Chương 13. Bánh chưng tứ linh

Câu nói đó là của Đàm Hoa. Mọi người nghe xong đều khẩn trương cúi chào: "Chúng thiếp xin kính chào Thục phi điện hạ."

Lệ Uyển sấn đến một bước ấm ức nói: "Thục phi điện hạ nhất định phải làm chủ cho thiếp!"

Đàm Hoa giương ánh mắt sắc lẹm về phía Yên Ngôn: "Bổn cung trước giờ thích xem tuồng, nhưng lại chưa thấy ai diễn giỏi như Tĩnh Huệ Phu nhân ngươi. Thường ngày vẫn thấy ngươi dịu dàng trước mặt Quan gia và Nguyên phi, vậy mà bây giờ ở đây lại thích động tay động chân như thế!"

Yên Ngôn nghe đến đó thì cúi đầu nói: "Thục phi điện hạ tha tội! Chỉ là cái tát vừa rồi nếu thiếp không đánh, e là Hạ Phu nhân có chín cái mạng cũng không đủ để chết!"

Lệ Uyển nghe đến đó thì trỏ tay vào mặt Yên Ngôn quát: "Có Thục phi điện hạ ở đây, ngươi còn dám nói nhăng nói cuội?"

Yên Ngôn nghe xong chỉ trầm tĩnh nói tiếp: "Thưa Thục phi điện hạ, cái tát vừa rồi thiếp chỉ muốn ngăn Hạ Phu nhân tiếp tục nói ra những lời hồ ngôn loạn ngữ. Lúc nãy thiếp ở cung  của người chép kinh Địa Tạng, bản thân hoàn toàn nghĩ đến những lời dạy bảo của Nguyên phi điện hạ. Hôm qua điện hạ có nói, bất cứ ai cũng không được nhắc đến chuyện chính sự ở tiền triều. Vậy mà Hạ Phu nhân để lời đó ngoài tai, cố tình đem chuyện gia đình Hoàng Ngự nữ bị đày đến vùng biên cương tây bắc để bàn tán. Quá đáng hơn, cô ta còn cả gan đụng chạm đến sự công tâm của Quan gia. Nói Hoàng Ngự nữ nhận được ân sủng của Quan gia thì gia đình sẽ sớm được ân xá, chẳng khác nào nói Quan gia lấy tư chế công? Một tát này tuy khá đau, những lại giúp Hạ Phu nhân giữ lại cái mạng!"

Lệ Uyển nghe xong câu đó thì liền tức tối nói: "Ta không có ý đó! Ngươi dám vu oan cho ta!"

Yên Ngôn chỉ điềm nhiên nói: "Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng!"

Lệ Uyển đưa mắt nhìn quanh, Đan Thanh thì không dám ngẩng đầu, còn Như Lộ thì trước giờ chán ghét nàng. Vậy nên Lệ Uyển càng nghĩ càng thấy sợ, không ngờ một phút cao hứng lại không làm chủ được lời nói, chỉ biết nhìn về phía Đàm Hoa giải thích: "Hạ thiếp thực sự không hề có ý đó thưa Thục phi điện hạ!"

Đàm Hoa không có lý lẽ để phản bác, chỉ nhìn Lệ Uyển mà lạnh giọng nói: "Bổn cung đương nhiên là biết ngươi không có ý này. Có điều trong cung hạng người nào cũng có, một câu nửa chữ nói ra cũng cần phải uốn lưỡi bảy lần. Nếu chẳng may có kẻ tiểu nhân nào đó dựa vào sơ hở của ngươi mà làm lớn chuyện, bổn cung thật sự không thể tiếp tục bênh vực!"

Lệ Uyển nghe xong câu đó thì cũng hốt hoảng mà cúi đầu: "Hạ thiếp biết tội!"

Đàm Hoa thở hắt ra một hơi: "Được rồi! Hôm nay là ngày rằm, bổn cung đương nhiên chẳng muốn trách phạt ngươi. Chỉ là bổn cung tuy nắm quyền quản lý lục cung, nhưng cũng phải dựa vào ý kiến của trên dưới hậu cung để ra quyết định. Việc tha tội cho ngươi, bổn cung phải hỏi qua mọi người ở đây, chẳng biết Tĩnh Huệ nghĩ thế nào?"

