Chương 19

Cuộc đời là một chuỗi các sai lầm, sai lầm này kéo theo sai lầm khác.
 
 
 
Nguyệt chống tay vào cửa sổ xe nghĩ ngợi, gió bên ngoài thổi ùa vào làm tóc cô bay bay. Minh Duy bên cạnh cô đang tập trung lái xe. Nguyệt vốn say xe, nhưng nếu ngồi xe thoáng khí trời như vầy sẽ không sao.
 
Khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, Nguyệt càng bối rối. Cũng không hiểu quan hệ của hai người là gì... Chuyện lúc sáng vẫn chưa giải quyết xong... đã bị thằng Tí phá đám. Nguyệt thầm cảm thán. Không đắn đo không biết có nên nhắc lại với anh không... nhưng lại không đủ mặt dày như thế.
 
“Em đang nghĩ gì?” Nhưng anh bắt chuyện trước.
 
Anh vẫn mặc đồ của chú út vì đương nhiên bộ suit của anh không thể khô kịp. Minh Nguyệt thì vẫn quần áo của thím út, dù cô có vài bộ đồ đem theo lúc về quê... Nhưng Minh Duy nhất quyết không cho cô thay. Anh nói. “Vì em đã khiến anh như vầy, phải chịu chung số phận với anh.” Nên cô cũng không có mặt mũi nào trái lời nữa.
 
Nghe anh hỏi, dù muốn đi thẳng vào vấn đề nan giải trong lòng, nhưng vẫn không đủ tự tin, cô lái sang chuyện khác. “Lúc nãy... anh nói với con Dương vậy là sao?”
 
Anh hơi nhướng mày, nhớ lại, miệng nhếch lên một nụ cười. Nụ cười như thế càng làm Minh Nguyệt tò mò, cô giục.
 
“Nói đi... kể tôi nghe!”
 
“Được... nếu anh kể hết với em thì em phải hứa với anh một chuyện. Được không?”
 
“Anh sao kì vậy... rõ ràng dễ dàng như vậy còn đem ra tính toán với tôi...”
 
“Vậy tại sao không được tính với em?” Minh Duy nhìn cô, thái độ kiêu ngạo.
 
Minh Nguyệt nhất thời cứng họng. Vậy mà bảo là nhớ tôi, yêu tôi? “Được được... một chuyện thì một chuyện kể đi!”
 
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, “thành giao.”
 
-------
 
Thật ra tình huống lúc đó là hai người bọn họ chuẩn bị rời đi, sau khi đi thưa gởi, chào tạm biệt ông bà nội, chú thím và mấy thằng em. Minh Duy và Nguyệt cùng ra xe.
 
Xe đậu ở sát hàng rào trước nhà, cập theo đường đan lớn. Dương cũng đi theo tiễn hai người họ. Cô bé tỏ vẻ hơi buồn vì sắp tới phải một mình trở lại thành phố.
 
“Chị... hay mấy hôm nữa em lên nhà chị, hai chị em mình cùng lên thành phố?”
 
Nguyệt chưa kịp phản ứng, Minh Duy đã xen vào. “Không được.”
 
“Anh rể!” Dương quen thói, liền xuống nước năn nỉ.
 
Nhưng lần này Minh Duy không nhường, “chị em chỉ có thể đi với anh.”
 
Dương bĩu môi. “Biết rồi biết rồi... Từ nay hiểu rồi. Có phải anh đánh giá thấp khả năng cầm lái của em không?”
 
“Anh không có đủ cơ sở để đánh giá vấn đề này.” Anh tiến về phía cửa xe, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay lại nói với Dương. “Phải rồi, anh biết điện thoại em không hư, cũng không hết pin. Có điều, không muốn nhận điện thoại cũng nên nhắn tin báo an toàn. Cậu ta cũng rất lo cho em!”
 
Dương giật mình.
 
Nguyệt không hiểu gì, “cậu ta... cậu ta nào?”
 
Dương cười gượng đẩy chị, “lên xe đi... trễ rồi!”
 
Nguyệt bị nhét vào xe, thắc dây an toàn, nghe tiếng Dương bên ngoài vẫy chào. “Bye bye anh chị! Đi cẩn thận!” Kế tiếp cô nghe thấy Minh Duy lẩm bẩm gì đó... Hình như là... “cũng có người sắp đến rồi...”
 
Vậy nên, bây giờ, Nguyệt rất tò mò... cậu ta là ai, người đó là ai?
 
