Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 13 - 14

Chương 13

Sau khi chạy trốn trở về phòng mình, Lưu Tư Kỳ trong lòng vô cùng bất an.

Dáng người em hiện tại, so với đêm đó... Đầy đặn rất nhiều.

Những lời này như ma quỷ quấn quanh cô không buông, làm cho cô nghĩ muốn ổn định tâm trạng cũng không thể.

“Không phải sợ, không phải sợ, hắn tuyệt đối đang cố ý quấy rối mình. Nếu mình chỉ vì lời hắn nói mà sợ hắn, chẳng phải rơi vào quỷ kế hắn sao?” Cô lẩm bẩm tự nói, ý đồ trấn an trong lòng, cài khóa cửa cẩn thận, cố gắng làm vài động tác hít sâu, mới trấn an được nỗi sợ trong lòng.

Tại sao hắn có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhiễu loạn cảm xúc của cô? Cô lắc lắc đầu, cảm giác mệt mỏi không chịu nổi.

Hiazzz! Quên đi, nghĩ nhiều vô ích. Cô lại lắc đầu ép mình quên đi hắn, đi đến phòng tắm, tính pha nước ấm tắm thả lỏng tâm trạng căng thẳng của mình.

Không biết ngâm nước bao lâu, thẳng đến Lưu Tư kì cảm giác buồn ngủ, mới thỏa mãn rời khỏi bồn tắm.

Lười mặc vào quần áo, cô chỉ quấn quanh chiếc khăn tắm, ra khỏi phòng tắm.

Cô mới bước ra phòng tắm đi đến bên giường, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông đáng lý không thể xuất hiện trong phòng cô đang vui vẻ ngồi trên giường.

“Anh vào bằng cách nào?” Nhìn thấy Lưu Chấn Dĩnh xuất hiện, Lưu Tư Kỳ không chỉ kinh ngạc, còn hoài nghi nhìn sang cửa phòng.

Cô không phải vừa rồi khóa phòng rất kỹ sao? Hắn tại sao có thể xông vào phòng cô?

Không cần cô mở miệng hỏi, chỉ cần theo biểu tình trên mặt cô, Lưu Chấn Dĩnh có thể nhìn ra câu hỏi trong lòng cô.

Nhướng mày hắn lắc lắc chìa khóa trong tay nhìn về phía cô, dùng động tác trả lời nghi hoặc trong lòng cô.

Nhìn chìa khóa hắn cầm trong tay, Lưu Tư Kỳ ngạc nhiên, “Anh tại sao có chìa khóa phòng tôi?” Phòng cô có hai chìa khóa, một cái trong tay cô, cái còn lại đề phòng tình trạng khẩn cấp, giao cho ba ba bảo quản. Cô chắc chắc ba ba tuyệt đối không đưa chìa khóa phòng cô cho hắn, nên vấn đề này cô nghĩ thế nào cũng không hiểu.

“Buổi trưa trở về nhà. Anh ngẫm lại những chuyện mình đã làm.” Biết rõ mục tiêu trong lòng mình, hắn đương nhiên chuẩn bị trước một số việc sẽ làm.

Khoảng thời gian đợi cô trở về, hắn không chỉ lén làm thêm một cái chìa khóa phòng cô, thậm chí còn đến công ty tìm cô. Nếu không phải thấy cô bận đến đầu óc choáng váng, bọn họ lâu ngày gặp tuyệt đối không phải trong phòng ba hắn.

“Anh dám làm thêm chìa khóa phòng!” Hành vi của hắn quả thật coi trời bằng vung, khiến cô tức giận đến sùi bọt mép, “Hiện tại anh để lại chìa khóa ở đây, sau đó biến mất trước mặt tôi. ”

Nghe cô mở miệng ngữ khí bá đạo giống như đang nói với cấp dưới, Lưu Chấn Dĩnh thật nhìn cô với cặp mắt khác với hơn bốn năm trước.

