Chương 18

Minh Duy bây giờ cũng không khác gì cô, cả bộ người ướt không chừa chỗ nào. Minh Nguyệt bên cạnh anh ngặt nghẽo cười.
 
“Anh đáng lắm... ai biểu cười tôi này!”
 
Tốt lắm, anh đột nhiên thấy nhẹ nhõm vì cô cười sảng khoái như vậy. Anh vốc nước hắt về phía cô.
 
“Em khá lắm, dám lừa tôi!”
 
Nguyệt bị tấn công bất ngờ, cũng không để yên, liền trả đũa.
 
Hai người cứ thế nghịch nước như hai đứa trẻ. Ít nhất trong khoảnh khắc này, Minh Nguyệt thật sự nhẹ nhõm quên luôn đám mây màu xám ghì chặt tâm trạng mình hai hôm nay.
 
Chưa được bao lâu thì Nguyệt chịu thua, cô thở hổn hển, “Được rồi được rồi... không chơi nữa... tôi không lại anh...”
 
Minh Duy dừng tay, nhìn cô chăm chú. Mực nước chỉ đến thắt lưng cô, phía trên chiếc áo bà ba mỏng như dán sát cơ thể, cả lồng ngực đang phập phồng. Mấy giọt nước trên mặt cô chảy dọc xuống cổ trắng nõn. Cổ áo hơi chùn xuống vì nước, làm lộ ra mấy dấu hôn hôm trước của anh. Lòng anh cuộn sóng. Khao khát chiếm hữu dâng lên. Thật xấu xa. Minh Duy thầm mắng mình.
 
Minh Nguyệt không để ý biểu tình của anh, bì bõm bước đi nhặt hai trái bưởi và đôi dép đặt lên bờ. Rồi cô khó nhọc trèo lên. Nhưng hai bên bờ là đất dựng đứng, không có độ dốc, muốn leo lên không phải dễ. Cứ thế, khiến cô trượt chân mấy lần.
 
Minh Duy thấy cô như vậy theo phản xạ giúp đỡ, một tay giữ eo, một tay nâng mông cô đẩy lên. Nhưng sự đụng chạm đột ngột đó khiến Nguyệt hoảng hốt, buông cả hai tay đang bám vào mặt đất bên trên, mất đà ngã ngửa ra khiến anh ôm lấy cô như một đứa trẻ.
 
Hai người bất động mấy giây, hai bàn tay anh nóng hổi xuyên qua bộ quần áo ướt như càng thêm chân thực, cô đỏ mặt, ngại ngùng hắng giọng. Anh thả cô xuống.
 
Cô không hiểu sao mình lẩn quẩn nãy giờ vẫn không thoát khỏi cái vũng nước bé nhỏ này. Không những không thoát được, còn tự nhốt mình vào tình huống khó xử.
 
“Cảm ơn...” Cô quay người, vừa định bước đi thì bị anh giữ lại.
 
Chính xác hơn là cô bị anh trói lại bằng một cái ôm. Đầu anh hơi cúi xuống, gương mặt như áp vào tai cô. Tim cô đập hỗn loạn, miệng cô ấp úng, nhưng không thể nói chính xác một từ nào.
 
Minh Duy khẽ hít một hơi thật sâu, thì thào, “bao nhiêu bùn đất này cũng không thể lấn át đi mùi hương của em.”
 
Tim cô như ngừng đập. Mặt cô nóng bừng, đỏ ửng. Anh có biết mình đang nói cái gì không... “Anh...”
 
“Tôi nhớ em.”
 
Cô im bặt. Choáng váng. Tai cô như ù đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải cô trong lúc té xuống bị vật nhọn đâm vào, mất quá nhiều máu mà sinh hoang tưởng không? “Không thể nào...” Cô vô thức lẩm bẩm.
 
Minh Duy xoay người cô lại, khiến cô đối diện với anh. Anh nâng mặt cô, mắt nhìn thẳng mắt cô. Nguyệt muốn quay đi chỗ khác, cô không dám đối diện với anh. Nhưng không còn cơ hội, anh không cho phép cô có cơ hội né tránh anh.
 
