Chương 34

Mặc bạn có nhận ra hay không, mọi chuyện sớm đã bắt đầu.

 

 

Khi kì hai bài phỏng vấn Minh Duy được đăng tải, hiển nhiên Minh Nguyệt không phải người đầu tiên đọc được. Đó là một ngày chủ nhật sau buổi chụp ảnh chung của hai người được hơn một tuần. Minh Nguyệt thì đang nằm dài trên sofa đọc sách chuyên ngành. Dạo gần đây cô đã tập được thói quen “chăm chỉ”, mỗi ngày nếu không đọc sách cũng sẽ nghe anh giảng vài kiến thức quản trị mới. Thêm nữa, sau đợt nghỉ Tết nguyên đán sắp tới, cô sẽ bắt đầu học thêm ngoại ngữ vào buổi tối các ngày trong tuần. Nhìn chung, cô đã và đang cố gắng rất nhiều để phát triển bản thân. Dù chưa biết kết quả có được như mong đợi hay không nhưng nhìn chung quá trình cố gắng này vẫn còn diễn ra suôn sẻ.
 
Cũng như mọi ngày, Minh Duy ra ngoài chạy bộ từ sớm, thuận đường về anh sẽ ghé mua nguyên liệu để nấu ăn cho cả ngày. Nói đến chuyện nấu nướng này thì Minh Nguyệt vẫn đang dặm chân tại chỗ. Sau khoảng thời gian bận rộn trôi qua, vai trò bếp trưởng kia được cô lập tức chuyển giao lại cho anh. Minh Duy cũng chẳng càm ràm, vốn dĩ anh cũng chẳng trông mong Minh Nguyệt sẽ trở thành ngự trù gì cho cam. Vậy nên hiện giờ anh vẫn là người loay hoay một mình trong bếp.
 
Ngay lúc đó, điện thoại của Nguyệt reo lên, đầu dây bên kia chính là Mẫu hậu đáng kính đang thực hiện một cuộc gọi video từ Facetime. Nguyệt lười nhác với tay lấy điện thoại, vuốt phím trả lời. Màn hình lập tức được kết nối.
 
“Minh Nguyệt! Con cắt tóc à?”
 
Minh Nguyệt vẫn còn nằm trên sofa, nghe giọng mẹ cô sang sảng, có chút giật mình. Cô cười cười nghiên trái nghiên phải cho mẹ thấy. “Dạ phải, mẹ nhìn xem... có đẹp không?”
 
Mẹ Nguyệt nheo mắt nhìn, “sao lại cắt tóc? Chẳng phải con thích để tóc dài sao?”
 
Nguyệt ậm ờ, chung quy thì chuyện kia vẫn không thể cho mẹ cô biết. “Con muốn thay đổi một chút. Người ta nói lúc còn trẻ phải thử cắt tóc ngắn một lần, vậy mới thú vị đó mẹ.”
 
Mẹ Nguyệt tặc lưỡi. “Nhìn như con trai... không khác gì con Dương hồi nhỏ... Nè nè mọi người nhìn đi.” Ngay sau đó, Nguyệt thấy chiếc điện thoại kia được chuyển lần lượt cho từng vị phụ huynh.
 
“Dạ thưa ba mẹ...”
 
Mẹ Duy là người đang giữ điện thoại, bà tươi cười, “con gái xinh đẹp, cắt tóc thế nào cũng đẹp hết.”
 
Nguyệt hớn hở bật dậy, vuốt vuốt tóc cho ngay ngắn lại, “mẹ, đẹp đúng không mẹ? Hợp với con không?”
 
Bây giờ ở nhà có đến bốn vị phụ huynh, mẹ nào cô cũng gọi là mẹ, ba nào cũng gọi là ba. Nếu nói chuyện với từng người thì không sao, nhưng hễ nói chuyện một lượt thế này, thể nào cũng xoắn hết não... lại phải tốn chút thời gian cho hệ thống “xử lý”. Thế là với câu hỏi đó, có đến hai bà mẹ trả lời.
 
“Đẹp.”
 
“Không.”
 
Đương nhiên người khen đẹp chính là mẹ chồng cô. Người chê thì là mẹ ruột. Nguyệt cười cười, bất giác nhớ ra vấn đề. “Nhưng, sao mẹ biết con cắt tóc?”
 
Mẹ chồng cô trả lời thay. “Ba mẹ thấy hai đứa con chụp ảnh trên báo. Mẹ con tá hỏa với mái đầu của con mới gọi liền đó chứ. Nhưng mẹ lại thấy đẹp.”
 