“Nói đơn giản thì. Con bé có chút hiểu lầm với người yêu nên bỏ đi thôi.” Minh Duy bình thản.
 
Minh Nguyệt tròn mắt, “người yêu? Nó có người yêu? Anh cho em xuống, em phải quay về tìm nó! Dám giấu em!”
 
“Chị em em thật là... không khác gì nhau, không chịu giải quyết vấn đề, mà lo tránh né!”
 
Nguyệt giật thót, “em... mà nè, anh nhận thù lao của em rồi, chẳng lẽ cậu chuyện chỉ bấy nhiêu thôi?”
 
“Vậy... anh cho em biết cậu ta là ai. Được chưa!”
 
“Sợ còn chưa đủ... còn phải giải thích làm sao anh biết cậu ta! Mà thôi anh nói đi.”
 
“Em có phát hiện gần đây Mỹ Dương phản ứng mạnh hay tỏ thái độ bày xích ai không?”
 
Minh Nguyệt nheo mắt suy nghĩ... Làm gì có ai. “Con nhỏ này lúc nào cũng hào sảng, dễ gần... làm gì bày xích ai...” Nhưng mà, hình như có một đối tượng.
 
Minh Duy thoáng nhìn thấy vẻ mặt lúc im bặt của Nguyệt mỉm cười. “Lúc trưa, em kể chuyện em lúc điện thoại em hết pin, em xem gì?”
 
“Quảng cáo.”
 
“Quảng cáo của ai?”
 
“Thương hiệu X.”
 
“Không, ý anh là ai đóng quảng cáo.”
 
“Nguyên...” Nguyệt trừng mắt, cao giọng. “Nguyên Lê? Là Nguyên Lê?”
 
Minh Duy gật đầu.
 
“Không thể nào... Hèn gì... nó lại không muốn thấy mặt Nguyên Lê...” Nguyệt lắc đầu lia lịa. “Làm sao anh biết? Mà nó với Nguyên Lê thật sự yêu đương à?”
 
“Cậu ta đến tìm anh... Còn chuyện quan hệ chính xác của hai người đó... anh tin là vậy...” Anh mĩm cười. “Tốt hơn em nên tìm cơ hội hỏi chuyện em họ em đi.”
 
“Em toàn nghe nó nhắc về thầy giáo dạy môn Lịch sử Văn minh Thế giới còn tưởng... nó thích thầy giáo... Sao bây giờ thành ca sĩ rồi...”
 
Suốt quãng đường nửa tiếng về nhà hôm đó, Minh Nguyệt đã hoàn toàn quên mất chuyện của mình, trong đầu chỉ quẩn quanh thắc mắc làm sao Mỹ Duyên, em họ cô có thể có mối quan hệ mập mờ với một ca sĩ thần tượng như Nguyên Lê được... Chuyện mà phải một khoảng thời gian sau này, cô rốt cục mới hiểu hết.
 
-------
 
Minh Nguyệt về nhà, ba mẹ cô vẫn chưa đi làm về. Cô vào nhà tắm rửa xong lên giường đánh một giấc ngon lành. Giữa chừng, đang trong cơ mê man, cô bỗng nghe thấy thủy tinh vỡ. Tiếp theo là một giọng nói có phần quen thuộc.
 
“Nói thật cho chú biết!”
 
Minh Nguyệt bật dậy, không phải chứ... Cô ý thức được người nói câu đó là ba mình. Nguyệt bừng tỉnh, cô hít vào một hơi thật sâu. Chẳng lẽ ba mẹ đem Minh Duy ra hạch sách sao? Kì này nguy rồi... còn ném vỡ đồ. Ba chắc hẳn rất giận.
 
Nghĩ đến đó cô vội vã nhào khỏi giường, mở cửa chạy xuống phòng khách.
 
Tình hình lúc đó ở phòng khách chỉ có 3 người đàn ông là hai ông bố và Minh Duy.
 
Mẹ cô đâu. Mẹ Duy đâu. Cô không đủ thời gian quan tâm.
 
“Ba...” Cô thở dốc, đầu tóc rối bù.
 
Cả ba người kia bất ngờ nhìn cô, “Ba... đừng trách Minh Duy. Lỗi là do con.”
 
Chú Mạnh liền xen vào. “Không. Con đừng có mà bênh nó! Có gan làm thì phải có gan nhận lỗi.”
 