“Tôi nhớ em.” Anh nói rành rọt.
 
Nguyệt nuốt nước bọt, “không phải, anh không thể nhớ tôi. Có phải anh sắp dụ tôi để tôi thật sự quên đi mọi chuyện không. Đừng lo, tôi sẽ coi như không, thật mà!”
 
Anh nhíu mày nhìn cô, không hiểu cô đang lý luận kiểu gì. “Thật không?” Anh nhướng mày, ánh mắt tỏ vẻ đe dọa.
 
Nguyệt liếc mắt sang hướng khác.
 
“Nhìn thẳng tôi. Nói.” Duy đanh thép.
 
Nguyệt không trả lời.
 
Anh không cần cô trả lời, nói tiếp, “em thật sự nghĩ tôi sẽ bắt em quên đi mọi chuyện sao? Em sai rồi. Tôi ngược lại muốn em phải nhớ, nhớ hết mọi thứ. Nhớ từng câu nói của tôi, nhớ sự tồn tại của tôi, nhớ toàn bộ chuyện đêm đó!”
 
“Anh thật tàn nhẫn. Anh rõ ràng ghét tôi, lúc trước anh không ưa tôi ra sao anh quên rồi sao? Anh đâu có mất trí. Anh không thể tham lam như vậy... Anh căn bản không hề biết cảm giác đau lòng vì một người là như thế nào. Anh có tư cách gì ép tôi? Có tư cách gì chứ. Tôi thừa nhận, chuyện hôm đó tôi không quên, hơn nữa tôi còn nhớ tôi nói sẽ không hối hận. Vậy nên, dù anh không thích tôi, từ lúc bắt đầu, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý không đòi hỏi gì ở anh! Nên, phiền anh tôn trọng tôi một chút, đừng đùa giỡn tôi nữa, được không?” Nguyệt gay gắt van nài.
 
Minh Duy chấn động nhìn cô. “tôi đùa giỡn em?”
 
“Chứ sao nữa!”
 
“Em nghĩ tôi đùa giỡn...” Anh cười khổ. “Được, vậy bây giờ em xem tôi có phải là đùa giỡn hay không...”
 
Lập tức, Minh Duy cúi mặt, bờ môi ấm áp của anh phũ lên môi cô. Anh cuồng nhiệt xâm chiếm cô. Nguyệt vẫn không phản ứng kịp, mắt mở to, ngưng cả thở.
“Nhắm mắt lại, tôi đã dặn em rồi... Còn nữa, thở đi...” Anh thì thầm thật dịu dàng. Rồi như không bỏ phí phút giây nào, anh tiếp tục chứng minh cho cô thấy những cảm xúc đang kiềm nén trong anh thế nào.
 
Minh Nguyệt khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống như hòa tan vào nụ hôn kia. Minh Duy nhíu mày, hôn cô say đắm hơn. Sau đó anh kết thúc nụ hôn bằng một cái chạm môi vừa dứt khoát, vừa âu yếm.
 
“Tin chưa?” Anh vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng như trân quý của báu. “Anh vẫn luôn yêu em, em không biết sao?”
 
Nhìn sâu vào ánh mắt dịu dàng của anh, Minh Nguyệt bất giác òa khóc.
 
Anh giật mình, không hiểu sao cô lại mau nước mắt như vậy. Anh vội ôm lấy cô thật chặt, một tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của cô. “Ngoan... anh thương...”
 
Đôi tay đang buông thỏng của cô ôm chằm lấy anh, siết thật chặt.
 
Môi anh nở một nụ cười, chọc cô, “sao em có thể khờ như vậy chứ... em nhìn đi, dấu vết anh để lại trên người em còn không rõ ràng sao?”
 
Cô giận dỗi khóc dữ hơn, tay đập thình thịch vào lưng anh.
 
