàn ghế mà thôi.

Khúc Thiên vẫn nhận lấy cái búa, cùng thầy Tằng dịch chuyển tủ lạnh ra chỗ khác.

Vợ thầy Tằng đứng bên cạnh lo lắng nói: “Sẽ không đập hỏng tường khiến tường sập xuống chứ?”

Khúc Thiên nói: “Bên trong là rỗng, lại không phải là cột chịu lực, không sụp được. Hơn nữa đây chỉ là tường đơn.”

Tường đơn? Trước kia nhà của tôi đã cải tạo lại, cho nên tôi biết tường đơn là cái gì. Rất nhiều nhà, đặc biệt là nhà cũ giống như nhà tôi vậy, là dùng gạch nung, lúc ấy còn chưa có gạch ống. Tường nhà được chia thành tường chịu lực và tường không chịu lực. Tường không chịu lực có thể đập bỏ, một số gia đình cải tạo lại các phòng chính là đem đập bỏ tường không chịu lực này để làm tủ âm tường. Nói tóm lại, tường đơn chỉ dùng để chia không gian, do đó tường đơn chỉ được xây bằng một hàng gạch, rất mỏng, không chịu được va đập mạnh.

Khúc Thiên cầm búa đập vài cái lên tường, lớp vữa trên mặt tường rơi xuống. Tôi nhỏ giọng nói: “Tiếng động lớn như vậy, hàng xóm sẽ có ý kiến.”

Nhưng bọn họ đều không để ý tới tôi. Chỉ là tường đơn, vài phút sau Khúc Thiên đã đập được một đống gạch. Thật đúng là tường đơn, hơn nữa lại là tường đơn dựng thẳng, so với tường đạo cụ khi đóng phim thì chỉ rắn chắc hơn một chút mà thôi, có khi dùng sức đấm cũng có thể đánh đổ.

Khi hai người đàn ông đang bận rộn, vợ thầy Từng lo lắng nắm lấy tay tôi: “Liệu bên trong có thật sự có cái gì không? Có thể khiến bảo bảo của cô tổn thương không?” Phụ nữ trong hoàn cảnh này đều sẽ lo lắng cho bảo bảo.

Tường kia đã bị đục một cái lỗ cao chừng một mét, Khúc Thiên bảo thầy Tằng cầm đèn pin tới, anh ấy sẽ vào xem. Cầm lấy đèn pin, Khúc Thiên khom lưng đi vào. Tuy rằng tôi biết Khúc Thiên không có gì phải sợ nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Tôi cũng nắm chặt lấy tay vợ thầy Tặng, cắn môi, bất an.

‘Tách’ một tiếng, bên trong sáng choang, bên trong đó vậy mà lại có bóng đèn! Như vậy trong đó tuyệt đối không phải để két nước. Thầy Tằng cũng giật mình, chui đầu đi vào.

Khúc Thiên nói: “Đừng vào, đi ra rồi nói.”

Nhìn cũng biết, từ bên ngoài thì thấy không gian nơi đó cũng chỉ đủ cho một người.

Nhưng một nơi nhỏ như vậy sao lại vẫn lắp thêm bóng đèn?

Khúc Thiên đi ra, nói: “Bên trong có đèn, có một bàn thờ, trên bàn thờ có búp bê, không thấy lư hương nhưng có thể thấy dấu vết của ba nén hương. Hẳn chỗ này để nuôi tiểu quỷ. Cụ thể là dạng tiểu quỷ gì, em còn chưa biết được, có điều nếu là người nuôi, bọn họ chuyển nhà lại bịt kín nơi này lại, thậm chí không mang tiểu quỷ đi. Như vậy rất khả nghi.”

“Tiểu quỷ?” Vợ thầy Tằng sợ tới mức há mồm thở dốc, thầy Tằng cũng không còn bình tĩnh. “Khúc Thiên à, vậy em hãy nghĩ biện pháp giúp thầy đi.”

“Chuyển nhà đi. Nhà ma không thể ở, hơn nữa lại còn có thai phụ. Tiểu quỷ rất đố kỵ, chuyển nhà đi.”

Vợ thầy Tằng thật sự đã phát khóc: “Nhưng nhà này vừa mới mua, cũng vừa mới sửa lại. Tiền còn chưa thanh toán hết, chúng tôi đâu còn tiền để chuyển nhà.”

“Đúng vậy, Khúc Thiên, em xem có cách gì không?”