Chương 05

Chị Trân không những chia sẻ vui buồn cùng tôi, chị còn dạy cho tôi rất nhiều thứ nữa...

Đầu tiên là chuyện học, chị dạy tôi rất nhiều về luyện từ và câu. Nhờ có chị mà tôi được biết nhiều hơn chúng bạn về môn tiếng Việt. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của chị và niềm say mê học hỏi của tôi, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã có thể đọc báo trôi chảy cho ba mẹ và cả chị cùng nghe. Mọi người ai cũng khen tôi thông minh, thế nhưng chỉ có chị Trân mới hiểu, để đạt được trình độ này tôi đã phải vất vả đến mức nào. Có hôm, tôi và chị phải thức đến hai, ba giờ khuya để tập đọc, đến khi đi ngủ được thì cả hai đứa đều mệt mỏi rũ rượi. Dù vậy, hai chị em tôi rất vui, 'công mài sắt' của chúng tôi cuối cùng cũng 'nên kim' rồi.

Ngoài môn tiếng Việt ra, chị Trân còn dạy cho tôi môn toán. Đối với môn tính tính toán toán này tôi đặc biệt có chút năng khiếu. Thế là bản cửu chương từ hai đến chín, cùng với bản chia tôi đã thuộc nằm lòng. Nhưng để tôi nhớ kĩ, chị Trân ngày nào cũng bỏ thời gian ra để trả bài cho tôi. Chị nói rằng sợ sau này tôi lên lớp lớn sử dụng máy tính bỏ túi quen rồi thì sẽ quên mất bản cửu chương và bản chia, thế nên chị phải trả bài thường xuyên cho tôi như vậy, cốt yếu là để tôi khắc sâu vào xương thịt hai bảng thương, tích quan trọng này.

Không những thế, chị Trân còn dạy cho tôi nhiều điều bổ ích khác. Chẳng hạn như vì sao lại có mây và mưa, sự tạo thành gió hay cấu tạo của các vật chất trên thế gian. Dù là ngày nắng hay ngày mưa, bên cạnh tôi luôn có chị. Chị dạy cho tôi tất cả những điều hay việc tốt. Ở bên chị tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất ấm áp. Ôi... Tôi mong sao cứ mãi được sống như vậy. Tôi không cần điều gì hơn nữa, chỉ mong có thể cùng chị tận hưởng những năm tháng vô âu vô lo của tuổi thơ....

Thế nhưng... Tất cả đã định sẵn chỉ là một cơn mộng thoáng qua thôi....

 


Tên của chị là Hạ Trân.

'Hạ' có nghĩa là mùa hạ.

'Trân' trong từ trân trọng.

Tên của chị có nghĩa là 'Trân trọng một mùa hạ'.

Tôi tự cảm thấy tên của chị rất là hay. 'Trân trọng một mùa hạ'?, hì, ngày mà tôi gặp chị lần đầu tiên chính là vào mùa hạ.

Trên giường, chị đang chải tóc cho tôi. Vào mỗi sáng, chị thường chải tóc rồi tết bím đuôi tôm cho tôi. Chị nói tôi tết bím đuôi tôm là đẹp nhất, trông rất đáng yêu. Còn riêng tôi, tôi thấy chị Hạ Trân xõa tóc là đẹp nhất, vì chị có một mái tóc dài, thẳng và mềm mượt khiến người ta mê say...

Hôm nay là một ngày đặc biệt, trong phòng bệnh của tôi và chị Hạ Trân có thêm một thành viên mới. Chả là, chiều hôm qua, có một cậu bé cũng bị sốt xuất huyết đến hôn mê bất tỉnh được đưa đến đây. Cậu bé đó có lẽ chừng mười một, mười hai tuổi gì đấy, nhưng thật tội nghiệp, từ lúc được đưa vào đây cho tới giờ cậu bé vẫn chưa tỉnh dậy... Chị Trân rất lo cho cậu ta và tôi cũng thế. Nhìn thấy mẹ cậu vừa khóc vừa tâm sự với mẹ tôi và mẹ chị Trân, lòng chúng tôi bỗng thấy thương dì quá, tôi và chị vẫn luôn cầu nguyện cho cậu bé chóng tỉnh...