“Được rồi, được rồi, không chọc em nữa... Đừng khóc mà...” Minh Duy xuống nước năn nỉ.
 
Tiếng bước chân dồn dập, thằng Tí chạy đến, đứng trên bờ thở hổn hển, “chị Nguyệt, chú đẹp trai ơi, má kêu hai người vô ăn cơm.”
 
Nguyệt giật mình buông anh ra, xấu hổ không biết nên nhìn mặt thằng em thế nào.
 
-------
 
Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn. Ở giữa là tô cháo lớn, cá lóc trong dĩa nước mắm và tô rau đắng trụng qua cháo.
 
Thằng Tèo nhìn Minh Duy đang mặc bộ đồ của cha nó, cười khúc khích. “Sao anh ướt hết dạ?”
 
Thằng Tí ngồi bên trái Nguyệt, nhanh nhảu, “chú bị té xuống mương.”
Anh mới đúng.” Đứa em nhắc.
 
Nguyệt vộ giải thích với mấy đứa em, “không phải, là chị kéo anh xuống.”
 
Dương cười cười thúc thằng Tèo, nó vội nói, “vậy chị mới là người té xuống mương trước hả?”
 
“Ha ha, chị Nguyệt lớn già đầu còn mà còn bị té xuống mương.” Thằng Tí cười ha hả, liền bị mẹ nó tặc lưỡi, trừng mắt, phải ngậm miệng lại.
 
Minh Duy cảm thấy hơi hài hước, nhớ lại biểu cảm của cô lúc nãy, thì bắt gặp pha trừng mắt của Nguyệt, cũng đành nén cười.
 
Thím út múc cháo cho mọi người xong, ngồi xuống ghế.
 
Ông nội cầm đũa, mọi người mới động đũa. Ông vui vẻ, “thôi ăn đi mấy đứa.” Lại quay sang nói với Minh Duy bên cạnh, “thằng Duy cũng ăn đi, ăn tự nhiên. Mới ướt xong, ăn cháo là không bịnh được đâu.”
 
“Dạ, con cảm ơn nội.”
 
Ông nội gật gù lặng lẽ húp cháo trong chén. Bà nội ngồi bên cạnh ông, nhoẻn miệng cười, “con Dương làm con cá này phải không?”
 
“Sao nội biết?”
 
“Cắt vây nham nhở dữ thần, không phải bây còn ai!”
 
“Nội...” Dương phụng phịu, lại tìm sự bảo kê từ ông nội. “Ông... ông thấy con giỏi không... con biết làm cá luôn!”
 
Ông nội gật gù, “đương nhiên, con Dương là giỏi nhất!”
 
Chú út vì từ tờ mờ sáng đã ra ruộng, đến trưa mới vào nhà, cũng mới gặp được Minh Duy, chú cười cười, gắp rau đắng nhai, nhìn Duy đối diện lộ vẻ tò mò, “cậu là bạn trai con Nguyệt hả?”
 
Minh Nguyệt xém phun cháo, sặc một phen, tay huơ huơ trước mặt, chối bây bẩy. Minh Duy bên cạnh cười cười, một tay bưng chén cháo húp, một tay vuốt lưng cô. “Không phải, không phải bạn trai con... Mọi người đừng hiểu lầm.”
“Ờ.” Dương đánh tiếng, mắt ánh lên tia cười giễu cợt với chị.
 
“Ủa... không phải ra mắt bạn trai hả... Vậy là gì của con?” Chú út không buông tha, thím út thúc nhẹ chú, ra hiệu bằng ánh mắt ông đừng có hỏi nữa.
 
Những người còn lại, trừ Dương, thằng Tí và Minh Duy hầu như đổ dồn ánh mắt lên người Nguyệt. Cô ấp úng, không biết nên giải thích thế nào, quay sang cầu cứu anh.
 
Minh Duy thản nhiên ăn, bị cô nhìn, liền ngoan ngoãn đặt chén cháo xuống, hồn nhiên nói. “Tụi con là hàng xóm.”
 
