HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 014

CHƯƠNG 14 Hổ sói (1)

Di Phi đưa Thu Khương tới nhà trọ này, đúng là vì tư tâm.

Tuy rằng với  những gì Tiết Thái nói, Thu Khương đã bị mất trí nhớ, hơn nữa chính nàng cũng thừa nhận nàng hoàn toàn không còn nhớ chuyện quá vãng, nhưng bản chất Di Phi  luôn đa nghi cẩn thận, sao có thể tin tưởng dễ dàng được?

Vậy nên, suốt đường đi, hắn đều quan sát, kiểm tra.

Chỉ có điều hành động của Thu Khương nằm ngoài suy nghĩ của hắn.

Ngày đó, nàng vừa đi tới nhà trọ Cẩm Phách, đã khích tướng tên đầu bếp, có thể đúng như nàng nói nàng cố ý gây hấn, nhưng cũng có thể nàng cùng phe với Tam nhi, biết tin tức từ trước.

Di Phi kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ cho đến khi Thu Khương lên lầu, tắt đèn, đi ngủ.

Hắn trốn trong bóng đêm, nhìn thấy mấy tên tiểu nhị gầy lom nhom lai vãng trước phòng Thu Khương, có một tên dùng kiếm phá cửa, động tác vô cùng lão luyện, trong nháy mắt khóa đã bị phá, một chân bước vào, lập tức bị một người khác cản lại.

Tên cản lại lên tiếng: “Tam ca sắp đến rồi, không được hành động hấp tấp.”

Vậy nên, cửa phòng lại đóng lại, tất cả lùi xuống.

Hiện trường vẫn giữ nguyên cho đến lúc tờ mờ sáng, nhóm tiểu nhị mai phục ngoài phòng Thu Khương mới rút lui, Di Phi biết, điều này có nghĩa là Tam nhi đến rồi.

Hắn im lặng đánh ngất một tên tiểu nhị, tráo đổi quần áo, trà trộn vào nhóm người kia cùng nhau rút lui.

Trong phòng bếp, bên cái bếp lớn quả nhiên chính là Tam nhi đã từng gặp hai năm trước.

Hắn đang ngồi ăn một thau thù du[1] .

[1] Cây thù du hay còn gọi ngô thù du là một vị thuốc cay, đắng, tính ôn, hơi có độc. Thường được sử dụng trong y học cổ truyền lẫn y học hiện đại.

Thù du màu đen, hình dạng khô ráp, vừa nhìn đã biết rất cay.

Tam Nhi múc từng thìa từng thìa bỏ vào miệng, chậm rãi nuốt, sau đó cầm một ly rượu trắng, ngửa cổ uống cạn, nhắm mắt thưởng thức một cách vui sướng.

Di Phi nhìn thấy hành động này toàn thân tê cứng nổi gai ốc.

Bản thân hắn không thể ăn đồ cay, vậy nên chỉ cần nhìn thấy có người ăn đồ cay sẽ lập tức cảm thấy kinh hồn gai ốc.

Tam nhi ăn xong, bị ho khan, tên đầu bếp ba đao dâng lên mời hắn một chén trà, hắn ngửi mùi hương trà, gật đầu nói: “Mấy hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi khi ăn cơm, uống ít nhất ba ấm Tiểu Hiện Xuân của ba đao ngươi.”

Đầu bếp ba đao vội cười nịnh bợ: “Ha ha ha, lần sau Tam ca đi làm nhiệm vụ hãy cứ đưa tiểu nhân theo cùng.”

“Vậy sao được?” Tam nhi quay qua nhìn hắn một cái: “Nhà trọ này không thể thiếu ngươi.”

“Ha ha ha, vậy thì để tiểu nhân dạy lại cho một tên đồ đệ, chắc chắn trà được pha sẽ có hương vị y chang nhau.”

Tam nhi cười, không nói, ánh mắt liếc sang nhóm tiểu nhị có Di Phi  trong đó, thờ ơ nói: “Thất chủ ở đâu?”

“Ở trên lầu, phòng số ba.”

“Không kinh động nàng ta chứ?”

“Tiểu Mạn mở khóa định đi vào, bọn thuộc hạ đã ngăn lại.”

