Chương 14

Mới mấy giây trước thôi tôi còn có ý định chối đây đẩy những lời mà anh nói, nhưng chỉ vài giây sau... Tôi bỗng muốn đấu với bọn này một trận quá! Thứ nhất là vì tôi không nỡ bỏ đi, hiện giờ chỉ có tôi và anh đơn độc đối đầu với cả đám con nít trên dưới mười đứa này, nếu tôi mà đi, thì một mình anh phỏng có chống chọi được không? Hơn nữa anh Minh Long đã từng nói với tôi rằng 'người học võ khi gặp kẻ hoạn nạn phải rút đao tương trợ' vì thế, tôi không thể bỏ anh lại được, mặc dù tôi vô cùng ghét anh đi chăng nữa. Thứ hai, người học võ như tôi không trọng gì bằng trọng nghĩa khí, danh dự. Bọn con nít này lại dám khinh tôi như thế khiến tôi rất tức giận. Gì thì gì, bọn nó cũng chưa biết rõ thực lực của tôi, sao có thể nhìn mặt mà bắt hình dong rồi xem thường tôi như vậy chứ? Đã vậy, hôm nay thể nào tôi cũng phải cho chúng 'nhìn ra thế giới' một phen, nếu tôi thua, tôi chịu còn nếu tôi thắng thì cho bọn nó chừa cái tật khinh miệt người khác.

Thế là tôi hắng giọng một cái, nói nhỏ với anh:

- Ê! tôi năm đứa anh năm đứa!

Anh bỗng nhìn tôi thất sắc, mắt chữ O mồm chữ A.

Tôi cũng không tiện nói nhiều với anh nữa 'ra tay trước được phần hơn'. Dứt lời tôi liền nhanh như cắt lao đến tung cước vào hạ bộ của một thằng trong đám con nít, thằng đó lập tức rống lên rồi ngã lăn ra cát. Một thằng khác đấm móc sang eo tôi, tôi xoay người né đòn của nó sẵn tiện gạc chân làm nó ngã chổng quèo, chưa hết, tôi còn bồi thêm cho nó một đòn lên lưng, thấy nó nằm rạp xuống, cong lưng khốn khổ tôi mới yên tâm đi giải quyết đứa khác. Vừa hay, lại có thêm hai thằng nữa một trái một phải tấn công tôi, hết cách, tôi bèn nắm lấy tay hai đứa rồi mượn đà lao của tụi nó và giật lùi về sau hai bước. Quả nhiên tụi nó đã bị mất thăng bằng, đúng lúc này tôi liền dấn về phía trước, vật mạnh tay, tụi nó tức khắc ngã xuống đất, sóng lưng đập vào nền cát, chấn thương không nặng nhưng vô cùng đau đớn. Giải quyết xong hai đứa đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ phần của tôi chỉ còn lại một tên nữa thôi. Đứng đợi một lúc mà chẳng thấy ai lao về phía mình, tôi bắt đầu thấy lạ, xoay người lại nhìn thì phát hiện ra anh 'hoang dã' đang bị sáu đứa bao vây. Hazz... Gì kì vậy? Sao bên này tôi đã xử hết rồi mà bên đó vẫn y nguyên là sao? Chả lẽ ông anh 'hoang dã' này cả đánh đấm cũng không biết?

 


Tôi vừa buồn trong lòng vừa thấy không xong. Xem ra một mình tôi phải đánh hết với mười đứa rồi, mà cái chuyện này, nếu là sư phụ Minh Long của tôi làm thì may ra, còn tôi, nói gì thì nói cũng là thân gái, lại là một đứa trẻ, nắm đấm thì nhỏ, bàn chân cũng nhỏ, nói chung tứ chi không có gì lớn hết. Mỗi lần hạ gục một đứa là lại phải huy động một sức lực rất lớn trong cơ thể. Tôi lại liên tiếp hạ gục gần mười đứa rồi nếu tính luôn đám kẻ thù của tôi lúc nãy. Thực sự mà nói tôi cũng sắp đến cực hạn của thể lực. Tôi nghiến răng, lau mồ hôi trên trán rồi lao về phía anh.

'Bốp!' 

Một cước của tôi đã chuẩn xác đá trúng vào lưng của một đứa, nó ôm lấy ngực quằn quại, khuỵu xuống.

'Bốp!' 

Lại một cú đấm nữa tung ra, nhưng lần này không phải của tôi.

Đừng hỏi tại sao, vì chính tôi đây cũng đang rất kinh ngạc, cú đấm lúc nãy... Ôi trời! là của ông anh 'hoang dã'!

Một cú đấm trúng ngay hàm phải của đối thủ! Thằng nhóc bị anh đánh cũng thật xui, chắc gãy răng mất... Hiện tại nó đang nằm lăn lóc kia kìa...

Tiếp theo đó, từng tiếng nện 'binh', 'bốp' vào da thịt không ngừng vang lên, ông anh 'hoang dã' linh hoạt tung ra một cước trúng vào ngực của một tên rồi nhanh chóng thu cước về, trong chớp mắt lại tung ra một đấm ngay bụng một tên khác. Chậc! Động tác nhanh đến nỗi ngay cả người học võ như tôi còn bị hoa mắt. Quả thật là 'chân nhân bất lộ tướng'! Bội phục! Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về ông anh 'hoang dã' này rồi đấy.

Ôi! Cẩn thận!

Từ phía sau anh, một thằng đang định đánh lén kìa!

Ruột gan tôi rối bời, khoảng cách giữa tôi và anh lúc này quá xa nên không thể giúp anh đấm cho cái thằng thiếu nghĩa khí đó một cái. Dù vậy tôi vẫn chạy như bay về phía anh, vừa chạy vừa hét lên:

- Coi chừng phía sau!

Anh giật mình xoay người lại thì ôi thôi! Không kịp nữa rồi!

'Bốp!'

Anh ngã nhào xuống cát.

Thật đáng ghét mà! Tôi lao đến như tên, tung chân đá một cước, lòng nóng như lửa đốt. Hừ! Đấu võ phải quang minh chính đại! Đánh lén là chơi xấu! Là hèn! Đây là những lời dạy mà thầy Minh Long đã nói với tôi. Nếu thắng người ta mà dựa vào thủ đoạn thì có hay ho gì? Thật đáng khinh bỉ!!

Cú đá của tôi rất chính xác, không nghiêng không lệch mà trúng ngay ngực tên đó, ngay vị trí của phổi! Nó nằm ứ hự, rên không lên tiếng, thở không ra hơi. Tôi liếc nó một cái rồi quay lại, xem cho anh...

Anh 'hoang dã' vẫn nằm trên cát, cú đấm lúc nãy trúng vào má bên phải, bây giờ chỗ bị đánh đang sưng tấy lên, chắc là rất đau. Tôi dìu anh ngồi dậy, anh khẽ cau mày, nhưng vừa cử động cơ mặt, vết đánh lại đau nên anh cũng chẳng buồn mở miệng nói gì mà để mặc tôi dìu đi luôn.