Nguyệt gật đầu lia lịa. “Phải, hàng xóm.”
 
“Em Nguyệt chưa đồng ý quen cháu.” Anh tiếp tục.
 
Nguyệt hốt hoảng trợn mắt. Cả nhà đồng loạt “ồ” lên. Chỉ có mình Dương là bật cười.
 
“Sao chưa đồng ý?” Ông nội thắc mắc.
 
Nguyệt cảm thấy không đúng lắm, tại sao ông nội là hỏi như thể chuyện này là tất nhiên vậy... Nhưng còn chưa biết trả lời thế nào, cô đã nghe thằng Tí quay sang hỏi mẹ nó, “má, quen là gì? Bạn trai là gì?”
 
Thím út cười đơ, né tránh, “Tí, con ăn đi, từ từ má giải thích cho con.”
 
Thằng Tèo ngồi giữa ba nó và Dương liền lắc đầu, tỏ vẻ hiểu biết. “vậy mà cũng không biết... thật ngốc ngếch.”
 
Lời nói của nó làm cả nhà im bặt, ngay cả Minh Duy cũng phải đứng hình nhìn nó.
 
Chú út nạt, “Tèo, không có hỗn. Con còn nhỏ, biết gì mà nói! Xin lỗi anh hai mau.”
 
“Thôi, có gì từ từ dạy nó, bây la làng làm chi...” bà nội can ngay.
 
Dương biết ý, liền ân cần hỏi nó. “Tèo, mày làm sao biết được mà chị thấy mày sành sỏi vậy?”
 
“Sao không, em cũng có bạn gái mà!”
 
Sặc. Câu này của thằng nhỏ còn sốc hơn. Chú út thản thốt đánh rơi chiếc muỗng. Thím út há hốc mồm, mắt trợn tròn. Đến ông nội cũng kinh ngạc nhìn nó.
 
Lẽ nào con nít thời này tiến bộ như thế? Nguyệt lắc đầu không tin vào tai mình.
 
Minh Duy cười cười, “em trai... bạn gái của em học cùng lớp với em sao?”
 
Thằng Tèo gật đầu, “dạ phải. Tụi em ngồi cùng bàn.”
 
“Ngon... mày quả là cao thủ đó tèo, chị không ngờ mày mới bao nhiêu tuổi đã biết cua gái. Đáng khen đáng khen!” Dương cao hứng khen em.
 
Thím út hắng giọng lườm nó. “Dương.”
 
Dương thu vội nụ cười.
 
Nguyệt nghĩ rằng chắc là chú thím đang tư duy xem tìm cách nào giáo dục thằng tèo cho hợp lý.
 
“A... thì ra bạn gái là bạn cùng bàn... Vậy thì con cũng có.” Thằng Tí chen vào.
 
Nguyệt nhìn nó cảm thấy hơi tội nghiệp, gắp cho nó miếng cá thật to, dịu dàng dặn. “Ăn đi, coi chừng xương đó!”
 
“Anh sai rồi, không phải vậy. Là bạn gái không phải bạn cùng bàn. Bạn ấy tặng kẹo cho em, còn nói là thích em, nên tụi em quen nhau.”
 
Câu này còn chấn động hơn.
 
“Mấy đứa con nít này... mới bây lớn, làm gì mà biết yêu đương nữa!” Bà nội thắc mắc.
 
Ông nội khẽ lắc đầu, ăn tiếp.
 
Nguyệt cảm thấy như bị trúng tim đen. Chẳng phải lúc trước cô mới 9 tuổi đã thích Minh Duy sao... Thằng Tèo bây giờ chỉ nhỏ hơn cô lúc trước 2 tuổi chứ mấy. “Tèo, chị phải nói là có lời khen ngợi bạn gái em đó!”
 
Vừa nói xong liền bị Minh Duy ném sang cái nhìn ẩn ý, khóe môi nhếch lên trêu chọc, ý muốn khơi lại chuyện xưa. Cô biết ý vội cúi xuống ăn lấy ăn để.
 