Cuối cùng, có lẽ là do tác động của sự cầu nguyện chân thành đến 'thảm thiết' của chúng tôi, cậu bé cũng đã tỉnh. Đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp của cậu từ từ mở ra vào lúc chín giờ tối. Tôi và chị Trân rất mừng, nhìn những bác sĩ, y tá đến khám và truyền nước biển cho cậu, lòng tôi bỗng có chút rộn ràng.

- Này... Dịu Yến!

Đột nhiên chị Trân kéo kéo vạt áo tôi, gọi khẽ. Tôi liền ngẩng đầu nhìn chị nghi hoặc, chỉ thấy chị cười tươi rói rồi bảo:

- Hay là chúng ta kết bạn với cậu ấy đi!

- Vâng! 

Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều đã gật đầu tán đồng. Có thêm một người bạn mới thì càng vui chứ sao. Hơn nữa, tôi cũng rất muốn kết bạn với cậu bé mà chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện chúc phúc cho.

Chị Trân cười cười, nhìn tôi chăm chú.

Tôi gãi gãi đầu, hôm nay chị sao thế nhỉ? Hình như... Có chuyện gì đó không ổn...

Rồi, chị Trân hít vào một hơi thật sâu, chỉ định. 

- Vậy... Em sẽ là người bắt chuyện với cậu ấy!

Trời! Tôi trợn tròn mắt nhìn chị, không tin vào những điều mình vừa nghe. Chị đùa tôi ư?! Làm sao tôi có thể đi bắt chuyện với người khác và đề nghị việc kết bạn cho được chứ?! Tôi chưa từng làm thế bao giờ! Đã vậy... Chuyện xảy ra ở bãi cát kia vẫn còn ám ảnh ít nhiều trong tâm trí tôi... Tôi biết mình vẫn còn rụt rè nhiều lắm, vẫn còn ngại ngần nhiều lắm, tôi không thể chủ động bắt chuyện với ai đâu!

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười sâu kín của chị, tôi lại có chút khựng người. Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra dụng ý ngầm của chị. Có lẽ nào đây là một bài kiểm tra? Chị muốn thử thách tôi? Muốn xem tôi đã trở nên can đảm như thế nào rồi? Rằng tôi đã đủ sức xóa bỏ đi những mặc cảm luôn tồn tại trong lòng chưa ư?

Thế là tôi lắp bắp.

- Em... Em... Sao?

Chị gật gật đầu.

Tôi ngại ngùng, nhăn mặt lí nhí.

- Nh... Nhưng mà... Em không thể...

Chị Trân xoa xoa đầu tôi một cách trìu mến.

- Xem nào bé Dịu Yến ngoan, em đừng có rụt rè như thế! Em phải hòa nhập với xã hội và việc đầu tiên là phải học cách bắt chuyện và kết thân với mọi người xung quanh! Cố lên! Chị tin ở em, chỉ cần có lòng chân thành, người ta nhất định sẽ chấp nhận ý tốt của em thôi!

Tôi nhìn chị, đắn đo.

- Thật vậy ư?

Chị cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngân hà mênh mông...

- Ừm.

Chị đáp với ngữ điệu chắc chắn đầy tự tin.

Tôi hít thật sâu, cảm thấy một niềm tin vô bờ đang căng đầy khắp các mạch máu. Tôi hạ quyết tâm, gật đầu kiên định.

- Vâng! Em sẽ làm được!

Chị Trân mãn nguyện nhìn tôi, chị cười, nhưng trong đôi mắt thấp thoáng một nét buồn. Nét buồn ấy, thoáng qua trong tích tắc ngắn ngủi rồi bỗng hòa lẫn vào đôi đồng tử màu nâu, biến mất không dấu tích.

- Dịu Yến ngoan lắm. Vậy sáng mai bắt đầu nhé!