Tam nhi lườm qua tên tiểu nhị gọi là Tiểu Mạn, tên tiểu nhị sợ đến mức run rẩy quỳ sạp xuống.  Tam nhi lại lạnh lùng lên tiếng: “Ta đổi tên cho ngươi thành Tiểu Mạn, chính là muốn ngươi không được nóng vội, trước khi làm việc phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu ngươi thích tranh công, chuyện gì cũng giành làm trước, không màng đến hậu quả, vậy thì xem ra cái tên này không giúp nổi ngươi rồi.”

Tiểu Mạn vội quỳ lạy: “Tam ca tha tội! Tam ca tha tội! Tiểu nhân hứa sẽ thay đổi, lần sau sẽ không như vậy nữa!”

Tam nhi lại múc lên một thìa thù du, bỏ vào miệng, uống cạn ly rượu trắng, so đó ho mạnh. Rốt cuộc Di Phi cũng hiểu được vì sao tên này còn trẻ mà giọng nói lại già như vậy, lại còn bị ho khan liên tục, điệu bộ này chẳng khác nào mắc bệnh ho lao. Tất thảy là vì ăn cay.

Ai nấy đều cúi thấp, thở không ra hơi.

Sau khi thưởng thức xong chén trà, Tam nhi mới lên tiếng: “Cánh tay nào phá cửa?”

Tiểu Mạn run rẩy quờ quạng giơ cánh tay phải lên.

Tam nhi ồ lên một tiếng: “Tự chặt đứt đi.”

Vừa dứt lời, tất cả đều kinh sợ, đầu bếp ba đao vội nói: “Tam ca!”

Tam nhi cười: “Sao? Ngươi có ý kiến gì?”

Tên đầu bếp ba đao lo sợ lau mồ hôi, lập tức thay đổi thái độ: “Không, không, không. Nào dám có ý kiến với Tam ca. Chỉ là… Võ công của Tiểu Mạn nhờ có cánh tay, nếu chặt đi thì…”

“Một sát thủ, nếu không tuân lệnh chính là tai họa. Ta không cần tai họa.” Tam nhi cười tươi nhìn Tiểu Mạn: “Ngươi nói có phải không?”

Tiểu Mạn sợ đến mức khom lưng quỳ sạp trên đất, nghe hỏi vậy thì ngẩng đầu lên, nước mắt trên mặt đã chảy giàn giụa.

Tam nhi cau mày: “Còn chưa ra tay hả?”

Tiểu Mạn run rẩy nhìn cánh tay đang chống trên mặt đất, cắn răng, tay trái xuất quyền, nện một phát xuống đất.

Sự tập trung của mọi người đều đặt lên âm thanh sắc lạnh kia.

 Khuôn mặt Tiểu Mạn vì quá đau đớn mà méo mó.

Tam nhi lạnh lùng lên tiếng: “Chưa đủ.”

Tiểu Mạn đành phải giơ cánh tay trái lên, nắm chặt, xuất quyền.

Ánh mắt Di Phi  lay chuyển.

Cùng lúc đó, quyền kia vốn phải khiến cánh tay trái đứt lìa nhưng đột nhiên đổi hướng, đánh về phía Tam nhi đáng ngồi trên ghế cao. “Ta liều mạng với ngươi.” Tiểu Mạn dùng sức hét lớn.

Tam nhi đang ngồi trên ghế chợt lùi về sau ba thước, quyền của Tiểu Mạn đánh vào khoảng không.

Những tên còn lại lập tức bay đến giữ chặt hắn, Tiểu Mạn cố hết sức giãy giụa, hất văng những tên kia, lần nữa chạy vọt về hướng Tam nhi, nhưng hắn chỉ mới chạy được một bước, lập tức dừng lại.

Chỗ Di Phi đứng bị che khuất không nhìn thấy rõ, do vậy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại có thể nhìn được nụ cười của Tam nhi, nụ cười kiêu căng, ngạo mạn.

“Ngươi có biết lí do vì sao đều là người của Như Ý Môn, nhưng ta là chủ nhân, ngươi là thủ hạ không?” Tam nhi ngồi trên ghế đứng dậy,  chầm chậm đi lại gần Tiểu Mạn.

“Rầm” một tiếng, Tiểu Mạn ngã thẳng xuống đất, đầu hướng về phía Di Phi, Di Phi lúc này nhìn thấy, một chiếc thìa cắm giữa trán hắn – chính là chiếc thìa Tam nhi vừa ăn thù du.

