Chương 33: Jura Sixx (phần 2/2)
Jura có vẻ hơi chưng hửng, sau đó thở dài, hỏi:
- Ngài từ chối thật là quả quyết! Xin cho tôi hỏi lý do được không? Vì ngài cảm thấy gia tộc Maizfeld không đáng giá hợp tác hỗ trợ, hay là vì ngài có chí hướng khác? Theo thằng Sonnig nhà tôi kể thì ngài cũng không từ chối hợp tác với gia tộc Beeren.
- Đơn thuần là ta không có hứng thú đi làm bảo kê cho kẻ khác thôi. Chủ trương của ta luôn là làm gì cũng ở thế chủ động, không bị gò bó bởi ý chí của bất kỳ ai khác. Nếu là hợp tác trên các kế hoạch cụ thể do phía ta chủ đạo thì ta không ngại Maizfeld hay Beeren, với ta cả hai đều như nhau cả.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài Aber đã giải hoặc. Vậy cho tôi mạo muội hỏi ngài hiện có phương hướng kế hoạch gì mà ngài có thể hợp tác với tôi không? Cá nhân tôi cảm thấy rất vui lòng nếu chúng ta có cơ hội cùng làm việc với nhau?
- Có. Sonnig rất có thiên phú và cũng ưa thích làm đầu bếp. Nếu ông thấy ổn chúng ta có thể nghiên cứu hợp tác hướng này.
Jura trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi mới hỏi:
- Xin ngài chỉ giáo tôi một ít, ngài có dự định như thế nào với kế hoạch biến Sonnig thành đầu bếp chuyên nghiệp? Tôi mạo muội đoán ngài không hứng thú với việc mở một nhà hàng kiếm xu lẻ, hoặc mở một trường dạy nấu ăn linh tinh, đúng không?
- Uh, đương nhiên, ta đâu rảnh vậy. Ý của ta chỉ là để Sonnig đi chuyên sâu vào kỹ thuật chế biến đồ ăn, chứ không phải là lập nghiệp mở nhà hàng. Ta biết ông và thằng nhóc muốn cái gì. Và theo kế hoạch của ta thì ông và Sonnig vẫn có thể đạt được danh vọng và địa vị xã hội như mong đợi.
Jura mở to mắt, hỏi:
- Ý ngài là, dù làm đầu bếp, Sonnig cũng có thể đạt được địa vị ngang quý tộc, có thể thâm nhập vào tầng lớp quý tộc và có danh vọng đủ để không bị chèn ép? Và gia tộc Maizfeld từ đó cũng có thể đạt được danh tiếng cần thiết để không bị chèn ép và coi như cừu cho người ta vặt lông?
Thiên Minh nhìn Jura, cười cười nói:
- Nếu mong đợi của ông chỉ có tầm đó thì hẳn là có thể được. Mục tiêu của ta lại cao hơn. Theo kế hoạch, nếu triển khai thuận lợi, uy tín và danh vọng của Sonnig hẳn là sẽ ở tầm đủ lớn để điều hướng dư luận, tạo trào lưu, và được giới quý tộc không chỉ trong phạm vi Sutra tôn trọng và mời chào, thậm chí còn là theo đuổi.
Jura nghiền ngẫm lời Elf Elite một lát, sau đó than nhẹ:
- Vậy thì chắc chắn cái mà Sonnig cần trở thành trong kế hoạch của ngài không phải là đầu bếp. Ít nhất là đầu bếp theo nghĩa mọi người đang hiểu hiện nay.
Thiên minh gật đầu khen ngợi:
- Đầu óc ông nhanh nhạy đó. Đúng vậy, ta muốn Sonnig đi sâu vào nghiệp chế biến thức ăn, nhưng lại không phải thuần túy làm đầu bếp. Trên thực tế thì ta muốn tạm gọi nó là một loại hình người tiên phong, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ẩm thực. Và dù việc chính của hắn vẫn là làm đồ ăn, nhưng lại không phải là đi phục vụ quán ăn linh tinh, mà như kiểu một nhà phát minh kỹ thuật và sản phẩm mới, trogn lĩnh vực ẩm thực.
