HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 016

CHƯƠNG 16 Hổ sói (3)

Di Phi giật mình: "Không thể nào? Tìm ta ư?" Cảm thấy tình thế bây giờ muốn trốn cũng không kịp, vội ghìm cương ngựa, cả người trơn tuột như con cá luồn xuống bụng ngựa.

Con ngựa bị ăn đau chạy vọt như điên.

Hai gã đao khách nhanh chóng hành động, lập tức quay người đuổi theo.

Di Phi vừa luống cuống tay chân tránh lưỡi đao, vừa hét lớn: "Này, đừng đứng xem! Cứu mạng đi!"

Thu Khương nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực thong dong quan sát.

Hai gã đao khách tiếp tục chém một đao về Di Phi không hề thủ hạ lưu tình, tuy Di Phi tránh được một đao, nhưng lại chém trúng con ngựa của hắn, con ngựa bị chém hai đao, cái bụng trắng như tuyết lập tức phun máu đỏ, nhìn thấy vô cùng khiếp sợ.

Sắc mặt Thu Khương thay đổi, lập tức ra tay.

Nàng giục ngựa chạy tới, tay cầm lấy cổ áo một tên ném đi, kéo Di Phi  đang trốn một bên bụng ngựa bay sang con ngựa của mình, sau đó lại bay lên đá  một tên đao khách khác.

Gã kia kinh sợ, vừa định cúi người nhặt đao lên thì Thu Khương đá mũi chân, cây đao trước mắt hắn đã bay vào trong tay nàng, nàng không quay đầu, tay thay đổi động tác, gã đao khách kia khó khăn lắm mới có thể bò lên cướp đao đã bị Thu Khương kề đao lên cổ.

Cứ như thế, một tay Thu Khương kề đao lên cổ đao khách, một chân đạp lên lưng gã đao khách còn lại, lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích, nếu không ta lập tức giết các ngươi."

 Di Phi ngồi sau lưng ngựa của Thu Khương, vỗ tay cực mạnh: "Hay lắm, rất hay! Võ công không tồi."

Thu Khương trừng hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn chằm vào hai gã đao khách: "Các ngươi là ai? Vì sao phải giết hắn?"

Đao khách không trả lời.

"Dùng hình bức cung bọn hắn! Đây là sở trường của ngươi! Tra hỏi bọn hắn, đừng nhân nhượng!"

Đột nhiên Thu Khương nhấc chân, đao trên tay cũng ném xuống đất, lạnh nhạt nói: "Ta không có gì để tra hỏi. Các  ngươi tự giải quyết với nhau đi!"

Không thể ngờ được, đây là hành động nằm ngoài tưởng tượng. Di Phi  ngây người, hai gã đao khách cũng ngây người.

Thu Khương bước lại gần con ngựa bị thương, bắt đầu cầm máu, băng bó vết thương: "Chỉ cần không ảnh hưởng đến những thứ vô tội, các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh."

"Này này này, không phải ngươi ra tay chỉ vì muốn cứu ngựa thôi đó chứ?" Di Phi  vô cùng bất mãn.

Thu Khương quay đầu mỉm cười: "Đúng. Ta cứu ngựa, không phải cứu ngươi."

Nháy mắt, hai gã đao khách lập tức bay lên chém đao về phía Di Phi .

Tròng mắt Di Phi di chuyển, nhấc chân trốn một bên thân con ngựa. Đao khách lập tức chém đao lên thân ngựa, chợt nhớ tới lời cảnh cáo của Thu Khương, nhanh chóng dừng đao.

Di Phi nhìn thấy, quả nhiên có hiệu quả, càng không biết liêm sĩ, lấy thân ngựa ra làm tấm lá chắn, vừa trốn vừa khiêu khích: "Chém ta đi, nào, chém ta đi, đừng khách khí, đến đây!"

Cả Thu Khương và hai gã đao khách đều có suy nghĩ, quá đê tiện!

Khi cảnh truy sát nháy mắt trở thành cảnh khôi hài, một tiếng huýt dài từ xa truyền đến, hai gã đao khách lập tức thu đao, quay người chạy xa năm trượng.

Di Phi  thả cánh tay đang ôm cổ ngựa, Thu Khương cũng tò mò quay đầu nhìn.

Nhận thấy phía đằng xa một hàng dài.

Một hàng dài màu đen.

Hàng dài kia phấp phới, uốn lượn, ngày càng to lớn, bay lên cao….

Mỗi lúc một gần…

Đây chính xác là đoàn người!

Đoàn người này ăn mặc giống y hệt hai gã đao khách kia!

Thu Khương chỉ mới nhìn lướt qua, đã thấy đoàn áo đen có hơn một trăm người.

Xong rồi, nàng nghĩ trận này chơi lớn quá rồi.

 Quay sang nhìn Di Phi, hắn ngây người nhìn biển người mênh mông trước mặt, lẩm nhẩm nói: "Đám người Như Ý Môn của cô muốn dồn ta vào đường cùng mà."

"Cái gì?"

Di Phi cười khổ: "Người bọn chúng muốn đuổi giết là ta? Đừng quên bây giờ ta chính là Tam nhi."

Thu Khương ồ lên một tiếng.

"Hiểu rồi chứ?" Di Phi  hỏi.