Nguyệt giật mình, không ngờ ba mẹ đọc bài phỏng vấn đó hết rồi. Cô hơi e ngại. “Mẹ, báo đó là báo mạng, làm sao ba mẹ phát hiện được nhanh vậy?”
 
“Có người gởi cho ba thằng Duy... sau đó ổng mở cho mọi người coi. Hai đứa đúng là đẹp đôi... Mẹ thấy hình của hai đứa trên báo cũng không khác hình cưới lắm. À, đừng nói với mẹ đó là hình cưới nha!”
 
“Dạ không phải... cái đó... tụi con chụp để có ảnh đăng báo thôi... Người ta còn muốn đến nhà chụp ảnh sinh hoạt. Nhưng anh Duy đã từ chối rồi. Nên tụi con phải có ảnh khác thế vào.”
 
Ba Nguyệt cầm lấy điện thoại. “Làm sao mà hai đứa lại chịu nhận lời phỏng vấn mấy chuyện cá nhân vậy?”
 
Nguyệt không biết giải thích từ đâu, nhưng cô biết, nếu giải thích cho rõ thì phải kể cả những lùm xùm kia, nên thôi, cô lại ậm ờ. “Ba, đó là chiến thuật PR bản thân của anh Duy đó.”
 
Ba Duy giật lấy điện thoại, “nó muốn PR bản thân lại kéo con vào làm gì! Sao không tìm cách khác? Nó đâu rồi, để ba hỏi tội nó!”
 
Khóe miệng cô giật giật. Ba chồng cô đúng là thương con dâu hơn con ruột. Minh Nguyệt cảm thấy một mình không xoay sở được, đành đem điện thoại chạy như bay đến bếp. Cô đổi camera sau, chĩa về hướng người đàn ông đang làm bếp. “Ba mẹ... mọi người có thấy ai kia không?”
 
Bàn tay đang thái thịt của anh dừng lại. Minh Duy ngẩng mặt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào với cô. Bởi anh biết cô cố tình gắp lửa bỏ vào tay anh rồi. Ngay lập tức từ trong điện thoại, giọng mẹ Nguyệt lại vang lên.
 
“Cái con nhỏ này, sao mày không nấu ăn mà để thằng Duy nấu?”
 
Nguyệt lặng lẽ đưa tay bụm miệng ngăn mình bật ra tiếng cười. Cô nhướng mày nhìn anh. Minh Duy quá quen với tình huống này, chỉ biết cười cười lên tiếng.
 
“Mẹ, con nấu ngon mà... Hôm nào con nấu cho cả nhà mình ăn nha mẹ. Mẹ thích món nào? Món nào con cũng làm được! Hay là con với mẹ song kiếm hợp bích, được không mẹ?”
 
Minh Nguyệt cảm thấy yêu anh chết đi được. Cô đưa ngón cái lên tặng anh một like.
 
Phụ huynh gọi đến chủ yếu là để biết tình hình con cái có khỏe không, công việc thế nào, học hành ra sao... Mấy chuyện đó cũng đã hỏi qua một lượt. Bây giờ hai người họ đăng kí kết hôn rồi, bài báo kia đăng lên, cả thiên hạ cũng biết rồi, cho nên vấn đề tiếp theo còn là...
 
“Minh Nguyệt, mẹ nghe cô Ba nói con gái cô ấy có bầu được 8 tuần rồi...” Nhân lúc hai ông bố đi chơi cờ, hai bà mẹ liền tận dụng chuyện của cô Ba, một nhân vật khác trong xóm của họ, có cô con gái lớn hơn Minh Duy một tuổi.
 
Chẳng cần nghe thêm, Nguyệt lại chĩa camera về phía anh, cong môi đánh lạc hướng. “Mẹ, mẹ nhìn xem, bắt đầu sang giai đoạn chế biến rồi nè!”
 
Minh Duy đang xơ thịt trên bếp, chứng kiến pha bẻ lái của cô, cũng không kiềm được bật cười. Nguyệt dậm chân, lườm anh một cái.
 
“Em tổ lái lộ liễu như vậy mà muốn mẹ bị lừa sao!”
 
“Phải đó... mày coi mẹ mày là trẻ con à! Cái con nhỏ này!” Mẹ Nguyệt càm ràm.
 
Minh Duy vặn nhỏ lửa, quay về phía điện thoại. “Mẹ, mọi người đừng gấp... Đợi sau khi Minh Nguyệt tốt nghiệp, tụi con tổ chức hôn lễ đã.”
 