Jura suy nghĩ một lúc, nói:
- Tôi hơi có thể hình dung ra được tầm nhìn của ngài. Theo tôi hiểu là Sonnig sẽ là một chuyên gia chế biến ra những thứ đồ ăn mới lạ, đồng thời đảm nhiệm một hình thức như kiểu ca sĩ nổi tiếng, có danh vọng xã hội, được mọi người ái mộ?
Thiên Minh lắc đầu:
- Không, đó mới chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch, đó là tạo danh tiếng tốt, nhưng còn xa mới đạt tầm vóc ta mong đợi. Cốt lõi của vấn đề ở đây là Sonnig chế biến ra cái gì. Nếu là một món ăn ngon, nó sẽ được đám quý tộc thích hưởng thụ ca ngợi. nếu nó chế biến ra một món ăn tiện nghi mà lại làm quảng bá tốt, nó sẽ được quần chúng rộng rãi ca ngợi. Nhưng nếu cái nó chế biến ra là các khái niệm thực phẩm mới mang tính đột phá, giải quyết các vấn đề ẩm thực trong các công tác quan trọng, thậm chí tạo ra thay đổi trong công tác và thói quen sinh hoạt của toàn thể mọi người, như vậy nó sẽ lưu danh sử sách và được trọng vọng đến mức quý tộc cũng phải theo đuổi nó. Ông hình dung được không?
Jura gãi gãi đầu:
- Tương lai ngài vẽ ra thật vĩ đại. Nhưng thứ cho tôi thắc mắc, làm sao Sonnig có thể tạo ra được những thứ kỳ vĩ như vậy?
- Phương diện kỹ thuật ta sẽ hỗ trợ. Đơn giản mà nói thì ý tưởng ta cũng cấp, Sonnig sẽ đóng vai lãnh thành quả.
Jura hít một hơi thật sâu:
- Ngài khẳng khái đem kỹ thuật mang tính cách mạng giao cho Sonnig hưởng thành quả? Thật sự xin lỗi, tôi không hiểu được vì sao ngài lại quyết định làm thế? Ngài hoàn toàn có thể tự thực hiện nó và trở thành kẻ có danh vọng mà ngài mô tả?
- Đương nhiên là vì ta không có hứng thú trở nên nổi tiếng hay thu lợi từ những cái này.
- Xin lỗi, tôi không hiểu lắm, nếu ngài đã không có hứng thú hưởng thụ thành quả của kế hoạch, vậy thì ngài lại bỏ công ra thực hiện kế hoạch làm gì? Xin thứ cho tôi bày tỏ quan điểm cá nhân: Việc gì không mang lại điều tôi mong muốn thì tôi không có động lực thực hiện.
- Ta cũng vậy. Nhưng ai bảo là ta không đạt được gì trong kế hoạch ta mô tả? Chẳng qua điều ta muốn nó hơi khó giải thích và thấu hiểu ở tầng cấp của ông thôi. Cái ta muốn là can thiệp vào trật tự vận hành của thế giới này, làm nó vận hành theo hướng ta muốn thấy. Các lợi ích thực tế ta không có hứng thú, bởi lẽ với ta mà nói chúng là tầm thường.
Jura trợn tròn mắt nghe Thiên Minh tiết lộ, sau đó lâm vào suy tư thật lâu.
Mãi mấy phút sau, ông mới thở dài, nói:
- Tôi đoán ngài không phải một Elf Elite. Thậm chí, tôi đoán ngài cũng không phải Elf.
Thiên Minh có hứng thú nhìn nhìn Jura, hỏi:
- Đầu óc ông nhạy đấy, vì sao ông nghĩ vậy?
