Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 64-2

Nhưng tôi còn chưa đi tới trường đã nhận được điện thoại của chị Kim Tử. Giọng của chị Kim Tử không được tốt, có chút gấp gáp nói: “Em đang ở đâu? Chị tới đón em tới một nơi, ngay bây giờ!”

“Chuyện gì vậy? Em ở… cổng sau của trường học.”

“Đừng đi đâu, bốn năm phút nữa chị sẽ tới.” Nói xong liền tắt điện thoại.

Tôi đứng ở cổng sau trường, bắt đầu suy đoán xem có chuyện gì xảy ra. Sầm Tổ Hàng không liên lạc được, có khi nào anh ấy bị thương không? Chị Kim Tử có vẻ nóng vội như vậy, có phải anh ấy bị thương nặng?

Thấy xe chị Kim Tử đã tới, tôi cũng không do dự mà lên xe ngay lập tức, hỏi: “Chị Kim Tử, có phải Tổ Hàng đã xảy ra chuyện không?”

Chị Kim Tử tức giận nói: “Đúng là anh ta đã gặp chuyện.” Chị ấy vừa lái xe vừa kể cho tôi, mấy hôm trước Tổ Hàng tới tìm bọn họ, nói hy vọng có thể tìm được cô đồng nào để giúp anh ấy gọi hồn lên hỏi chuyện.

Tuy rằng Sầm Tổ Hàng cũng là quỷ nhưng anh ấy ở dương gian, không phải ở thế giới bên kia. Muốn mời một hồn ma ở thế giới bên kia lên hỏi chuyện, biện pháp tốt nhất chính là hỏi cô đồng. Nếu không cho dù anh ấy có đi sang thế giới bên kia, nhiều vong hồn như vậy anh ấy không thể nhanh chóng tìm được.

Cô đồng kia là một bà dì đã lớn tuổi, dì cũng đã không làm chuyện này nhiều năm rồi. Nhưng Sầm Tổ Hàng mỗi ngày đều đến nhà người ta cầu khẩn, nói vài ngày nhưng dì kia vẫn không đồng ý. Anh ấy thấy vậy liền để lộ thân phận mình là tiểu quỷ được luyện hóa ra, thậm chí còn đe dọa nếu dì kia không giúp thì anh ấy sẽ khiến cho gia đình dì không yên. Dì không có cách nào khác đành tìm Kim Tử cầu cứu.

Kim Tử ngay lập tức tới tìm tôi. Chị ấy còn nói: “Hừ, còn tưởng Sầm Tổ Hàng anh ta sống đã hơn hai mươi tuổi, lại là quỷ vài chục năm sẽ trưởng thành một chút. Sao lại vẫn ấu trĩ như vậy. Không phải chỉ là một nữ quỷ sao? Đó không phải là bạn gái trước kia của anh ta sao? Sao lại cứ tâm tâm niệm niệm như vậy? Nói có chút khó nghe thì, nữ quỷ là bạn gái anh ta kia không chừng mấy năm trước đã bị Linh Tử tìm đạo sĩ tới siêu độ, đã đi đầu thai rồi. Cho dù anh ta thật sự tìm được thì có thể sẽ thế nào? Từ hôn với em rồi kết hôn với nữ quỷ kia chắc? Anh ta thật đúng rách việc!”

Tôi nghe Kim Tử nói, lòng trầm xuống.

Thậm chí đã không biết trong lòng mình đang tự hỏi cái gì. Hóa ra mấy ngày nay anh ấy không ở nhà, mấy ngày nay tắt điện thoại chính là bởi vì chuyện này. Người anh ấy muốn tìm là Sầm Mai sao? Không phải anh ấy đã nói anh ấy không có tình cảm sâu đậm với Sầm Mai sao? Vì sao anh ấy còn kiên trì tìm bằng được cô ấy? Nếu anh ấy thật sự yêu Sầm Mai, vậy tôi thì sao? Chẳng lẽ thật sự giống như chị Kim Tử nói, anh ấy sẽ cùng Sầm Mai kết Minh hôn? Vậy tôi là gì? Chỉ là một cô bạn gái trong thời kỳ buồn chán của anh ấy? Nếu là như vậy, mấy buổi tối kia anh ấy làm thế với tôi là có ý gì? Anh ấy đã không phải là đứa trẻ hơn mười tuổi, tôi biết anh ấy sẽ không làm chuyện mà không có ý gì. Anh ấy kiên trì muốn tìm Sầm Mai như vậy hẳn không phải chỉ hỏi mấy câu đơn giản.

Tâm tôi loạn, thậm chí xe dừng từ khi nào tôi cũng không biết. Khi chị Kim Tử vỗ vỗ vào người khiến tôi tỉnh hồn lại, tôi thấy được dưới đèn đường bên kia là xe của Khúc Thiên. Trong xe có người, hoặc có thể nói là có thi thể. Có thi thể của Khúc Thiên.

Chị Kim Tử kéo tôi xuống xe, Linh Tử đi tới ngửa bàn tay tôi ta, ấn một lá bùa vào tay tôi, nói: “Cầm lấy, lát nữa nếu Sầm Tổ Hàng dám làm gì với dì kia, cô hãy dùng lá bùa này ấn vào sau gáy anh ta. Yên tâm, với công lực của anh ta, lá bùa này chỉ khiến anh ta đau một chút, không khiến anh ta bị thương, cũng không mất thêm máu của chị tôi.”

Tôi nhìn lá bùa trong tay, tôi nhớ rõ. Đây chính là lá bùa được đặt trong khóa Lỗ Ban mà lần trước họ bảo tôi hủy đi.

Tôi cười đau khổ, đem lá bùa trả lại vào tay chị Kim Tử, nói: “Em không muốn vào. Nếu anh ấy kiên trì muốn tìm Sầm Mai như vậy, em không có ý kiến. Chị Kim Tử, cuối tuần này em phải nộp tác phẩm tốt nghiệp, em phải về trước.” Nói xong tôi xoay người đi ra phía ngoài. Chỉ là tôi thấy cái cớ của mình thật thấp kém. Ngõ nhỏ này cách nhà tôi rất gần, tôi biết nơi này. Buổi tối chỗ này không có xe, tôi muốn đi ra cũng phải rất xa mới có thể gọi được xe. Nhưng hiện tại tôi tình nguyện cứ đi để bản thân bình tĩnh lại. Đột nhiên cảm thấy những điều tốt đẹp trong khoảng thời gian này hóa ra chỉ là giả dối.
---
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3