Chương 21

Tiệc cưới diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật, Lãm không tổ chức tiệc linh đình. Chàng và Bạch Sứ đã thống nhất với nhau rằng chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ và mời thân bằng quyến thuộc đến chung vui, không xa xỉ cầu kì.

Mai Lang Vương sau khi kết thúc tiệc vu quy ở Mai Viện thì cũng đưa Sao cùng các vị trưởng bối xuống thị trấn dự tiệc tân hôn ở nhà chàng. Lim Vương và Vĩnh Nghiêm ở Vàm Thuật cũng đến chúc mừng. Trên bàn tiệc của bốn người, khi những chén rượu đã cạn, Lim Vương bắt đầu đưa ra một quyển sách dày. Lãm vừa nhác thấy nó đã hân hoan tột cùng. Đó là quyển 'Bí kíp phòng the' rất nổi tiếng. Một bộ tài liệu quý giá mà bất kì quý ông nào cũng phải sở hữu.

Lim Vương trao nó cho chàng và cười trầm thấp, giọng ngập tràn ám muội.

- Đây là quà cưới đặc biệt, cứ thong thả nghiên cứu, giờ có người cùng thực hành rồi đấy. Nghiên cứu xong thì nhớ trả cho ta nhé. Ngươi có thể tự chép lại một quyển mà gối đầu giường.

- Đa tạ ngài!

Lãm chấp tay, cảm kích vái lạy Lim Vương. Chàng chưa bao giờ thích Lim Vương vì ổng luôn gây rắc rối, thế nhưng vào khoảnh khắc này chàng lại vô cùng cảm kích ổng, cảm kích từ tận sâu đáy lòng.

Quyển bí kíp này là một tài liệu cổ. Nó tổng hợp đủ loại phương cách hành dục của vua chúa quý tộc thời xưa. Lãm đã lùng sục nó khắp chợ đen nhưng không tìm thấy được bản nào. Chàng thậm chí đã nhờ Thần Tình tìm hộ nhưng nàng cũng đành bó tay vô vọng. Thế mà Lim Vương có thể tìm ra được.

Trông quyển sách khá cũ, có lẽ đã được mua rất lâu. Lim Vương là một vị Vương lâu đời, ổng lớn hơn Mai Lang Vương cả nghìn tuổi. Với quãng đời dài dằng dặc đó, hẳn là ổng sưu tập được rất nhiều của hiếm mà những người sinh sau đẻ muộn như chàng chưa từng thấy qua bao giờ.

- Ta cũng có một bản sao.

Vĩnh Nghiêm nhếch mép.

- Ta đã đọc qua nó và sao chép một bản.

- Ra vậy.

Lãm gật đầu mở quyển sách ra xem thử. Ôi chao, ngay trang đầu tiên đã kích thích rồi. Lim Vương và Vĩnh Nghiêm thích chí lắm, ghé lại xem và cười gian manh. Mai Lang Vương cau mày, dùng nửa con mắt mà trông trang sách ấy, cánh quạt gác ngang má.

Vĩnh Nghiêm nhìn Mai Lang Vương trêu chọc.

- Sao? Có muốn lấy không? Ta gửi cho một bản.

Mai Lang Vương không nói gì, mặt hiện lên vẻ coi thường. Vương rất thanh cao thoát tục. Ngài không thích mấy chuyện đượm mùi dục lạc. Mai Lang Vương ăn chay và luôn cố gắng giữ gìn ngũ giới. Trước khi gặp Sao ngài còn chẳng buồn tiếp xúc với con gái.

Thế nhưng Lãm biết Mai Lang Vương rất khao khát Sao. Chàng đã trông thấy ngài ve vãn em nhiều lần. Dù gì ngài cũng đã đính ước với em, đã đến lúc tìm hiểu về những chuyện này rồi. Nếu ngài không làm tốt mấy vụ này thì sẽ bị vợ chán ghét đấy.

Vì vậy, Lãm tỏ ra bông đùa mà khuyên nhủ.

- Không làm tốt mấy chuyện này thì vợ bỏ như chơi nhé. Bây giờ cứ xem thường đi. Sau này vợ bỏ đi rồi thì đừng có tìm đến bọn này than thở.