Lần này lại đến mẹ Duy. “Thật ra mẹ định nói là hai đứa thay đổi trình tự một chút cũng không sao... Mà nghĩ lại sợ bé Nguyệt sau khi sinh mà tổ chức hôn lễ cảm thấy không còn xinh đẹp nữa... nên thôi.”
 
Minh Duy nhướng mày nhìn cô ý bảo cô tự trả lời. Minh Nguyệt lập tức chuyển sang camera trước, cười cười vào màn hình. “Mẹ, tụi con cũng còn trẻ mà... với lại dù sao phải tốt nghiệp xong mới được...”
 
“Ừa thôi vậy. Ba mẹ chờ thêm hai năm nữa cũng không sao.” Nói là nói vậy, nhưng giọng hai bà mẹ vẫn có chút thất vọng.
 
Sau khi bấm kết thúc cuộc gọi. Điện thoại Nguyệt liên tiếp nhảy thông báo từ Messenger. Với tốc độ lan truyền chóng mặt, hầu như bạn học nào cũng nhận ra chân diện cô trên báo. Group lớp cũng vô cùng xôm tụ, đa số là tin nhắn từ các bạn nữ.
 
Bạn học A: [USER=542]Minh Nguyệt[/USER], hai người đẹp đôi quá! <3
 
Bạn học B: [USER=542]Minh Nguyệt[/USER], chồng bạn ngọt ngào quá đi mất.
 
Bạn học C: Người ta gọi là sủng thê.
 
Một bạn học nam liền reply bạn học C: Sủng thê là gì?
 
Bạn học C: Chỉ dân ngôn tình mới hiểu... tạm dịch là cưng vợ đó!
 
Minh Nguyệt không biết nói gì hơn ngoài gửi một sticker thả tim đáng yêu. Chung quy bài báo cũng gồm những câu hỏi mang tính chất khai thác đời sống cá nhân, mà Minh Duy lại có tài ăn nói... dăm ba câu của anh trên mặt báo thể nào cũng làm thiên hạ tưởng cô biến thành nữ hoàng. Đại loại như:
 
Phóng viên (PV): Tổng giám đốc, bình thường ở nhà ai là người phụ trách công việc bếp núc?
 
Minh Duy: Đa phần là tôi.
 
PV: Vì sao? Chị Minh Nguyệt không thạo nấu nướng sao ạ?
 
Minh Duy: Cô ấy nấu ăn cũng rất được, bình thường lúc tôi bận bịu cũng là cô ấy nấu đem đến công ty. Vấn đề là tôi không muốn cô ấy quá cực nhọc.
 
PV: Wow, anh đúng là một người đàn ông hiếm có khó tìm! Thưa anh, mọi người đều biết anh chị còn rất trẻ nhưng hai người vấn tiến đến hôn nhân, quan điểm này hình như rất hiếm trong xã hội hiện nay, không biết anh nghĩ thế nào?
 
Minh Duy: Uhm... Hôn nhân đối với tôi thì không có quan điểm gì cao siêu cả. Chủ yếu là tôi nhận thấy đã gặp lại đúng người vào thời điểm hợp lý, tôi không muốn mất thêm thời gian nữa.
 
PV: “Gặp lại”? Ý anh là trước đây anh chị từng quen biết nhau? Hay là anh chia sẻ chuyện tình yêu của hai người cho các bạn độc giả cùng biết được không ạ?
 
Minh Duy: *cười* Đúng là trước đây chúng tôi có quen biết. Tôi đi du học suốt chín năm, trở về, gặp lại cô ấy. Ban đầu chúng tôi coi như là bạn bè... dần dần tôi phát hiện tôi rất thích cô ấy. Trải qua vài chuyện cùng nhau, tôi phát hiện từ thích đó cũng không đủ diễn tả tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Nên tôi quyết định cầu hôn cô ấy. Cũng đơn giản thôi, không kịch tính như mọi người thường thấy trên phim ảnh đâu.
 
Minh Nguyệt đọc đến đây, thầm thở phào vì anh đã không kể luôn chuyện hai người là hàng xóm, cô theo đuôi anh từ năm chín tuổi đến tận năm mười ba. Sau đó hai người vì một đêm đi quá giới hạn mà “show hand” luôn.
 
Nhìn gương mặt cô nhẹ nhõm hẳn, Minh Duy phì cười, “không phải em nghĩ anh sẽ kể hết quá khứ của em lên mặt báo đó chứ?”
 
Nguyệt mím môi. “Anh dám!”
 
“Em thách thì em sẽ điện thoại cho cô phóng viên đó ngay và luôn.” Anh nhếch mép. Đôi tay vẫn thoăn thoắt bày món ăn.
 
“Em tin là anh không tự vạch áo cho người xem lưng đâu. Lúc trước không thèm để ý em... bao nhiêu năm sau lại chạy theo em... Chắc anh tự hào lắm!”
 
Minh Duy đặt tô bò kho lên bàn, cúi xuống nhìn cô, cười tủm tỉm. “Em đúng là ngày càng xéo xắc.”
 
“Do anh dạy tốt.”
 
Bàn tay anh bất ngờ đỡ lấy gáy cô, môi anh chườm xuống, phủ lấy môi cô, mãnh liệt thao túng. Đương không có sự chuẩn bị, Minh Nguyệt cơ hồ cảm thấy đầu óc mụ mị, sương mù tầng tầng lớp lớp kéo đến bao phủ. Người đàn ông kia chẳng biết hài lòng chỗ nào, mà đột nhiên nổi chứng như vậy. Bò kho còn chưa ăn mà đã muốn ăn cô...
 
Minh Nguyệt không chịu nổi sự cuồng nhiệt kia, khẽ cắn anh một cái, tách khỏi môi anh, thở dốc. Anh cười cười kiêu ngạo nhìn cô, đôi bàn tay vuốt ve gương mặt cô.
 
“Cắn anh?” Anh véo hai bên má cô, day day. “Anh khen thưởng em mà em còn cắn anh?”
 
Nguyệt dẩu môi, “không thèm.” Cô đưa mắt nhìn vết xước nhỏ trên môi anh đang rỉ máu, tự nhiên cảm thấy mình ra tay quá nặng, lòng dâng lên chút xót xa.
 
Minh Duy cười cười đưa tay định sờ vào vết thương thì bị cô ghì lại. “Anh đừng có sờ vào.” Nguyệt kéo anh ngồi xuống ghế, còn mình thì đứng lên để xem cho rõ.
 
“Xót rồi sao?”
 
Cô mím môi, khẽ hỏi. “Đau không?”
 
“Đau chứ. Nhưng nếu em hôn anh một cái, anh sẽ không đau nữa.”
 
Cô nhướng mày, cấp độ mặt dày của anh ngày càng tăng. Nhưng Nguyệt cho anh toại lòng, cô nghiên người quàng lấy cổ anh, cúi đầu hôn xuống vết xước trên môi anh, còn đưa lưỡi liếm một cái. Đoạn, cô tách ra, nhìn anh, cười toe toét. “Hết đau chưa?”
 
Anh ôm chằm cô, tai áp vào tim cô, siết vòng tay thật chặt. Không hiểu sao... Đôi lúc những hành động dù nhỏ thôi của cô cũng có thể khiến anh yêu cô chết đi được. Bài báo kia chung quy là vì có mục đích mà đăng lên... nhưng có một điều anh nói thật, rất thật ở đó. Chính là chữ thích kia không đủ để diễn tả tình cảm anh dành cho cô. Từ lúc đó và cho đến tận bây giờ. Yêu hay thương, anh không rõ... Nhưng nếu có một từ nào biểu thị cảm giác vừa quý trọng vừa gắn bó vừa da diết vừa nồng cháy, vừa thôi thúc vừa dịu êm... thì đó chính là từ miêu tả tình cảm anh dành cho cô.
 
“Nguyệt.”
 
“Hửm?”
 
“Nhưng em có từng nghĩ là... hồi ở cấp một, cấp hai, số lượng người biết em theo đuổi anh nhiều đến mức phải dùng máy tính mới thống kê hết không?”
 
“...” Thôi xong. Đúng là tự tạo nghiệt mà... Rồi đám bạn tiểu học, trung học của cô sẽ bình luận với nội dung kiểu gì đây!
 
-------
 
Thúy lướt ngón tay trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn Nhi. “Phải thừa nhận là bọn họ lên hình cũng được quá chứ...”
 
Nhi khẽ cười. “Bồ muốn khen thì khen đi... còn nói giảm cái gì.”
 
Hai người bọn họ đang ngồi trong bếp, Nhi lười biếng múc từng muốn cơm nhai nhóp nhép. Mấy ngày nay cô ta ăn uống không khác gì bình thường, chỉ cần kiêng cử một số thực phấm không dành cho bà bầu, căn bản, triệu chứng ốm nghén vẫn chưa xuất hiện lần nào. Nhi cũng hài lòng, xem ra đây là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.
 
Vì Nhi có thai, Thúy hầu như ngày nào cũng đến bầu bạn với cô. Thúy cũng được coi là một đại tiểu thư, nhờ vào số tiền của ba cô ấy, mở vài cái shop thời trang, rồi thuê nhân viên quản lý. Lời lỗ không biết bao nhiêu. Nhưng phải đến cuối tháng cô ta bắt đầu gom sổ sách kiểm tra lại, cho nên nhìn chung những ngày còn lại ngày nào cô ta cũng có cả đống thời gian.
 
“Bồ nghĩ xem, bài báo này đưa lên, tin tức cô ta bị tạt sơn dạo trước coi như không ai còn nhớ rồi...”
 
Nhi gật đầu. “Đương nhiên. Bài báo đầu tiên xuất hiện người ta đã chẳng còn quan tâm. Còn phải đợi đến kỳ hai sao!”
 
“Vậy...”
 
“Là anh ta cố ý đưa tin mới ém tin cũ...” Nhi đưa mắt thăm dò chậu xương rồng đang nở hoa, thầm nhớ đến chuyện mấy ngày trước. Nghĩ kĩ thì hành động đó cũng là quá liều lĩnh trong thời điểm hiện tại. Nếu Quốc Thiên biết được, chắc hẳn sẽ có rắc rối nảy sinh... Xem ra cô phải giải quyết nhanh gọn.
 
“Thôi không thèm đấu với bọn họ nữa.” Thúy nhún vai, nâng cốc nước ép uống một ngụm. Thật ra cô cũng đâu cần hơn thua với bọn họ... Hai người đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến lợi ích, hay cuộc sống của cô. Huống gì, chuyện quan trọng bây giờ chính là tìm cách giúp Nhi tránh mặt tên khốn kia một thời gian. “Nhi... hay mình tìm giúp bồ một căn nhà, xa thành phố S, bồ...”
 
“Không cần.” Nhi lập tức cản.
 
“Dù sao bây giờ bồ cũng nên cẩn thận từng li từng tí... bồ nghĩ xem, nếu như tên khốn kia nổi điên lên, bạo hành bồ... Đứa bé phải làm sao? Nó mới có bảy, tám tuần tuổi thôi.”
 
Nhi hiểu. Nhưng cô không thể gác lại mọi chuyện. Hơn hết, cô còn phải hành động thật nhanh. Tốt nhất là kết thúc trước khi đứa bé ra đời. Rồi ký đơn ly dị, rồi cô giành quyền nuôi con... Lúc đó, mới là tự do thật sự.
 
“Yên tâm đi, mình sẽ cẩn trọng. Nếu hắn nổi điên mình sẽ tìm cách...”
 
“Tại sao?” Nhiều lúc Thúy cũng không hiểu bạn mình lắm, không hiểu trong đầu Nhi đang suy tính chuyện gì... Nếu như để Nhi ở cạnh tên quỷ yêu đó... Thúy đắn đo rằng bản thân có nên tiết lộ chuyện Nhi có thai hay không. Hổ dữ không ăn thịt con, không chừng, hắn sẽ để yên cho bạn cô một thời gian.
 
Nhi mệt mỏi ngáp một cái. Dù là mới thức giấc không bao lâu, lại đang ăn cơm, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Hình như phụ nữ mang thai nào cũng ngủ rất nhiều... “À... bồ giúp mình chọn một chiếc đầm đẹp một chút... mấy ngày nữa mình cùng hắn đi dự tiệc.”
 
“Cùng hắn? Không thể không đi sao?”
 
Nhi lắc đầu. “Tiệc tất niên thương hiệu Z... Giới thương nhân ai có máu mặt cũng xuất hiện... là sự kiện giao lưu đáng chú ý dịp trước Tết Nguyên đán mỗi năm. Bồ nghĩ xem?” Đúng là Nhi không muốn đi, thậm chí có thể tìm lý do để không đi... nhưng mà nếu không đi, Quốc Thiên có thể sẽ không vui, tâm trạng hắn thay đổi rất bất lợi cho tình thế của cô. Hơn nữa, nếu cô không xuất hiện, ba mẹ sẽ rất lo lắng về mối quan hệ của bọn họ... Trước khi cô hành động, không thể để mọi người nghi ngờ.
 
Thúy ậm ờ gật đầu. “Được rồi... Việc ăn mặc, trang điểm cứ để mình!”
 
“Uhm... Cảm ơn bồ.” Cũng may, vẫn còn một người bạn lúc này!