- Tôi đã từng tiếp xúc qua rất nhiều loại đối tác, có quý tộc trong và ngoài Sutra, có hoàng tộc, có Ork, có Elf và cả Elf Elite. Với hơn năm mươi năm kinh nghiệm đối nhân xử thế, tôi có thể tạm tự hào rằng tôi có đôi mắt nhìn người tương đối chuẩn. Và theo kinh nghiệm của tôi, quý tộc chỉ quan tâm tới lợi ích trường kỳ cho gia tộc của họ, Elf quan tâm tới danh vọng cá nhân và đóng góp chủng tộc, Ork thì trung thành với lợi ích trực tiếp và không quan tâm tới lợi ích lâu dài. Tóm lại, nhân loại quý tộc, Ork lẫn Elf đều sẽ không như ngài, hướng tới những khái niệm quá to lớn đến tầm vóc thay đổi trật tự vận hành của xã hội. Tham vọng này, theo tổi, rất ít chủng tộc hay cá thể có.
Thiên Minh gật gù cười cười, hỏi:
- Ông kể thiếu nhân loại bình thường, ý là bình dân các thứ.
Jura lắc đầu, nói:
- - Bình dân sở dĩ là bình dân là vì họ yếu kém, không có năng lực. Bình dân mà thích tưởng tượng vớ vẩn cao siêu, đó là bọn dở hơi vĩnh viễn không làm được trò trống gì. Bình dân mà có ý chí, có tầm nhìn phấn đấu cho các mục tiêu vĩ đại, thì họ sẽ phấn đấu theo cách rất thực tế từng bước một, để đạt mục tiêu của họ. Nếu thành công họ sẽ đi vào sử sách, trở thành cấp bậc Helden (anh hùng). Nhưng tất cả Helden đều có điểm chung, là họ sẽ vơ vét mọi hào quang về phía bản thân để làm sức bật vươn tới mục tiêu. Không có Helden nào mà lại chủ động đi chia sẻ vinh quang và thành quả trước khi họ thành công.
Thiên Minh lỡ mồm thốt lên:
- Ở thế giới này không có loại hình anh hùng đó?
Jura hơi hồ nghi hỏi lại:
- Ý ngài là gì? Xin lỗi tôi không hiểu câu hỏi của ngài?
- À, không có gì. Tóm lại, ông xác định ta không phải Elf Elite?
Jura gật đầu kiên định:
- Với bản lĩnh nhìn người cả đời của tôi, tôi rất xác định điều này.
- Vậy thái độ của ông thế nào với nhận định này?
Jura hơi ngừng lại suy nghĩ mấy giây, sau đó nở một nụ cười kỳ quái:
- Tôi giả sử nhận định của tôi là đúng, ngài không phải Elf Elite thật sự. Như vậy tôi có thể đoán được ý nghĩ của Sonnig khi nó quyết định làm người hầu theo ngài tám năm. Và nếu tôi là nó, tôi cũng sẽ có quyết định tương tự.
- Ý ông là?
- Gia tộc Maizfeld đã chịu đủ chèn ép vì thiếu thực lực, nhưng chúng tôi không có thiên phú vũ lực, chỉ có thể dùng cách khác để bù đắp, như hiện nay là vung tiền đi thuê, đi xin bảo kê. Cho nên cả tôi lẫn Sonnig đều bức thiết tìm kiếm giải pháp tăng cường địa vị và tầm ảnh hưởng hoặc thực lực cho gia tộc. Với Sonnig thì sự bức thiết này còn lớn hơn khi nó đèo bồng thêm tình yêu với tiểu thư Perl Beeren. Nếu không sớm tìm được giải pháp, việc nó bị tình địch khác đá đít là chắc chắn. Dù sao với sự hỗ trợ của ngài hiện tại thực lực của tiểu thư Perl trong mắt mọi người đã là vượt qua mặt bằng chung của chiến sĩ cao cấp, tiếp cận ma đạo sư. Tình địch của thằng bé vì thế cũng sẽ thăng cấp từ công tử thiếu gia hay thiên tài tiềm năng nâng lên thành anh tài thành danh lâu năm, quý tộc phái thực lực các thứ. Thực ra chuyện Sonnig kháng cự không muốn theo nghiệp đầu bếp chỉ là vì ngại với danh tiếng chuyên môn này nó sẽ không ngóc đầu lên được. Hẳn là ngài cũng chưa nói rõ với nó tầm nhìn chiến lược mà ngài dự định chỉ dẫn nó đi theo?