Mặt Vương lập tức tái xanh, vì ngài ấy bị Sao bỏ một lần rồi nên trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo sợ, chỉ cần lấy việc đó ra dọa, kiểu gì ổng cũng ngoan ngoãn vâng lời thôi. Quả nhiên Mai Lang Vương gật đầu nói với Vĩnh Nghiêm.

- Ừm, gửi cho ta một bản.

Lãm thấy ổng chịu nghe lời, lòng nhẹ bẫng đi.

 


Đêm dần khuya và mọi người lần lượt ra về, trả lại bầu không yên tĩnh cho đôi vợ chồng mới. Lãm hơi say. Chàng uống khá nhiều vì vậy chưa vào phòng vội mà ra nhà sau tắm một chút. Khi người trở nên tỉnh táo hơn, Lãm thay một bộ áo dài mỏng rồi trở sang thư phòng lật giở vài trang 'Bí kíp phòng the'. Lãm muốn thử hết các cách trong sách nhưng có vẻ không thể áp dụng trong một lần được. Đây là việc cần đến thời gian. Đêm nay tốt hơn hết cứ nhẹ nhàng với các kiểu cơ bản. Khi nào Bạch Sứ quen rồi thì sẽ nâng mức độ lên.

Lãm đi sang tân phòng, vừa đi vừa hồi hộp. Cuối cùng ngày này cũng đến rồi, chàng đã mong chờ khát khao nó bao nhiêu. Lãm bước vào bậc cửa và nhìn ngay về phía giường. Vợ chàng không ở đó. Đôi mắt một mí lại hướng sang bàn trang điểm. Bạch Sứ đang ngồi trước gương cất trang sức.

Đêm nay nàng không mặc áo trắng, trên người chỉ khoác yếm. Tấm lưng ong thon thả phơi bày dưới ánh đèn. Tóc nàng dài và đen huyền, mảnh dẻ mượt mà. Nàng vén tóc sang vai phải. Một vài sợi tóc xổ xuống, thả trên lưng. Đẹp mê hoặc.

Lãm lẳng lặng đi đến gương, không lên tiếng, chỉ đứng đó ngắm nàng. Bạch Sứ trông thấy chàng nhờ hình ảnh phản chiếu. Nàng quay sang, cười hiền dịu.

- Chàng xong hết rồi ư?

- Ừ.

Lãm nhẹ đáp. Mắt vẫn nhìn nàng say sưa.

Bạch Sứ có chút e thẹn. Nàng quay đi, tay vô thức cuốn lấy một lọn tóc, cố dùng nó để che đi sự xấu hổ đang nở rộ trên má. Lãm phì cười. Tóc mảnh như thế, lại chỉ có một lọn. Sao che hết khuôn mặt yêu kiều được cơ chứ?

Chàng choàng lấy vai nàng và hôn lên má. Bạch Sứ ngồi yên đón nhận yêu thương của chồng. Những chiếc hôn dần trở nên mê say. Lãm bế nàng mang về giường.

Đến giờ chàng mới có dịp nhìn kĩ hoa văn trên yếm nàng. Đó quả thật là những đóa hoa sứ. Lãm nhớ về lần gặp đầu tiên. Khi ấy chàng đã để mắt dừng lại ở thân trước của nàng khá lâu. Lúc những đóa hoa đoan trang trôi vào lòng, Lãm không thể xua đuổi chúng được nữa. Hình ảnh ấy cứ trở đi trở lại trong mỗi giấc mơ.

Lãm vẫn luôn nghĩ đến chiếc yếm màu quả thị điểm xuyết đôi ba cụm hoa sứ ấy.

Môi hai người tìm lấy nhau, quấn quýt mê mãi. Đây đã là nụ hôn thứ hai, nó không còn bỡ ngỡ vụng dại như lần đầu nữa mà tràn đầy quyến luyến. Lãm hôn lên chiếc cổ xinh xắn. Bạch Sứ hơi thẹn, người nghiêng sang một bên. Lãm cũng không phiền, nhân cơ hội đó kéo dây yếm xuống. Chiếc yếm màu quả thị rơi lên nệm, một vóc măng tươi hiện hữu. Chúng thật mỡ màng. Lãm vui sướng thưởng thức chúng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3