Yên Ngôn nghe thế thì liền đưa mắt nhìn Đàm Hoa mỉm cười: "Thục phi điện hạ bao dung, hạ thiếp một lòng thán phục!"

Đàm Hoa gật gù, sau đó nhìn về phía Hoàng Tuệ Doanh: "Người chịu thiệt nhất là Hoàng Ngự nữ, không biết cô nghĩ thế nào?"

Tuệ Doanh cúi đầu ngoan ngoãn đáp: "Hạ thiếp trước giờ luôn nghe theo Thục phi điện hạ!"

Đàm Hoa nghe xong câu đó thì liếc nhìn đám người còn lại: "Còn các cô?"

Ba người Nguyên Ninh, Như Lộ và Đan Thanh chỉ biết đồng thanh nói: "Chúng thiếp cũng giống như thế ạ!"

Đàm Hoa gật gù nhìn mọi người ở đó rồi cong môi cười: "Như vậy thì tốt! Chúng ta đều là người ở trong cung, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ, như thế thì sau này chung sống với nhau mới thoải mái! Ở đây nắng quá, chúng ta mau vào trong ngồi xuống!"

Mọi người ở đó cũng "dạ" một tiếng rồi nối gót theo sau Đàm Hoa, tất cả bước lên cầu đi đến điện Sùng Uyên. Lệ Uyển xoa nhẹ gò má ửng đỏ, trong lòng đương nhiên là oán giận Yên Ngôn. Chỉ nghe Bảo Tâm nhẹ giọng nói: "Chủ nhân đừng phiền lòng! Người của Thánh Tư Phu nhân cũng đã làm xong mọi chuyện rồi, để xem lát nữa cái người kia còn hống hách như thế nữa không?"

Lệ Uyển nghiến răng để nén lại cơn giận: "Phải! Lát nữa còn có trò vui, để xem Tĩnh Huệ ngươi còn đắc ý được bao lâu."

Ánh mặt trời dưới nước phản chiếu lên gương mặt thánh thoát của chúng phi tần. Yên Ngôn chợt nheo mắt vì ánh sáng ở đó quá chói, cánh tay muốn vịn vào thành cầu nhưng lại nắm vào không trung, theo đó mà thân người loạng choạng. 

Mộc Miên nhanh nhẹn ôm lấy chủ nhân mình, chỉ thấy ngoài bản thân ra còn có đôi tay khác, chính là của Hoàng Ngự nữ.

"Tĩnh Huệ Phu nhân cẩn thận một chút!"

Yên Ngôn lấy lại thăng bằng rồi gượng cười cảm ơn. Tuệ Doanh nghe đến đó thì mỉm cười khiêm nhường nói: "Người nói câu này là thiếp mới đúng! Cảm ơn Phu nhân khi nãy đã giải vây cho thiếp!"

Yên Ngôn gật đầu đáp: "Họ Hạ đó trước giờ miệng lưỡi cay độc, bản thân ta đối với cô ta vốn đã có ác cảm! Huống hồ giúp người yếu thế là chuyện thường tình, Hoàng Ngự nữ trước giờ vốn an tĩnh, dịu dàng. Ta rất thích tính cách của cô!"

Yên Ngôn nói xong câu đó thì có ánh sáng từ dưới hồ chiếu vào mặt, liền tự nhiên nheo mắt chau mày. Tuệ Doanh liền có chút lo lắng: "Mắt của Phu nhân dường như không được khoẻ!"

Mộc Miên ở bên liền thở dài: "Mấy ngày nay chủ nhân thức khuya chép kinh, cho nên đôi mắt đã chịu nhiều vất vả. Sáng nay sau khi thỉnh an Nguyên phi điện hạ, chủ nhân lại phải đến cung Hàm Xuân để chép kinh Địa Tạng. Xuân Nhi cũng thật là đãng trí, tối qua không nhắc chủ nhân uống chén canh gà quyết minh tử*, xem bộ đôi mắt đang cầu cứu chủ nhân đó!"

*quyết minh tử: một loại thảo dược có tác dụng bồi bổ thị lực.

Yên Ngôn gượng cười: "Không phải Xuân Nhi không nhắc mà là ta cảm thấy ngán nên không uống!"