Minh Nguyệt choáng váng. Xong rồi... không ngờ chuyện gì xảy ra mọi người cũng đã biết hết. Chuyện này tiếp tục, có khi nào sẽ có đánh nhau không? Cô thở dài, chậm rãi nói. “Ba, chú... mọi người bình tĩnh đi... Chuyện đó... Anh ấy không cần phải chịu trách nhiệm.”
 
Hai ông bố tròn mắt nhìn nhau, không hiểu gì. “Hả? Chịu trách nhiệm gì?”
 
Nguyệt ngẩng đầu lên, ngơ ngác. “Dạ? Hả?”
 
Minh Duy giật mình, cố che miệng, nén cười.
 
Cô nhanh chóng chuyển sang ấp úng. “Con... Ủa chứ mọi người đang nói gì?”
 
“Ba đang hỏi Minh Duy tại sao con với con Dương dám chạy xe về mà không thông báo ai tiếng nào!”
 
“Vậy... tiếng vỡ đồ lúc nãy?”
 
“Chú sơ ý làm rơi cái nắp ấm thôi!”
 
“Vậy ba lớn tiếng làm gì chứ?” Nguyệt hình như đã hiểu ra vấn đề, bối rối gãy đầu. “À thôi... con... lên trước... Hiểu lầm... Hiểu lầm thôi!”
 
Cô cười giã lã vừa định quay lên phòng, thì...
 
“Khoan đã.” Ba Nguyệt nghiêm khắc nhìn cô.
 
Nguyệt cười hì hì. “Sao vậy ba?”
 
“Lúc nãy con nói gì? Nói lại một lần nữa!”
 
“Con đang ngủ... còn chưa tỉnh táo chắc nói sảng thôi ba với chú đừng bận tâm.”
 
“Nói lại.” Ba Nguyệt gắng giọng.
 
Gương mặt cô trở nên tái nhợt, lặng lẽ đưa mắt nhìn Minh Duy. Khác với vẻ cùng cực của Minh Nguyệt, anh lại bình thản như không có vấn đề gì. Chẳng những thế mắt còn ánh lên ánh cười ném về phía cô như thể lỗi không phải do em sao, tự giải quyết đi.
 
Minh Nguyệt hiểu cô không thể chạy được nữa, trong đầu chỉ nghĩ cách diễn tả nào khiến ba cô đỡ sốc nhất... Hay là nói ba, tụi con đã xảy ra chuyện đó rồi? Không được... ba sẽ lên máu tại chỗ mất. Hay là ba hôm đó là con say, con không khống chế được bản thân quyến rũ anh ta. Không, như vậy chẳng phải vừa mất mặt với chú Mạnh vừa tự trào bản thân sao, mình làm gì quyến rũ bao giờ.
 
Ba Nguyệt như cảm thấy bất thường, nạt lên, “nói!”
 
Minh Nguyệt giật mình. “Tụi con...”
 
Nhưng Minh Duy lại lấn át cô. “Tụi con sẽ kết hôn!”
 
Thế nên, không những hai ông bố, mà cả Nguyệt đều đổ dồn mọi kinh ngạc về phía anh. Anh từ tốn lặp lại một lần nữa, như khẳng định độ chính xác của câu nói vừa rồi. “Tụi con sẽ kết hôn.”
 
Chưa đầy ba phút sau, hai bà mẹ đã có mặt. Bốn vị phụ huynh nghiêm chỉnh ngồi trên ghế dài, nhìn chằm chằm hai đối tượng trước mặt. Hai đối tượng đó đương nhiên không ai khác ngoài Minh Duy và Minh Nguyệt. Biểu tình của các bị phụ huynh nếu xếp theo thang đo cảm xúc sẽ là: rất vui – mẹ Nguyệt, rất vui – ba Duy, hơn vui nhưng không ở mức rất vui – mẹ Duy, tức giận – ba Nguyệt. Tiếp theo đó, bốn vị phụ huynh lần lượt đưa ra câu hói không khác gì thẩm vấn phạm nhân.
 
Nguyệt thầm chắc rằng người hỏi đầu tiên chắc chắn là ba cô. Quả như vậy.
 
“Hai đứa... có phải bác sĩ bảo cưới không?” Một câu hỏi ngắn gọn, đánh thẳng vào trọng tâm. Bây nhiêu đủ thấy mức độ thiếu tin tưởng của ba cô ở trường hợp này rồi.
 
“Ba, làm sao có thể. Không phải đâu ba!” Minh Nguyệt vội trả lời.
 