Thu Khương gật đầu, bật ra hai tiếng: "Xứng đáng."

Trong khi hai người vừa nói được hai ba câu, đoàn đao khách đã đến gần, bắt đầu bày trận.

Mỗi người mặc áo choàng đen. Giày da mài nhẵn, lưng thắt đoản đao, cao gầy ốm mập khó phân biệt.

Di Phi dụi dụi mắt, mở miệng nói: "A Thất, lấy canh giải rượu đến đây cho ta."

Thu Khương cau mày: "Cái gì?"

Di Phi: "Chắc chắn là ta uống say rồi, trước mắt có một trăm cái bóng đen chồng lên nhau."

"Ngươi không hề say." Một tên hình như là thủ lĩnh của đoàn đao khách lạnh lùng mở miệng, sau đó giơ tay lên, đoàn người lập tức xông lên, vây khốn bốn phía của hai người.

Di Phi nhỏ giọng hỏi Thu Khương: "Trốn ư?"

 Thu Khương hỏi tên thủ lĩnh cầm đầu: "Chuyện này có liên quan đến ta không?"

Tên thủ lĩnh quan sát kỹ nàng, không lên tiếng, hai gã đao khách lúc nãy vừa giao thủ với Thu Khương chạy vọt lên trước mặt hắn báo cáo: "Thủ lĩnh, họ là một giuộc."

Thu Khương suýt nữa thì hộc máu. Còn Di Phi  phụt cười, sau đó ngẩng đầu, lặp lại câu nói vừa nãy của nàng: "Xứng đáng."

Thủ lĩnh đoàn đao khách phất tay: "Bắt lấy cả hai!"

Di Phi ngay lập tức giơ hai tay: "Đừng đánh! Đừng đánh! Đừng đánh! Ta đầu hàng."

Mọi ánh nghi ngờ mắt đều đổ dồn lên người hắn.

Di Phi cười cười: "Nhưng trước khi lên đường ta có một câu hỏi. Tiểu đệ  đây đã đắc tội gì với huynh đài, vì sao bắt ta… lại phải bày trận lớn như thế, nếu không biết thì còn tưởng là đang bày trận bắt giặc đấy."

"Đinh Tam Tam, đừng có nói nhảm nữa, lập tức chịu chết đi!" Một giọng nữ cao vút vừa dứt, đoàn đao khách lập tức dạt qua hai bên, tạo thành một lối đi.

Một bóng người từ xa tiến lại gần phát ra ánh sáng lấp lánh, dưới ánh nắng mặt trời vô cùng chói mắt.

Thu Khương không chịu nổi phải nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, người kia đã bước đến gần, tướng mạo kẻ này thật không tồi, một thân mặc khôi giáp vàng, trên tay cầm một cây trường thương vàng, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đến mức không biết là nam hay nữ.

Trong lúc Thu Khương còn chưa kịp hoảng hốt, Di Phi đã giật mình hét lên: "Vân Thiểm Thiểm! Là ngươi!"

Thiếu nữ mặc giáp vàng vừa nghe xong lập tức giận tím mặt: "Tên của ta không phải là thứ ngươi được kêu!" Nói xong, nâng thương, ác độc muốn đâm vào mắt của Di Phi.

Di Phi lập tức chạy trốn sau người Thu Khương.

Đầu thương của thiếu nữ không dừng hề lại, tựa như có thần nhãn di chuyển trong không gian, bay thẳng đến trước mắt Thu Khương.

Thu Khương thấy tình huống này, không thể không đánh, nàng dùng hai ngón tay phải, kẹp lấy đầu cây thương. Không ngờ, sức lực  đối phương quá mạnh, Thu Khương nhủ thầm một câu không hay rồi, nhanh chóng buông tay, hai chân trượt thẳng trên đất lùi sau ba trượng, đến vị trí này mới có thể chặn được đối phương, nàng nhìn tay mình, bị đâm một vết rất sâu, mơ hồ nhìn thấy cả thịt.

Di Phi vẫn đứng sau lưng nàng, một bước cũng không rời.

Vân Thiểm Thiểm hừ lạnh: "Đồ hèn nhát, chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân! Chịu chết đi!" Dứt câu, tiếp tục vung thương, sức lực mạnh hơn so với trước.

Thu Khương vừa bị thương, không muốn tiếp chiêu, nhìn thấy một cây đại thụ gần đó, lập tức đánh lạc hướng lui về phía sau, khi nhìn thấy mũi thương chuẩn bị đâm trúng ngực, cả người nàng bay lên cao, xoay một vòng trên không trung, sau đó đáp lên một cành cây.

Di Phi  theo phản xạ ngồi xuống đất.

Đồng thời, đầu thương của Vân Thiểm Thiểm đâm mạnh vào thân cây, nàng vừa chuẩn bị rút về, Thu Khương đã bay xuống, đứng trên trường thương, nhấc chân, chạy dọc theo cây thương đến trước mặt Vân Thiểm Thiểm, túm lấy cổ áo nàng ta, vận sức ném nàng ta ngã quật xuống đất.

Vân Thiểm Thiểm lăn hơn chục vòng trên đất, mãi cho đến khi đoàn đao khách dùng thân chắn đỡ mới giúp nàng ta dừng lại.