Mộc Miên liền lo lắng nói: "Đôi mắt là nơi quan trọng, chủ nhân phải dùng mấy món từ quyết minh tử thì mới nhanh chóng khoẻ lại. Nếu người đã ngán canh gà, lát nữa nô tỳ sẽ thêm quyết minh tử vào trong trà sen mật ong. Chủ nhân uống trà rồi ngủ trưa thì sẽ khoẻ!"

Yên Ngôn ấm áp cười: "Trà sen mật ong ư? Đây là món ngày trước mẹ ta vẫn thường hay làm. Em và Xuân Nhi đều là tâm phúc của ta. Có điều Xuân Nhi mới theo hầu ta gần đây, còn em đã ở với ta từ nhỏ. Chỉ có em mới để tâm nhớ đến những thứ nhỏ nhặt này!"

Mộc Miên cũng mỉm cười mà ôn thuận gật đầu. Chủ tớ bọn họ cứ như thế mà cùng Tuệ Doanh và cận tỳ tiến về phía trước. Yến tiệc đã được bày sẵn bên trong điện Sùng Uyên. Chúng phi tần ở đó dựa theo thứ bậc mà lựa chọn chỗ ngồi.

Đàm Hoa ngồi yên vị trên chiếc ghế giữa điện, chợt thấy cổ tay có quá nhiều trang sức. Hôm nay lại là ngày rằm, theo lý Đàm Hoa phải tao nhã một chút. Nghĩ đến đó, Đàm Hoa liền tháo chiếc vòng tay san hô đưa cho Hạ Thuỷ: "Khi nãy Hoàng Ngự nữ đã chịu thiệt, chiếc vòng này thưởng cho cô ta! Dặn cô ta phải giữ kín cái miệng của mình!"

Hạ Thuỷ nghe đến đó liền "dạ" một tiếng rồi lặng lẽ đem vòng tay đến bàn của Tuệ Doanh. Lệ Uyển trông thấy màu đỏ sắc sảo từ chiếc vòng san hô kia, trong lòng có chút không phục. Chiếc vòng này là cống phẩm của Chiêm Thành, Lệ Uyển đã ngỏ ý yêu thích nó trước mặt Đàm Hoa nhiều lần, vậy mà bây giờ Đàm Hoa lại tặng cho Tuệ Doanh.

Dẫu biết Đàm Hoa muốn dùng chiếc vòng này để bịt miệng nàng ta, nhưng trong lòng Lệ Uyển lại có chút ghen tức. Cô ta liếc nhìn Tuệ Doanh, chợt thấy bên cổ tay nàng ấy là chiếc vòng ngọc trai đỏ, chiếc vòng này vốn dĩ được Hải Đông An phủ sứ dâng lên cho Quan gia, cho nên Lệ Uyển càng thêm ghen tức: "Vòng tay san hô của Thục phi điện hạ là cống phẩm của Chiêm Thành, độ quý giá của nó không cần phải bàn đến. Nhưng vòng tay ngọc trai mà Hoàng Ngự nữ đang đeo cũng giá trị không kém. Mấy viên ngọc trai màu đỏ này vốn dĩ hiếm có, kích cỡ của chúng lại đồng đều, màu sắc giống nhau, chắc chắn đã được chọn từ hàng trăm viên ngọc trai khác. Hải Đông An phủ sứ vất vả lắm mới tìm được vật quý giá này dâng lên cho Quan gia, Quan gia lại ưu ái tặng cho Hoàng Ngự nữ! Ngọc trai và san hô đều nằm trong thất bảo của nhà Phật, cuối cùng không hẹn mà thuộc về Hoàng Ngự nữ, phúc phần này của cô chẳng biết bao giờ chúng ta mới có thể có được!"

Tuệ Doanh nghe đến đó thì lặng lẽ thu tay lại, để chiếc vòng ngọc trai ẩn vào tay áo. Nhưng mà Đàm Hoa đã thấy được cảnh đó, sắc mặt cũng chuyển từ tươi tắn sang lạnh lùng.

Tuệ Doanh chỉ sợ Đàm Hoa nổi trận lôi đình, liền nhẹ giọng cố gắng giải thích: "Lần đó thiếp chơi cờ cùng Quan gia may mắn thắng cuộc, cho nên Quan gia đã tặng cho thiếp chiếc vòng tay này. Có thể nói đây là thứ quý giá nhất ở chỗ của thiếp, nhưng nếu so với những món trân phẩm ở cung Hàm Xuân, vòng tay này chỉ như một ngôi sao nhỏ, chẳng thể nào so sánh với ánh trăng sáng của Thục phi điện hạ!"