“Đây chính là lí do.” Tam nhi nhẹ nhàng rút thìa ra, lúc này máu bắt đầu phun ra tung tóe.

Hắn cẩn thận lau thìa lên quần áo của Tiểu Mạn. Đầu bếp ba đao kiềm chế nỗi khiếp sợ, cố gắng tỉnh táo xếp bàn ghế lại ngay ngắn.

Tam nhi gật gù vừa ý, lại ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Di Phi đứng trơ người nhìn cái thìa vừa mới dính máu đang quậy trong thau thù du, múc lên, sau đó đưa vào miệng. Một cảm giác cồn cào khó chịu đang sôi sục trong dạ dày chực trào lên cổ họng, tí nữa thì nôn ra ngoài.

Tên kia đúng là một tên biến thái kinh tởm, năm kia hắn bức cung gián điệp, lấy kẹo đường tưới lên người sống, nhưng so với bây giờ, sự biến thái của Tam nhi vượt xa hắn.

Trong phòng yên tĩnh nhơ tờ, giống như không còn sự sống.

Tạm nhi lại bị ho khan, vừa ho vừa nói: “Thất chủ đi một mình sao?”

 Đầu bếp ba đao vội vàng đáp: “Đi cùng với một nam nhân, nhưng hai người không ở chung. Nam nhân kia ở phòng số 2.”

“Nam nhân kia là người như thế nào?”

“Chuyện này, hiện tại vẫn chưa rõ…”

Trong lòng Di Phi cười thầm. Năm kia vì trốn chạy sự truy sát của Di Thù hắn đã dùng mạng che mặt tới gặp người của Như Ý Môn, chỉ có duy nhất Tam nhi nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, bây giờ nghĩ lại câu nói “Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền”[2]  quả là rất đúng.

[2] Xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

Tam nhi hạ giọng nói: “Trước hết, bắt tên nam nhân kia đến đây.”

Một tên tiểu nhị không hiểu hỏi: “Không phải đi bắt Thất chủ sao?”

“Bắt nàng ta?” Tam nhi cười mà như không cười: “Ngươi nghĩ rằng nàng ta dựa vào gì mà được xếp  vào một trong bảy nhân vật cao thủ của Như Ý Môn? Không phải nghĩ rằng võ công thấp hơn ta chứ?”

“Chúng ta có thể dùng khói mê.”

“Khói mê đó do chính nàng ta làm ra.”

Bọn thủ hạ im bặt.

Tam nhi phủi phủi quần áo đứng dậy: “Thất chủ thích ăn canh hầm, ta sẽ nấu một nồi canh. Các ngươi đi bắt nam nhân kia đến đây, ta muốn đích thân tra hỏi, rốt cuộc Thất chủ muốn làm gì.”

Di Phi cùng nhóm tiểu nhị vội vàng lui ra ngoài. Nhóm người đi cầu thang, còn hắn lẻn đi trong âm thầm, trèo lên bức tường phía ngoài nhà trọ, mở cửa sổ chui vào trong phòng mình, sau đó nhanh chóng thay quần áo lặng yên ngồi chờ đợi.

Vậy nên, khi nhóm tiểu nhị rón rén phá khóa mở cửa đang định nhào lên bắt người thì đã thấy Di Phi  ngồi bắt chéo chân trên ghế ung dung thông thả.

Đám tiểu nhị không khỏi bất ngờ, theo phản xạ lập tức rút kiếm.

Di Phi bật cười: “Ta chờ các ngươi lâu rồi.  Mau dẫn ta đi gặp Tam ca.”

Mấy tên tiểu nhị ngơ ngác.

Di Phi bị áp tải đi đến phòng bếp, Tam nhi đang đứng canh nồi canh hầm, hắn dùng thanh trúc dài đảo nước trong nồi, trong phòng bếp toàn là hơi nước, cộng với nhiệt độ cao, thoáng chốc quần áo đều bị thấm nước.

Nhận thấy người cần gặp đã được đưa đến, Tam nhi vẫn không dừng tay, vừa đảo vừa nói: “ Họ tên, xuất thân, lai lịch.”

“Ồ... họ Tam tên Nhi, xuất thân danh môn, đứng hàng thứ ba.”

Tam nhi dừng tay: “Ta đang hỏi ngươi.”