Ba Nguyệt nhìn sang Minh Duy, chờ câu trả lời từ anh. Nguyệt hơi bực mình khẳng định ba đúng là thiếu tin tưởng mình.
 
Anh hơi ngập ngừng định nói gì đó, nhưng rồi trả lời đơn giản, “Dạ không phải.”
 
Nguyệt giơ tay phát biểu.
 
“Chuyện gì?” Ba Nguyệt vẫn hầm hầm.
 
“Ba, mẹ, cô, chú. Tụi con có thể... thảo luận riêng một chút không?”
 
Lạ lùng thay, tất cả đồng loạt trả lời, “không được.”
 
Nguyệt cảm thấy vô cùng bất lực. Vốn dĩ chuyện định danh quan hệ giữa bọn họ còn chưa xong... bây giờ nảy sinh một vấn đề khác. Lỡ ra cô với anh người nói một đường, người trả lời một nẻo không phải càng phiền hơn sao.
 
Ba Duy cười cười, “hai đứa định bao giờ tổ chức hôn lễ?”
 
“Chú... cái đó hơi sớm rồi...” Nguyệt lập tức nói.
 
Nhưng chú Mạnh cũng phản ứng y hệt ba Nguyệt, quay sang nhìn Minh Duy. Khiến Nguyệt ấm ức khôn nguôi.
 
“Khi nào em Nguyệt tốt nghiệp ạ.”
 
Ba Duy gật đầu.
 
“Tốt lắm tốt lắm.” Mẹ Nguyệt vui mừng. “Hai đứa quen nhau từ lúc nào vậy?”
 
Nguyệt quyết định không trả lời nữa, lần này cứ để Minh Duy muốn làm sao thì làm.
 
“Dạ, cách đây không lâu.” Anh từ tốn trả lời, rồi quay sang nhìn Nguyệt cười cười ẩn ý. Cô lập tức hiểu ra ý anh, cái thời điểm gọi là không lâu đó. Cô đỏ bừng mặt, hắng giọng, nhấp miếng nước lấy lại bình tĩnh.
 
Chỉ còn mẹ Duy chưa hỏi gì, nhưng nếu hỏi ra thì chắc chắn Minh Duy cũng sẽ lo liệu được thôi. Dù sao giá trị tín nhiệm của anh ta ở đây cũng cao hơn cô.
 
“Trong mối quan hệ này, con có phải chịu thiệt thòi không Nguyệt?”
 
Nguyệt đang lơ đễnh đưa mắt nhìn chung quanh bỗng giật mình, không ngờ mẹ anh lại quan tâm vấn đề này của cô.
 
Trong lòng Nguyệt dâng lên cảm giác ấm áp. Mẹ anh thật tâm lý... lại thật sáng suốt... không vì Minh Duy là con ruột mình mà bỏ mặc đúng sai, hay quyền lợi của người khác.
 
“Con...” Nguyệt không biết phải nói thế nào. Đương nhiên Minh Duy không hề bạo hành cô... cũng đâu có ép buộc. Là do cô mà ra... từ đầu đã vậy. Nhưng mà có thiệt thòi không? Minh Nguyệt rất muốn nói có... rằng anh đã khiến cô thiệt thòi từ chín năm trước vì hết lần này đến lần khác từ chối cô, làm cô đau lòng. Nhưng... chuyện đó không phải qua lâu rồi sao? Hiện tại, từ lúc về nước, anh đâu có đối xử tệ với cô... hơn nữa, lần nào cô khó khăn anh cũng bên cạnh...
 
Các vị phụ huynh im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Minh Duy cũng chờ đợi. Anh biết cô đắn đo. Anh hiểu được những mâu thuẫn trong cô. Nhưng anh không muốn can thiệp vào cảm nhận thật của cô. Cô có quyền nói ra những gì mình nghĩ.
 
“Con cảm thấy thiệt thòi...”
 
Mọi người hơi hụt hẫng. Ánh mắt mẹ Nguyệt như xao động. Bàn tay ba Nguyệt đặt trên đầu gối khẽ nắm lại.
 
“Con luôn cảm thấy thiệt thòi vì không được đền đáp tình cảm. Con cảm giác bị anh đối xử tệ bạc thậm chí khinh thường con... Con phải thừa nhận là con vì vậy trở nên cáu kỉnh, hay gây sự với anh. Nhưng đó là rất lâu trước đây. Bây giờ... Anh rất tốt với con. Những lúc con cần anh đều xuất hiện, anh luôn giúp đỡ, bảo vệ, an ủi con... con không phải người nhập nhằng. Quá khứ đã qua, hiện tại này, con cảm thấy rất hạnh phúc.”
 
