Chương 01: Ta là ai? Đây là đâu? (phần 2/2)

#

Chậm rãi và khó nhọc, hắn hoang mang bắt lấy ánh sáng trước mặt. May mắn hơn việc phải trải qua cơn đau như tra tấn lúc nãy, hắn không bị ánh sáng kích thích quá mạnh, bởi vì  nguồn sáng rất yếu. Nói cho đúng, hắn đang ở trong một khu vực rất tối tăm, có rất ít ánh sáng, chủ yếu là những luồng ánh xạ xanh ngọc yếu ớt từ phía xa xa. Cả người còn chưa hoàn toàn thích ứng sau cơn đau quằn quại, hắn cũng không cảm thấy có gì vội vã, từ tốn làm quen dần với thị giác mới khôi phục của mình. Thực tế thì hắn có muốn gấp cũng không được, về cơ bản "nhìn" cả buổi, hắn cũng chả nhìn rõ ra được khung cảnh xung quanh là như thế nào. Hắn chỉ có thể đưa ra vài kết luận sơ bộ. Một, là hắn đang ở một nơi rất tối tăm và kỳ lạ, hoàn toàn không có ấn tượng. Hai, không chỉ tối, khu vực này còn khá rộng, nhưng lại có vẻ không phải ngoài trời. Nếu ở ngoài trời ít nhất hắn có thể nhìn thấy được trăng sao các thứ, mà không phải một ít ánh sáng xanh lung linh héo hắt như hiện tại.

Tạm thời chậm rãi thích ứng với thị giác dần hồi phục, hắn tiếp tục vừa thử cảm nhận các thông tin từ các giác quan khác như thính giác, khứu giác ... Không thành công! Trừ xúc giác, mạng lưới thần kinh toàn thân hắn vẫn còn đau đớn. Và khi các cơn đau ê ẩm dần rút đi, thì cảm giác mỏi nhừ cũng dâng lên. Vận động quá mệt mỏi, cứ giữ tư thế này tiếp một lát cũng chả sao, hắn tự nhủ. Haizz ... có lẽ tối qua vận động quá trớn. Dù sao cũng rất ít khi hắn "vận động nhóm", nhất là từ khi sang tuổi đầu bốn, hắn đã không hứng thú chủ động tìm kiếm các kiểu kích thích khác thường nữa rồi. Đương nhiên mỡ đưa tận miệng lại là chuyện khác. À mà khoan! Tối qua... chuyện là như thế nào nhỉ?

Hắn lờ mờ nhớ lại những ký ức vụn vặn. Rất kỳ lạ, hắn cảm thấy ký ức không phải như trước kia, nghĩ đến chuyện gì thì các sự kiện liên quan sẽ nhảy ra trong não, mà hiện tại toàn bộ trí nhớ của hắn như một cơn mưa rơi lộp độp vào não bộ, mỗi giọt nước mưa là một mảnh ký ức, không có thứ tự tuyến tính thời gian, không gian, chủ đề gì cả. Mọi thứ đang diễn ra một cách rất kỳ quái, vượt qua kinh nghiệm và khả năng tưởng tượng trước kia của hắn. Rút cục... chuyện quái gì đang xảy ra? Có lẽ nào mình đã bị tổn thương não? Bệnh thần kinh?

Mất rất nhiều thời gian, hắn mới toàn toàn dung nạp được cơn mưa ký ức trong đầu hắn và có sắp xếp sơ bộ theo mạch thời gian và chủ đề. Trong quá trình này hắn không khỏi có một chút mơ hồ, cảm giác như hắn ... thông minh hơn trước đây? Không phải là về trí thông minh hay hiểu biết, mà là năng lực xử lý luồng tư duy của não bộ. Thiên Minh mặc dù có hào quang "con nhà người ta", thông minh lanh lợi hơn người, tư duy logic nhanh nhạy, nhưng hắn biết rõ năng lực tư duy của mình như thế nào. Hiện tại... hắn có cảm giác não hắn có thể cùng lúc vận hành và xử lý lượng thông tin gấp rất nhiều lần trước kia. Hiện nay hắn  có thể dùng một thời gian không đủ để đói bụng là có thể hoàn toàn sắp xếp lại toàn bộ lượng ký ức nhân sinh bốn mươi năm của mình. Trước kia hắn ngồi nhớ lại chuyện xưa, uống cà phê hết cả nửa buổi chiều may ra mới nhớ lại được khoảng một năm chủ đề công việc và quan hệ xã hội. Bốn mươi năm nhân sinh, nằm một lúc mà chỉnh lý lại hết được, có thể nói là thần tốc. Khác nào xem hết nguyên bộ truyện tranh One Piece chỉ trong mười lăm phút đâu. Cho dù là chỉ đọc trang bìa mỗi chương cũng đã đủ hết một buổi chiều rồi.