“Chậc chậc, nhìn xem tôi phát hiện chuyện gì!” Nói đến đây, hắn dừng một chút, cố ý dùng một đôi mắt tràn ngập gian tà cẩn thận đánh giá dáng người thướt tha chỉ quấn quanh khăn tắm, thẳng đến trên mặt cô xuất hiện đỏ ửng, mới nói:“Tôi nhớ rõ... Năm đó cô vô cùng sợ tôi, đúng không? Tại sao chỉ hơn bốn năm mà thôi, em đã thay đổi nhiều như vậy?” Bộ dáng cô giương nanh múa vuốt giống như mèo hoang bướng bỉnh, làm cho hắn càng thêm hứng thú.

Lưu Tư Kỳ biết mình cho dù được rèn luyện trên thương trường nhiều năm nhưng vẫn đấu không lại hắn chỉ vì so về mặt dày thì cô thua hắn. “Nói đi! Nói ý đồ của anh rõ ràng, tôi thật sự không thích hục hặc lẫn nhau.” Ở thương trường bởi vì bất đắc dĩ, nếu không theo tính tình cô, cô thật sự chơi không nổi trò chơi này.

Vì muốn hoàn toàn giải quyết khúc mắc giữa hai người, cô miễn cưỡng ổn định tâm trạng mình, tính nói rõ mọi việc một lần. Bất quá trước đó có một việc cần phải làm.

“Anh chờ một chút, tôi vào phòng tắm mặc quần áo, trở ra mới nói với anh.”

Ngay lúc Lưu Tư Kỳ xoay người muốn trở lại phòng tắm, phút chốc, người vốn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đã chặn trước người cô.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Không tưởng được hành động mạnh mẽ đó, làm cho Lưu Tư Kỳ bắt đầu phòng bị hắn, cô từng bước lui về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách giữa bọn họ.

Chương 14

Nhưng một đôi tay cứng như sắc kiềm chế hành động tự do của cô, “Em mặc dù có chút thay đổi, nhưng khó sửa đổi sợ anh, có đúng không?” Hắn không chỉ đem người cô hạn chế trong đôi tay mình, còn dùng đôi mắt sáng ngời lấp lánh hữu thần nhìn cô.

“Nói bậy! Tôi tại sao phải sợ anh?” Không muốn thừa nhận cảm giác sợ hãi trong lòng, Lưu Tư Kỳ theo trực giác phản bác hắn. Nhưng khi ánh mắt kia nhìn gần, cô không khỏi chột dạ cúi đầu, lẩm bẩm nói:“Chỉ cần anh không gây rối, tôi căn bản không có lý do sợ anh, không phải sao?”

“Em rất thông minh.” Nâng lên cằm cô, Lưu Chấn Dĩnh bá đạo bức cô nhìn thẳng hắn, “Em thông minh như thế ắt hẳn hiểu ý anh, tại sao còn ngu ngốc muốn đấu với anh?” Môi hắn chậm rãi đến gần đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhớ nhung đã đâu, thẳng đến môi hắn dán sát đoạt lấy hơi thở mùi đàn hương trong miệng, hắn mới bật ra một tiếng thỏa mãn.

Thật lâu! Mùi vị này làm hắn nhớ hơn bốn năm. Hơn bốn năm qua, hắn nhắm mắt lại cũng nhớ, mở mắt cũng nhớ, cho dù thời điểm làm việc bận rộn, cũng tranh thủ thời gian nhớ đến cô, nếu không phải dựa vào ý chí kiên cường bản thân vốn có, hắn căn bản không nhịn nổi.

Mà nay, cô đang ở trước mặt hắn, môi cô ngay dưới môi hắn, hắn không thể không kích động, càng không thể đè nén dục vọng mãnh liệt muốn có cô.

Năm đó hắn sở dĩ lựa chọn rời đi, là bởi vì hắn biết theo năng lực kinh tế lúc ấy căn bản không thể bảo vệ cô. Vì có thể ở bên cạnh cô cả đời, hắn cho mình thời gian hơn bốn năm cố gắng, đồng thời cũng cho cô thời gian thành thục, rồi sau đó mới cho phép bản thân trở lại cướp lấy mục tiêu hắn mong muốn đã lâu.

Vừa mới bắt đầu tiếp nhận nụ hôn của hắn, là bởi vì hắn bá đạo làm cô mê muội, là bởi vì hắn hôn cô thật nóng bỏng.