- Uh, thằng nhóc khá hoạt ngôn, nên trước giờ ta vẫn đem chuyện đó ra chọc quê nó. Dù sao chuyện này ta nghĩ cũng cần nói chuyện với chỗ dựa thật sự của nó là ông, thì phù hợp hơn.
Jura hơi suy nghĩ, sau đó quyết ý, gật đầu nói:
- Vâng, tôi đã hiểu. Cảm ơn ngài Aber đã chiếu cố thằng bé nhà tôi. Chắc ngài cũng biết qua biệt danh trong dư luận của tôi, là "Chơi Tất Tay". Đây là cách tôi chốt chiến lược hành động, một khi tôi đã quyết ý theo một con đường thì tôi sẽ dồn toàn lực thực thi nó, và dồn mọi tâm huyết vào nó. Đó cũng là bí quyết để tôi đạt được thành quả ngày hôm nay, tuy có khá nhiều phần là may mắn. Chẳng qua tôi nghĩ bản thân may mắn cũng là một loại thực lực! Tôi lần này cũng vậy, quyết định sẽ theo ý Sonnig, theo đuổi con đường ngài vạch ra cho nó liên quan tới chuyên môn về ẩm thực. Tôi sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để Sonnig theo đuổi con đường này. Tôi đánh cược rằng ngài sẽ dẫn dắt nó đạt được danh vọng cần thiết cho chính nó cũng như gia tộc Maizfeld!
Thiên Minh thu hồi nụ cười, nghiêm túc đánh giá Jura mấy giây, sau đó hỏi:
- Ông thậm chí không cần hỏi thêm ta định làm như nào, ta cụ thể là ai, thế lực chỗ dựa chi tiết, mà đã chốt hạ đầu tư vô điều kiện? Làm ăn kiểu của ông mà cũng thành công được???
Jura cười cười, nói:
- Đương nhiên trong tình huống bình thường tôi cũng muốn tìm hiểu kỹ. Nhưng Sonnig có nói cho tôi rằng để biết được một số bí mật của ngài, bọn nhỏ phải thề thốt đủ kiểu các thứ. Tôi hẳn là không đủ tư bản để yêu cầu ngài cung cấp thông tin chi tiết, nếu ngài muốn cho tôi biết thì ngài sẽ thoải mái nói, mà ngài đã không nói thì tôi cũng không có cách tìm hiểu được. Đã vậy thì tôi cần gì tự làm khó mình hoặc bỏ qua cơ hội trước mắt? Tôi tin tưởng ánh mắt của Sonnig, cũng có chung lối tư duy với Sonnig. Nó đã tin chắc ngài có tài lực và phẩm chất vĩ đại để nó theo đuổi, thì tôi cũng vậy. Tương lai là của thế hệ trẻ. Tôi năm nay đã sắp tới lúc sức cùng lực kiệt, và tôi đã làm mọi thứ có thể để xây dựng gia đình và bồi dưỡng thế hệ sau. Tôi sẽ để con cái tôi tự do phát huy và phấn đấu.
- Ta hiểu rồi. Nói thật, ta có lời khen ngợi ông đó Jura. Sự quyết đoán và tầm nhìn của ông rõ ràng tương xứng với thành tích ông đạt được trong sự nghiệp của mình. Ta thích!
- Ngài Aber quá khen! Nhân loại chúng tôi chỉ được sống một lần và tuổi thọ có hạn, làm gì cũng phải trân quý từng giờ phút sinh tồn của mình. Tôi không thích sống một cách vật vờ không hết mình, rồi sau đó hết nuối tiếc cái nọ lại hối hận cái kia. Haha!