Hừ... dù sao đầu óc tốt lên vẫn tuyệt vời hơn là đầu óc ngu đi. Nói chung là chuyện tốt không cần đào sâu ngay bây giờ. Ít nhất hiện tại hắn đã trả lời được "ta là ai" rồi. Việc kế tiếp cần xử lý đó là trả lời câu hỏi "ta đang ở đâu?". Độ khó có vẻ cao hơn một chút. 

Nãy giờ, trong lúc tổng hợp chỉnh lý ký ức, hắn cũng không ngừng dùng các loại giác quan để thăm dò hoàn cảnh hiện tại, nhưng cuối cùng vẫn không làm rõ được tình cảnh của bản thân. Hắn có thể xác định mình đang bị kẹt trong một không gian gần như đóng. Nhiệt độ xung quanh hơi khó xác định , dù sao hắn cảm thấy tương đối thoải mái, không nóng cũng không lạnh. Nhưng cơ thể hắn đang ở trạng thái không rõ, nên hắn không chắc có thể đánh giá chính xác nhiệt độ môi trường. Độ ẩm tương đối cao, có lẽ là gần nguồn nước. À, chắc chắn là gần nguồn nước, bởi lẽ hắn "nghe" loáng thoáng có tiếng róc rách, như thể nước ngầm chảy qua các khe đá. Thiên Minh không chắc lắm, vì hắn không chỉ nghe được tiếng nước chảy, mà còn nghe thấy đủ thứ âm thanh kỳ lạ khác. Đa phần chúng là các tiếng sột soạt, tiếng ma sát kỳ quái từ bốn phương tám hướng phía xa xa, nhất thời không xác định được đó là tiếng của thứ gì phát ra.

Dần dần, Thiên Minh cảm thấy vừa hoang mang vừa tò mò về hoàn cảnh xung quanh. Hắn suy đoán mình đang nằm sấp ở đâu đó trong một cái hang núi. Trước kia Thiên Minh không ít lần đi dã ngoại ở các ngọn núi nổi tiếng, vài lần trong số đó hăn đi theo kiểu phượt, dựng trại sống trong rừng núi, hẻm đá. Hắn cảm thấy hoàn cảnh hiện tại có nét hơi giống những trải nghiệm đó, nhưng có rất nhiều điểm kỳ quái khác. Trực giác mách bảo hắn đúng là đang ở trong một cái hang núi nào đó. Chẳng qua... tại sao hắn lại đang ở trong một hang núi? Hơn nữa, đây là núi nào? Hắn đi cùng ai? Và để làm gì? Từ khi ba mươi lăm tuổi Thiên minh đã không còn hứng thú đi phượt trải nghiệm đời sống hoang dã nữa. Hắn thấy đi du lịch tốt nhất là hưởng thụ dịch vụ chăm sóc năm sao mới là đúng đắn. Vừa khỏe người vừa thuận tiện xử lý công việc đột xuất. Dù sao hắn rất bận bịu và vui thích với sự bận bịu.

Cuối cùng, Thiên Mình thở dài một hơi. Đoán già đoán non cũng vô ích, bắt tay vào cảm nhận nào, nhịn đau một tí để làm rõ tình hình thôi, rồi mới có phương án xử lý tiếp được. Thiên Minh bắt đầu vận lực, chịu đựng cảm giác đau mỏi toàn thân để cố gắng liên kết với thân thể và cử động. Hắn nghĩ mình cần di chuyển một vòng quanh khu vực có thể di chuyển để có thêm thông tin nhằm xác định bản thân đang ở đâu. Tuy nhiên, ngay khi hắn định bắt đầu vận lực, tình huống đột nhiên phát sinh!