“Tèo, không phải mày cua bạn gái sao, thì ra là bị cua...” Dương chọc.
 
Tèo lườm Dương một cái. “Thì có sao đâu, ai mở lời trước cũng vậy, cuối cùng chẳng phải như nhau sao...” Câu nói này đúng là khiến Dương không đỡ được, hơi ngớ người. “Chẳng hơn em từ chối bạn ấy, khoảng thời gian học chung kế tiếp làm sao nhìn mặt bạn ấy. Chưa kể lỡ như sau đó em đổi ý thích bạn ấy, nhưng bạn ấy lúc đó không chịu làm bạn gái em... có phải bi kịch hơn không?”
 
Cả nhà phen nữa đứng hình. Nó học ở đâu lối lý luận già dặn đó chứ?
 
Nhưng có lẽ người bị nó tác động nhiều nhất chính là Minh Duy. Anh khẽ cười. Không ngờ, một đứa nhỏ học lớp một đã có thể nghĩ ra được trường hợp này. Hơn cả anh ngày trước, một mực nghĩ rằng mình không ưa Minh Nguyệt... đến bây giờ... đúng là bi hài kịch gộp làm một.
 
Minh Nguyệt nghe xong câu nói của thằng em lại không ngừng vừa ý, tán dương, “hay lắm Tèo, lát nữa chị mua cho mày 10 bịch snack.”
 
Chú thím út liền ném cho cô ánh mắt căm phẫn.
 
Vấn đề mang tính xã hội này phát triển quá xa so với ban đầu, bây giờ trong đầu người lớn chỉ bận lo nghĩ chuyện làm sao giáo dục tư tưởng cho thằng Tèo, không ai quan tâm xem cô và Minh Duy là quan hệ gì, cũng thật may mắn.
 
Ông nội, ngước nhìn Minh Duy, nhắc nhở, “ăn rau đắng đi con, rau ngoài vườn trồng đó.”
 
“Phải đó anh, em với chị Nguyệt hái cả tiếng mới được bao nhiêu...”
 
“Hái?” Thím hơi ngạc nhiên. “Hai đứa hái bằng cách nào?”
 
“Thì tụi con dùng tay hái...” Nguyệt thản nhiên.
 
Thì đương nhiên là dùng tay, nhưng... “Hái từng cọng hả?”
 
Dương gật đầu.
 
Thím út bật cười, bà nội lắc đầu.
 
“Rau này tụi bây đem dao ra cắt một lần cả mớ luôn chứ hái từng cọng thì biết chừng nào!” Chú út cười cười.
 
“Hèn chi hai đứa nó đi lâu dữ...”
 
Nguyệt và Dương ngớ người nhìn nhau, cười đơ, thầm nguyền rủa sự ngớ ngẩn của mình.
 
“Con ăn rau đi, công tụi nó hái từng cọng đó!” Chú út mời Minh Duy nhưng có ý trêu chọc Nguyệt.
 
Minh Duy chưa trả lời gì thì Nguyệt đã vội giải thích, “ảnh không ăn được món nào đắng đâu chú. Kệ ảnh đi.”
 
Anh có phần ngạc nhiên, nhìn cô, nhưng ánh mắt nhanh chóng ánh lên sự vui mừng kì lạ. Anh gắp miếng rau đắng, bỏ vào chén, “không sao, anh có thể tập.”
 
Nguyệt hơi ngẩn ngơ, gật đầu rồi ăn tiếp. Rau đắng xanh ươm nhúng nước cháo, vừa chín tới nhưng còn giữ được độ giòn lại được áo qua lớp mỡ bóng hới khi vớt ra, cảm giác ăn vào thật không gì sáng bằng. Rau này ăn với cháo cá lóc nóng, vừa tăng vị, vừa khử được mùi của cá... là một trong những món dân dã mà Nguyệt yêu thích. Cháo hôm nay lại càng ngon, chắc là vì mớ rau đắng tự hái đây mà!
 