Bốn vị phụ huynh như thở phào nhẹ nhõm, ai nấy mừng rỡ.
 
Nguyệt cũng thế. Cô lẳng lặng lén nhìn anh thì bất ngờ bắt gặp anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt ấy có thật nhiều ấm áp. Anh mĩm cười.
 
Trái tim bỗng nhẹ hẫng, lòng cô êm ái... Thu vào mắt mọi xúc cảm xung quanh, cô cảm thấy hiện thực này kì diệu lạ thường. Vào lúc đó cô phải thừa nhận rằng mình thực sự chờ đợi thời điểm này rất lâu.
 
-------
 
Minh Nguyệt đang nằm trên giường, lăn qua lộn lại nhớ đến cả thảy những việc xảy ra gần đây. Cô lại nghĩ, cuộc sống thật kì lạ, nếu không xảy ra chuyện thì thôi, đã xảy ra, nhất định sẽ liên tiếp kéo đến, đỡ cũng không kịp. Cô không cho rằng tất cả đều là chuyện không may, nhưng về vấn đề này, cũng từng có một nhà khoa học phát biểu tương tự: “Anything that can go wrong, will go wrong.” Ông ấy là Murphy.
 
Đương lúc đó, cô nghe thấy giọng Minh Duy. Hình như anh đứng ở ban công nhà mình.
 
Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mười giỡ rưỡi. Giờ này còn nói chuyện điện thoại với ai nữa? Nguyệt tò mò, bật đậy, chạy ra cửa phòng, lấp ló nhìn sang.
 
Minh Duy đứng ở ban công, dáng người anh thẳng tắp, nhìn ra phía đường. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại cho vào túi quần thể thao dài. Gương mặt anh tĩnh lặng trong ánh vàng của đèn đường. Thỉnh thoảng anh chỉ ậm ừ vài tiếng.
 
Cuối tháng 12, đêm nay thời tiết có chút thay đổi. Dẫu nhà họ ở phương nam, không chịu ảnh hưởng lớn bởi các luồng không khí lạnh tràn xuống từ cực bắc, cũng không có khái niệm bốn mùa nhưng vào thời điểm này, khi nhiệt độ chỉ còn 16, 17 độ, Minh Nguyệt đành phải thừa nhận quê cô cũng có chút đỉnh cái gọi là mùa đông. Cô vì thế vừa nép vào cửa, vừa co ro quan sát anh. Trong đầu cô đang liên tưởng đến tình huống một người phụ nữ (ngoài trợ lý Hà) gọi cho anh. Nhưng không, tại sao phải loại trừ trợ lý Hà... ai mà biết được giữa bọn họ có chuyện gì... Lần trước khi cô nhắc đến, anh có vẻ rất nghiêm túc, nhưng lỡ như là giả bộ đánh lừa cô thì sao. Nguyệt cảm thấy khó chịu.
 
Minh Duy gật đầu, bây giờ anh mới nói, “được, tôi hiểu rồi. Nếu họ đã có sự điều chỉnh, tôi cũng không ngại đấu thêm trận nữa!”
 
Nguyệt hơi nhẹ nhõm. Là cuộc điện thoại vì công việc.
 
“Tôi ổn, chị không cần lo. Đúng, ở nhà. Okay. Goodnight.” Sau đó a cúp máy, nhét điện thoại vào túi. Anh lại lẳng lặng phóng tầm mắt ra xa. Dường như đang suy tính điều gì.
 
Minh Nguyệt nheo mắt, lo, trợ lý Hà lo lắng cho anh lắm sao? Vậy ra giữa họ đúng là có gì đó... Khá lắm, dám lừa cô... Nguyệt cum tay thành nắm đấm, siết chặt. Bỗng...
 
“Hắc xì.” Cô khịt mũi, run rẫy. Vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của anh.
 
“Hóa ra có người nghe lén!” Anh khe khẽ mĩm cười.
 
“Không có...”
 
“Thật không?”
 
Nguyệt gật gật đầu chối.
 
“Xuống nhà đi, chúng ta nói chuyện một chút!”
 
“Bây giờ?”
 
“Phải. Hay em muốn để ba mẹ nghe?”
 
“Xuống ngay.” Nói rồi, cô chạy vội đi.