Thiên Minh có cảm giác hắn bị kẹp như một miếng giò lụa giữa hai cái bánh dày làm bằng đất đá. Tuy nhiên đất đá có vẻ không quá rắn chắc. Hiện tại đống đất đá này đang rung chuyển và có dấu hiệu sụp vỡ. Dù không biết nãy giờ hắn đã làm gì, bằng cách nào đó hắn đã tạo ra một phản ứng dây chuyền đến toàn bộ khu vực. Hắn nghe đất đai rung động ầm ĩ, rất nhiều tiếng vỡ vụn ầm ầm vang xung quanh mình. 

"Động đất? Có vẻ như là như vậy!"

Điều đó khiến Thiên Minh hoảng sợ. Hắn hoàn toàn xác định mình đang kẹt trong một hang núi. Vậy mà đúng lúc này còn có động đất! Thế thì xác suất hắn bị chôn sống là chín mươi chín phần trăm rồi! Hoảng loạn, Thiên Minh quên hết đau nhức, điên cuồng cố gắng thoát thân khỏi đống đất đá rung chuyển rơi rụng xung quanh, dù vô ích. Rung chấn càng mạnh hơn, đất đá rơi rụng nhiều hơn, sụt lún khắp nơi.

Thiên Minh có thể cảm nhận được có rất nhiều động vật chịu tai ương, rơi rụng trong cơn lũ đất đá. Đa phần chúng là những loài vật nhỏ, hình dạng kỳ quái, nhưng Thiên Minh không chú ý quá nhiều. Chỉ đến khi một con vật xấu số rớt thẳng vào trước tầm nhìn của hắn, khiến hắn vô thức nhớ lại một chút kiến thức kỳ quái, mới hơi sững người.

Đó là một con vật Thiên Minh chưa bao giờ thấy qua. Toàn thân nó giống như một con kỳ đà, với bộ giáp vảy rất kỳ quái. Không có ánh sáng nên Thiên Minh không biết nó màu sắc ra sao, nhưng Thiên Minh không cẩn thận tưởng tượng thoáng qua có khi nó là bảy màu, như kiểu tắc kè hoa vậy. Cũng không rõ vì sao, bỗng dưng trong đầu Thiên Minh khắc họa lên hình dạng một con vật, lớp da ngoài giống kỳ đà, có nhiều vảy và có lưng vảy giáp, đuôi dài như cá sấu và có gai chạy dọc từ thắt lưng tới cuối đuôi, tứ chi nó dài và rất khỏe khoắn, với bộ da vảy giáp dày, đặc biệt là bộ ngón có móng sừng to dài và sắc nhọn. Nó có một bộ mặt hơi kỳ quái, giống như một sự kết hợp giữa heo rừng và cá sấu – mặt heo rừng, hai bên má và trán mọc ra vảy cá sấu. Tuy nhiên đặc biệt nhất là đỉnh đầu của nó có một cặp sừng ngang như sừng trâu. Nhìn thật quái lạ! Thiên Minh không khỏi liên tưởng đến một hình tượng: Một con heo rừng, mọc vảy cá sấu đầy mặt như bị vảy nến, trên đầu có một cái sừng hình quả chuối. Xẹt qua một cái liên tưởng kỳ quái như vậy, nhưng Thiên Minh cũng không thể suy nghĩ kỹ hơn, bởi lẽ hắn vẫn đang kẹt trong đống đất đá rung chuyển. Chẳng qua vượt qua vài giây thất thần vì gặp một sinh vật kỳ lạ, Thiên Minh cảm thấy động đất có vẻ yếu ớt lại. Nghe ngóng một lát, hắn vui vẻ phát hiện động đất thực sự dừng lại. Hiện hắn vẫn đang bị kẹt trong đống đất đá, nhưng có vẻ không bị đè chết, mà điều tốt là hắn dường như có được cảm giác với cơ thể của mình rồi. Thiên Minh đã có thể vận động trở lại, dù không rõ tại sao. Nói như vậy, hẳn là hắn có thể tự đào mình ra khỏi khốn cảnh này? Thiên Minh hưng phấn thử đào đào đống đất đá phía trên mình. Tốn khá nhiều sức lực,  cuối cùng hắn đột phá được lớp đất đá, trườn được thân thể lên hít thở không khí.