Hắn tuy rằng buông lỏng cằm cô, nhưng ngược lại ôm chặt lấy cô, hôn sâu hơn, tựa như hận không thể một ngụm cắn nuốt hết cô, để cô không thể cự tuyệt nhiệt tình của hắn.

Giật mình phát hiện mình cũng khát vọng, cô nhất thời bị dọa mắt choáng váng, mặc hắn mặc hắn trêu chọc.

Hắn không phải người đàn ông khác, hắn là anh trai của cô! Khi ý niệm này xâm nhập trong đầu cô tựa như dần tỉnh táo, Lưu Tư Kỳ lập tức kiên quyết đẩy hắn ra, khẩn cấp thoát khỏi người hắn, lý trí mở miệng: “Xin đừng quên giữa chúng ta có quan hệ huyết thống.”

Huyết thống, lại là huyết thống, Lưu Chấn Dĩnh thật sự căm ghét hai chữ đó, “Không! Anh vĩnh viễn cũng không thừa nhận em là em gái! Ở trong mắt anh, em đơn thuần là một người phụ nữ.”

Hắn không chỉ hoàn toàn phủ nhận quan hệ huyết thống hai người, hơn nữa không cho cô kháng cự, ôm ngang cô lên đi đến chiếc giường duy nhất trong phòng.

Đối mặt hắn bá đạo cậy mạnh, Lưu Tư Kỳ biết nếu bướng bỉnh đấu với hắn, cô nhất định nắm chắc phần thua, đến lúc đó khó tránh khỏi mắc phải lỗi lầm năm đó. Vì để hắn khôi phục lý trí, cô chỉ có thể ép mình bình tĩnh cảm xúc trong lòng, toàn thân không nhúc nhích, mặc hắn dùng đôi môi nóng bỏng xâm lược chính mình, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện cách cô dùng phải hữu hiệu.

Vẫn tiếp tục hôn sâu như cũ, Lưu Chấn Dĩnh không tin cô có thể không phản ứng, môi hắn phát động công kích về phía cô, cởi bỏ khăn lông che đậy thân thể duy nhất trên người cô. Nhưng vô luận hắn câu dẫn thế nào, cô bất động chính là bất động, toàn thân cứng ngắc giống con cá chết, làm cho hắn không thể như ý khơi dậy tình dục trong người cô.

Rốt cục hắn buông tha, còn cô âm thầm thở phào giải tỏa ngột ngạt trong ngực.

“Em cứ cố chấp thế sao?” Hắn tức giận hỏi, nhưng vẫn không chịu buông tha dùng ánh mắt quấy rối cô, dùng ánh mắt nóng như lửa gắt gao khóa chặt thân thể xinh đẹp của cô.

“Còn anh không phải cũng vậy sao?” Khi hắn nhìn chăm chú, Lưu Tư Kỳ tim đập gia tốc, nhưng vẫn cố kháng cự.

Hiazzz, cô gái này thật sự ngoan cố, nhưng hắn không có cách trị cô, cũng không muốn cậy mạnh ép cô khuất phục, chỉ có thể ngừng hoạt động tối nay.

“Quên đi! Tối nay anh tạm thời bỏ qua cho em, bất quá... Em phải biết cá tính của anh. ”

Biết, cô làm sao không biết cá tính của hắn? Nhưng Lưu Tư Kỳ trong lòng cũng âm thầm tính. Nếu hắn thật muốn cả hai rơi vào hố lửa, cô chỉ có thể lựa chọn duy nhất, chính là rời khỏi căn nhà này, trốn hắn cả đời.

Thấy vẻ mặt cô biến hóa, Lưu Chấn Dĩnh biết cô tuy rằng trầm mặc không nói, nhưng vẫn có ý kháng cự. Theo tình trạng hiện tại, hắn cũng không nóng vội, cũng không vạch trần, hắn có tự tin kết quả sau này sẽ rất tốt.

“Ngủ đi! Nếu có thể anh hy vọng ngày mai em có thể cùng anh với ba ăn bữa sáng.” Dứt lời, hắn lại cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán bóng loáng của cô, sau đó không hề lưu luyến rời khỏi phòng cô.