-------
 
Phòng bệnh V.I.P, bệnh viện quốc tế...
 
Ánh mắt Thiên mờ mịt u ám, anh đứng dậy, sửa y phục. Trước mặt anh, ông Chánh nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, tiều tụy.
 
“Ba, từ một tây, con sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn. Ba cứ nghỉ ngơi đi!”
 
Ông Chánh lặng lẽ gật đầu, một động tác đơn giản như vậy mà ông cũng thực hiện rất khó khăn.
 
Thiên hơi đau lòng nhìn ông. Lòng anh rối bời. Theo những gì anh nắm được, số nhân sự ba anh và ông Cường sắp xếp sẽ thôi việc ở tập đoàn X đã được thay thế chủ động bằng dàn nhân sự mới. Ngay cả ông Cường trong cuộc họp nhân viên cấp cao cũng đã bị sa thải công khai. Lần này, kế hoạch của ba anh lên tập đoàn X đã công cốc. Không những thế, cổ phiếu Y còn liên tục rớt giá hai ngày nay. Doanh thu tháng này cũng đột nhiên tụt giảm... Chuyện quan trọng nhất, ba anh, vì quá sốc với diễn tiến này, đã lên cơn đau tim. May mắn được đưa vào cấp cứu kịp thời. Quốc Thiên bất giác ý thức được nghĩa vụ của mình. Anh vén chăn cho ông Chánh.
 
“Con về công ty trước. Ba nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều. Con lo được.”
 
Ông Chánh gật đầu, định nói gì đó lại thôi.
 
Thiên xoay người rời đi. Tất cả những chuyện này là do hắn. Hắn bất ngờ giáng cho tập đoàn họ một đòn mạnh... Trịnh Minh Duy đó công khai tranh đấu với Y, anh nhất định không để hắn đắc ý. Lần này, không những trị giá cổ phiếu ngay cả Minh Nguyệt anh cũng nhất quyết giành về. Tất cả phải trở về như lúc đầu!
 
-------
 
Sau bữa ăn, Minh Nguyệt cắm sạc điện thoại rồi đi ra ngoài hiên. Minh Duy tựa mình trên chiếc ghế dựa, mặc chiếc áo thun đã cũ và cái quần kaki của chú út. Quần hơi ngắn nên lủng củng đến giữa bắp chuối anh, trông rất hài hước. Nguyệt đã quen nhìn anh trong mấy bộ suit tươm tất, trang nhã, bây giờ thấy anh trong bộ dạng này lại cảm thấy không thích ứng được.
 
Nguyệt mặc một bộ đồ bộ khác của thím út, ngồi xuống ở ghế bên cạnh. Giữa họ là một chiếc ghế đẩu để bình trà và mấy cái ly nhỏ.
 
Nắng ngoài kia dù cực kì gay gắt nhưng không khí xung quanh không hề oi bức, ngược lại lại vô cùng mát mẻ vì cây cối xanh mướt xung quanh cùng con sông trước nhà luôn gió lồng lộng lùa vào. Hai người họ lẳng lặng nhìn ngắm cảnh vật thanh bình ấy, không với nhau lời nào.
 
Dương trong nhà đi ra, bưng theo dĩa rau câu dừa đặt xuống trên ghế đẩu chậc chội. Cô bé ngồi xuống cái ghế đẩu nhỏ, lưng tựa vào lu nước tráng men, tò mò nhìn hai người. Một hồi, bất thình lình, cô hỏi, “anh rể, chừng nào hai người đi?”
 
Nguyệt trừng mắt.
 
Nhưng danh xưng này khiến Minh Duy rất hài lòng, “chiều nay.”
 
Nguyệt nhìn anh ngạc nhiên. “Làm sao đi sớm vậy? Anh đi đi, tôi không đi.”
 
“Không phải lên thành phố S, phải về nhà đã.”
 
“Tại sao?”
 