Tham lam hít thở không khí của sự tự do, Thiên Minh mừng rỡ đến hoa chân múa tay, thậm chí muốn nhảy lên không trung. Nhưng không ngờ hành động này của hắn khiến toàn thân mất tự nhiên và lệch trọng tâm té nhào. Thiên Minh lăn lông lốc mấy vòng rồi dừng lại, nằm ngửa bụng ra nhìn trời. Cảm giác đau ê ẩm toàn thân khi nãy đã biến mất từ lâu, hiện hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể mình tràn ngập sức mạnh. Hắn yên tĩnh cảm thụ từng thớ thịt, từng khớp xương tràn đầy sức bật và độ co dãn, vui vẻ đánh giá có lẽ rất lâu rồi mình mới có cảm giác cơ thể tràn ngập sức sống như hiện nay. Mũi thính, mắt sáng, hơi thở mạnh mẽ đều đặn, nhịp tim vững vàng, cảm giác xúc giác tốt, tinh chuẩn nắm được hoàn cảnh xung quanh. Cái đuôi cũng tràn trề sinh lực, có thể quật gãy một thân cây lớn...

Khoan đã, cái đuôi? Tại sao mình lại nghĩ đến mình có đuôi? Vô thức, Thiên Minh nhìn xuống, thấy một cái đuôi dài đầy gai góc rất có mỹ cảm đang ve vẩy lắc lắc trước mặt mình. Trái, phải, trái, phải, xoay vòng tròn... Ờ, một cái đuôi khỏe mạnh hoàn toàn nghe theo lệnh não bộ mình ra lệnh. Rất tốt! Nhưng mà ơ kìa con mẹ nó tại sao mình lại có một cái đuôi???

Thiên Minh cảm thấy một cơn lạnh chạy dài từ sống lưng lên thẳng ót của mình, tâm trạng dần dần run rẩy như rơi vào hầm băng. Hắn nhận ra cái đuôi này. Đó chính là phiên bản phóng to năm lần của cái đuôi con vật nhỏ kỳ lạ lúc nãy trong đống đất đá. Tại sao Thiên Minh lại điều khiển được cái đuôi này? Đương nhiên là vì đây chính là đuôi của Thiên Minh chứ sao! Run rẩy giơ hai chi trước lên tầm mắt, Thiên Minh xác nhận một sự kiện: hắn đã không có đôi tay người, mà đang sở hữu một đôi chi trước có vảy giáp dày, với bộ móng dài sắc nhọn. Nhìn sơ là biết thứ này đào đất rất hiệu quả, Thiên Minh gần như có thể nghĩ ra được các cách đào đất khác nhau cho các loại đất đá khác nhau, từ đất đá vôi, đất cát, đất bùn cho đến đất đá phiến siêu cứng. Mọi thông tin đều chỉ hướng một sự thật kinh khủng khiến hắn đờ đẫn: Mình không còn là Thiên Minh trong trí nhớ nữa.

Vậy hiện tại hắn là cái thứ gì? Một giả thuyết kinh dị nảy ra trong đầu Thiên Minh, khiến hắn sợ đến mức muốn són nước tiểu. Run lẩy bẩy nhìn xung quanh, Thiên Minh phát hiện gần đó có một dòng suối. Hắn vừa run bần bật vừa bò đến bờ suối, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Không cần gắng sức, Thiên Minh biết rằng hiện tại cố đứng thẳng bằng hai chân cũng là một nỗ lực vô ích, lừa mình dối người. Với trí tuệ của mình, Thiên Minh đã đoán được chỉ có hai sự thật đang chờ đón hắn bên bờ suối. Một sự thật kinh khủng, và một sự thật khác... tệ hơn cả kinh khủng.

Đến bên bờ suối, sợ hãi nhắm chặt hai mắt, hắn hít thở một lúc lâu, nhưng cũng không có tác dụng làm bản thân bình tĩnh lại. Rút cục, Thiên Minh chán nản thở dài, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xuống mặt nước trước mặt, xác nhận kết quả cuối cùng.

Nước suối trong vắt, nhìn thấy đáy. Những viên sỏi đủ mọi màu sắc lấp lánh phản chiếu ánh sáng ban ngày. Mặt nước không sâu, có lẽ khoảng một mét. Nước rất lạnh. Không khí cũng rất lạnh. Bởi vì Thiên Minh rét run trong lòng. Trước mắt hắn, phản chiếu bóng hình một sinh vật đầu giống heo rừng với phần má và trán có vảy cá sấu, thân hình giống kỳ đà, lại còn óng ánh bảy màu. Đặc biệt, trên đỉnh đẩu của nó có một cái sừng hình thù kỳ lạ. Hình quả chuối. Màu vàng.