Đàm Hoa nghe Tuệ Doanh tự hạ thấp mình thì cũng nguôi giận, nhưng Lệ Uyển thì không: "Đó là lẽ đương nhiên. Hoàng Ngự nữ làm sao có thể so sánh được với Thục phi điện hạ? Người mà cô muốn phân cao thấp thật ra là đám người bọn ta. Hôm nay là ngày mười lăm, vậy mà Hoàng Ngự nữ vẫn đeo trên tay loại trang sức sặc sỡ này, có lẽ cô muốn nhắc nhỡ đám Phu nhân bọn ta rằng, dẫu phân vị có cao đến mấy nhưng nếu bản thân không nhận được ân sủng, thì cả đời này cũng đừng mơ đến những món kì trân dị bảo! Ta nói đúng chứ?"

Thật ra Tuệ Doanh cũng không muốn đeo chiếc vòng tay này trước mặt mọi người. Chỉ là sau khi ban tặng, Quan gia đã mấy lần căn dặn, bắt nàng phải luôn đeo nó bên cạnh, bởi vì nó có ích cho bệnh tình của nàng.

Tuệ Doanh nghĩ đến đó thì ngập ngừng đôi lát, cuối cùng không dám đem Quan gia vào cuộc mà chỉ cẩn thận nói: "Hạ Phu nhân hiểu lầm rồi, thật ra nguyên nhân thiếp thường xuyên đeo chiếc vòng này không hề có dụng ý nào khác mà chỉ muốn đề phòng bệnh cũ. Chắc hẳn mọi người cũng biết, hạ thiếp rất hay đau họng. Lần trước Ngự y có nói, đeo trang sức từ ngọc trai sẽ làm thuyên giảm và phòng ngừa chứng bệnh này, cho nên hạ thiếp mới thường xuyên đeo nó. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, hôm nay là ngày mười lăm, dùng những thứ sặc sỡ này quả thực không hợp chút nào, thiếp xin phép được cất nó đi để không phiền lòng mọi người!"

Đàm Hoa thấy Tuệ Doanh tháo bỏ chiếc vòng tay thì chau mày nói: "Nếu đã là vòng tay phòng bệnh, vậy thì Hoàng Ngự nữ không cần tháo ra. Chiếc vòng tay san hô đó, bổn cung vẫn sẽ thưởng cho cô, không những thế lát nữa còn sai người mang đến cho cô một bình mật ong hoa nhãn trị đau rát cổ họng. Chứng bệnh này là bệnh truyền nhiễm, nếu để tái phát sẽ lây cho người khác, tới chừng đó bổn cung nhất định sẽ trách phạt cô!"

Tuệ Doanh nghe đến đó thì cúi đầu cảm ơn, nhưng trong lòng cũng có chút lo sợ. Mùa hạ đã đến, phong hàn vốn dĩ là bệnh thường thấy trong thời khắc giao mùa này. Nếu chẳng may có ai đó mắc bệnh, mọi người sẽ nghĩ là do nàng lây lan. Xem bộ bản thân nàng phải bảo dưỡng cơ thể thật tốt, chỉ khi nàng không bị bệnh thì mới tránh được nghi ngờ.

Lệ Uyển tốn công vô ích, liền thở ra một hơi chán ghét: "Hoàng Ngự nữ cũng thật đáng thương nhỉ? Có lẽ cô đã mang bệnh này từ thuở hàn vi, lúc bản thân vẫn còn nương nhờ cửa Phật trên núi. Nghĩ lại nếu không phải ngày đó Quan gia đuổi theo chim vàng anh, có lẽ Hoàng Ngự nữ đã không có cơ hội ngồi cùng chúng ta rồi!"