“Em nghĩ hai chị em em lặng lẽ vượt quãng được 150 km là chuyện nhỏ đúng không?”
 
Dương hơi giật giật khóe môi. “Em thấy... đây cũng không phải chuyện gì lớn!”
 
Nguyệt gật đầu.
 
Minh Duy nhìn Dương lạnh nhạt, “trong trường hợp không liên lạc được với cả hai? Còn nữa... nếu để ba mẹ em biết thì anh không chắc đâu.”
 
Dương cười cười, nịnh nọt. “Anh rể!” Ngay cả anh cũng biết chuyện này sao...
 
Minh Duy lại cảm thấy hài lòng, không trách nữa. Minh Nguyệt không ngờ cách này lại hiệu quả như vậy... ném về phía Dương một biểu cảm tán thưởng.
 
“Phải về giải thích với ba mẹ... anh tìm được nhà nội cũng là nhờ hỏi ba mẹ.”
 
Minh Nguyệt hơi ngơ ngác, “ba mẹ? Ba mẹ anh hay ba mẹ em?”
 
“...”
 
“Nhưng mà nhà mình không ai xài cùng loại điện thoại với em sao... để điện thoại hết pin.”
 
Nguyệt vỗ đùi. “Anh phản ứng không khác gì em lúc đó.”
 
-------
 
Lúc Nguyệt vừa định quay lại xem tiếp quảng cáo thì điện thoại tắt nguồn.
 
“Sặc, hết pin rồi.” Điện thoại của cô là dòng iPhone 5s, đã cũ, nút home không cảm ứng vân tay được, pin cũng chai. Nhiều lúc đang xài pin không báo nguồn điện thấp, mà có thể tắt nguồn luôn.
 
Dương cười cười, “tốt... không cần thấy mặt đó nữa.”
 
Nguyệt không để ý câu này lắm, vì cô hoảng hồn nhớ ra mình quên đem theo dây sạc về. “Dương, em có cục sạc iPhone không?”
 
Dương nhún vai, “sorry, em xài hàng Sony, không giúp chị được!”
 
“A... chắc chú thím có.”
 
“Nope. Chú thím xài đập nước đá thời chào Bảo Đại của Nokia.” Dương bình thản, nói thêm. “Còn tụi nhỏ... xài Samsung. Tóm lại ở cái nhà này không có ai để chị mượn cục sạc cả.”
 
Nguyệt đơ người.
 
“Chính xác là, từ giờ cho đến lúc rời khỏi, chị chính thức bị cô lập ở đây.”
 
“...”
 
-------
 
“Anh rể... có phải trước lúc chị Nguyệt vào nhà anh từng trò chuyện với ông bà không?” Dương tò mò hỏi.
 
Minh Duy gật đầu.
 
“Thảo nào... ông bà có vẻ bị anh mua chuộc.” Nguyệt bĩu môi. “Mà nói những chuyện gì?”
 
“Không kể em biết. Đợi em một tiếng hai mươi tư phút. Anh đã uống trà xong với ông nội, kế đến cùng bà nội chuốc hết 5 chiếc đũa... Em nghĩ xem...”
 
Nguyệt sửng sốt, “anh chuốc đũa được sao?”
 
“Sao không, bà nội còn khen anh khéo tay.” Minh Duy khoe.
 
Nguyệt cảm thấy như bị vả vào mặt, bĩu môi. “Có gì giỏi đâu!”
 
Nhưng Mỹ Dương vốn thức thời, đã theo đồng minh khác. “Còn không? Ai chưa chuốc được chiếc nào đã đứt tay!”
 
“Em!” Nguyệt trừng mắt. “Thì ra mày chọn cái chết!”
 
Dương liền làm bộ ấm ức, “anh rể!”
 
“Thì ra bị đứt tay là do chuốc đũa à!” Minh Duy nhìn cô trêu chọc, tỏ vẻ thất vọng lắc đầu.
 
Minh Nguyệt hậm hực ăn miếng rau câu dừa, không thèm chấp.