“Ta đang nói ta mà.” Di Phi nhìn xuyên qua hơi nước, đi đến trước mặt hắn.

Thái độ Tam nhi trở nên giận dữ, nhưng khi quay đầu nhìn thấy người nọ thì trở nên kinh ngạc: "Là ngươi!"

Di Phi  giơ ngón tay ra hiệu giữ im lặng, Tam nhi hiểu ý, lập tức ra lệnh: "Các ngươi lui xuống hết đi."

Nhóm tiểu nhị rất mực khó hiểu, song lập tức quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tam nhi tiếp tục đảo nồi canh hầm, thái độ bình thường trở lại: "Thì ra là Tam điện hạ."

"Ngươi tam ta cũng tam, đây chính là duyên phận, tái kiến."

"Thì ra Thất chủ đi cùng Tam điện hạ."

"Nàng phụng sự giúp đỡ ta làm một việc." Di Phi vừa quan sát mấy cái lọ trên kệ bếp, cầm lên 1 lọ ngửi thử, vừa lơ đễnh nói tiếp: "Nhưng bây giờ hình như phát sinh vấn đề rồi."

"Tam điện hạ nói vậy là có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là ta thắc mắc vì sao nửa đêm ngươi lại phái người bắt ta?"

Tam nhi im lặng nhìn hắn.

Di Phi  cũng nhìn thẳng vào hắn.

Không biết hai bên nhìn nhau bao lâu, mãi cho đến khi Di Phi lên tiếng: "Nước sôi rồi."

Tam nhi mới quay người, bỏ xửng hấp vào trong nồi, bắt đầu đặt 49 vỏ trứng lên, một tay bốn lọ nguyên liệu, trong chớp mắt đả bỏ đầy 49 vỏ trứng, vừa khớp nồi.

Hắn đậy nắp lại.

Di Phi chăm chú nhìn toàn bộ động tác của hắn, cười nói: "Canh này nấu cho ai vậy?"

"Không biết."

"Ngươi nấu canh nhưng lại không biết nấu cho ai?"

"Vậy phải xem người kia có cần uống hay không, có nên uống hay không."

Di Phi cau mày: "Vậy ngươi thấy ta có cần uống không? "

Tam nhi liếc hắn hai giây, bỗng nhiên bật cười: "Tam điện hạ là người thông minh, biết rõ chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Vấn đề ở đây chính là Thất chủ, yêu cầu nàng ta nhanh chống trở về Như Ý Môn giải thích toàn bộ sự việc. Nếu Tam điện hạ không ngại, đành phiền ngài nhờ người khác làm việc. Vậy thì nước sông không phạm nước giếng, ngài đỡ dính dáng đến phiền phức, chúng ta cũng không phải khó xử."

Di Phi bộc lộ thái độ khó xử: "Nhưng chuyện ta nhờ vô cùng khó khăn, chỉ có duy mình Thất nhi mới có thể hoàn thành, biết làm sao bây giờ?"

Ánh mắt Tam nhi dấy lên vài nét trào phúng: "Xin hãy tin tưởng chúng ta, mỗi một sát thủ trong Như Ý Môn đều là người ưu tú."

"Điều này thì ta tin ngươi. Chuyến giao dịch lần trước cũng rất thuận lợi."

Câu khen ngợi này quả nhiên rất hiệu quả, Tam nhi không khỏi gật gù: "Cho nên, có chuyện lớn gì ngài hãy cứ giao lại cho ta."

"Thât ư?"

"Thật."

"Chuyện gì cũng có thể nhờ ngươi?"

"Thất bảo chúng ta, đã nói được thì làm được."

Di Phi  vỗ tay nói: "Vậy thì quá tốt! Thật ra ta luôn không vừa ý vị Thất cô nương kia rất, vừa khó tính vừa bí ẩn không có cách nào làm người khác tin tưởng được. Nhưng Tam ca ngươi thì khác, chúng ta từng quen biết, ngươi làm việc cũng rất bí mật cẩn thận."

"Vậy rốt cuộc Tam điện hạ nhờ Thất chủ làm việc gì?"

"Nàng ta… nàng ta đồng ý giúp ta…" Di Phi  bỗng tiến lại sát Tam Nhi, giọng nói hạ thấp xuống: "Sinh con."