Lệ Uyển nói đến đó thì quay sang nói với Đan Thanh: "Chim vàng anh làm ta nhớ đến một giai thoại của *Nguyễn triều. Chuyện kể rằng Linh Nhân Thái hậu vốn mồ côi từ nhỏ, phải sống cùng mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ. Mẹ kế độc ác, cho nên Thái hậu sống rất khổ sở, may mắn được nhà sư Đại Liên giúp đỡ nhiều lần. Có lần nhà sư tặng cho Thái hậu một đôi giày quý, mẹ kế trông thấy thì cướp lấy đem cho con gái mình. Bỗng đâu có con chim vàng anh gắp lấy một chiếc giày bay đến chùa Linh Nhân. Vừa hay lúc đó Nguyễn Thánh Tông đang ở đây cầu tự, trông thấy chim thả giày quý liền cho đó là điềm lành. Sau đó Nguyễn Thánh Tông sai người tổ chức lễ hội thử giày. Tất cả thiếu nữ trong làng đều đổ xô tham dự, riêng chỉ có Linh Nhân Thái hậu là không có mặt, bởi vì mẹ kế đã bắt bà phải đi hái dâu. Trong lúc lễ hội đang diễn ra, chim vàng anh lại xuất hiện lần nữa bên tay áo của Nguyễn Thánh Tông, sau đó đập cánh bay đến vườn dâu. Lúc Nguyễn Thánh Tông đến đó chỉ thấy Thái hậu đang đứng tựa vào gốc lan, liền sai người cho bà thử giày. Giày quý vào chân Thái hậu chẳng rộng một li, Nguyễn Thánh Tông theo đó mà nạp bà làm Phu nhân, lấy hai chữ "Ỷ Lan" làm phong hiệu. Ỷ Lan Phu nhân sau đó giúp Nguyễn Thánh Tông hạ sinh Thái tử, từ Thần phi thăng làm Nguyên phi, sau cùng trở thành Linh Nhân Thái hậu!"

*Nguyễn triều: tức triều Lý. Nhà Trần kiêng huý họ Lý cho nên đổi thành họ Nguyễn. Trong sách vở, lời nói cũng theo lệ này.

Tuệ Doanh nghe xong câu chuyện này thì sắc mặt đã tái xanh, chỉ nghe Đàm Hoa lạnh lùng nói: "Hoàng Ngự nữ tuy cũng nhờ chim vàng anh mà gặp mặt Quan gia, nhưng chẳng phải câu chuyện kia cũng chỉ là giai thoại thôi sao? Bổn cung vẫn muốn khuyên cô một câu, đừng đặt niềm tin vào những lời đồn đại đó nhiều quá! Bằng không chim vàng anh ngày đó bị vặt lông thế nào, cái kết của cô xem bộ cũng không khá hơn là bao!"

Tuệ Doanh nghe đến đó thì khẽ run người, liền cúi đầu cẩn thận nói: "Thục phi điện hạ dạy rất phải. Hạ thiếp trước giờ luôn an phận, nhất định sẽ không phụ lời dặn dò của điện hạ!"

Bên môi Lệ Uyển lúc này cũng đã có một nụ cười đắc ý. Tuệ Doanh cứ tưởng lùi một bước sẽ nhìn thấy trời cao biển rộng, ai ngờ đằng sau là vực sâu vạn trượng. Nếu bản thân tiếp tục nhịn nhục, xem chừng bản thân sẽ bị Lệ Uyển dồn vào đường chết!

Đàm Hoa cũng không làm khó Tuệ Doanh tiếp, bởi lẽ hôm nay mục tiêu của nàng không phải Tuệ Doanh. Nghĩ đến đó mà Đàm Hoa liếc nhìn Hạ Thuỷ: "Mau bày tiệc lên!"

Các món ăn theo đó mà lần lượt được đem lên, trong số đó nổi bật nhất là món bánh chưng tứ linh. Chiếc bánh này có bốn màu khác nhau, đại diện cho thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ. Đàm Hoa thấy mọi người quan tâm đến nó thì mỉm cười: "Chỗ của bổn cung có mấy chiếc vòng ngọc vừa được Quan gia ban tặng. Bây giờ ai đoán được nguyên liệu dùng để làm phần bánh nào thì được vòng ngọc có màu sắc tương ứng, mọi người thấy sao?"

Mọi người bên dưới đương nhiên là tán thành, thích thú nhất vẫn là Lệ Uyển. Đàm Hoa nói đến đó thì đưa móng tay lên đuôi mày suy nghĩ, cuối cùng mở miệng tươi cười nói: "Thế thì bắt đầu từ màu xanh lục!"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu