Chương 5: Pháo hôi bạn cùng phòng 4

Để tăng hiệu xuất bốn người phân công làm việc, hai người nhổ khoai tây, hai người còn lại loại bỏ bùn đất rồi cho khoai tây vào sọt.

Tới hơn một giờ chiều khoai tây đã được thu hoạch xong, Kha Mẫn giúp mẹ Trương nâng từng sọt khoai đặt vào xe cải tiến, sau đó cả nhà đẩy xe trở về.

Trên đường về cô lại thu được một sóng lời khen từ các cô các bác trong xóm, cô thì không cảm thấy gì nhưng cha mẹ và anh trai thì cười tươi như hoa. Lúc này cô cảm nhận được, nguyên chủ xác thực chính là niềm tự hào cũng là hy vọng của cả gia đình.

Do hôm nay mới thu hoạch khoai tây nên các món ăn trong bữa tối đa phần đều có khoai tây. Khoai tây hầm thị bò, khoai tây chiên... món nào cũng hợp với khẩu vị của cô.

Khi Kha Mẫn rửa bát xong thì bà ngoại tới chơi, bà mang cho cô một rổ cam sành mới chín.

Nếu đổi là một người khác sống ở tinh tế lại đây chắc hẳn sẽ rất kích động khi thấy được thực phẩm ở thế giới này, bởi ở tinh tế thực phẩm tươi như rau củ quả là mặt hàng vô cùng quý hiếm. Nhưng đối với một người có không gian muốn gì được nấy như Kha Mẫn, những thứ này cũng không có gì quý giá.

Tiễn bà ngoại về nhà xong Kha Mẫn lập tức thay đồ ngủ rồi lên giường nằm nghỉ.

Do thân thể này lâu này không làm việc nặng cộng thêm tác dụng phụ của cơn choáng ngày hôm qua để lại, khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cô lúc này không có chỗ nào là không đau.

Tố chất kém như vậy, nhất định phải đẩy nhanh chương trình rèn luyện mới được.

Những ngày sau đó quỹ đạo sinh hoạt của Kha Mẫn luôn cố định. Sáng dậy sớm chạy bộ, luyện thể thuật sơ cấp, giúp cha mẹ làm việc nhà, làm quen với hệ thống tri thức hiện tại, sửa lại vài bộ quần áo không hợp ý.

Trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông một ngày cô sắp xếp hành lý trở lại trường. Khi cô còn đang loay hay với đám hành lý, mẹ Trương đi vào phòng dúi vào tay cô hai tờ tiền mệnh giá một trăm nghìn.

"Tiền này là tiền sinh hoạt phí với tiền mua văn phòng phẩm cần dùng cho học kỳ mới, khi nào hết thì bảo mẹ." Bà cẩn thận dặn dò.

"Nhớ cất tiền cẩn thận kẻo bị rơi mất nha con." Giọng ba Trương từ phòng khách vọng vào.

"Vâng ba." Cô nghển cổ nói vọng ra.

Đối với mức giá hàng trên thị trường hiện tại, hai trăm nghìn quả là số tiền lớn với một học sinh cấp ba.

Biết gia đình khó khăn nguyên chủ rất ít khi xin tiền mẹ, mỗi lần mẹ Trương đưa tiền cho cô ấy dù là số tiền lớn hay nhỏ, nguyên chủ sẽ nhận luôn rồi cất đi.

Lần này nếu Kha Mẫn từ chối không nhận tiền thì không phù hợp với tính cách của nguyên chủ, hơn nữa bằng vào số tiền này và số tiền tiết kiệm của nguyên chủ cô có thể nhanh chóng kiếm lời một khoản tiền lớn hơn.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn vì sương gió của người phụ nữ có vóc dáng gầy bé trước mặt, cô dang tay nhẹ ôm lấy bà.

"Cảm ơn mẹ!"

Từ đường tới trạm xe buýt cho tới khi lên xe, Kha Mẫn nhận được rất nhiều ánh mắt quan sát của người xung quanh.

Mốt quần áo, đầu tóc đang hiện hành là quần ống loe, tóc ép mái bằng. Thân thể của nguyên chủ thiên về dáng tròn, khuôn mặt hơi dài nên khi kết hợp hai kiểu mốt này lên người thật sự đúng là "hiện trường tai nạn xe cộ".

Quần ống loe khiến thân thể cô béo hơn nhiều so với thực tế, cắt tóc mái bằng khiến tổng thể khuôn mặt của cô là lạ, tựa như kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Kha Mẫn đã sửa lại những cái quần ống loe của nguyên chủ thành quần ống nhỏ, mái bằng được cô ghim hết lên, mái tóc dài được búi gọn thành hình củ tỏi trên đỉnh đầu.

Đúng như câu không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp. Sau khi cô thay đổi cách ăn mặc không thể nói giống như biến thành người khác, nhưng nhan sắc từ bốn điểm cũng được kéo lên thành tám điểm.

Ngày mai mới là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông nên trong ký túc xá nữ chỉ thấy được vài bóng người.

Mỗi phòng ký túc xá rộng khoảng 60 mét vuông dành cho bốn người ở, vì vậy không gian dành cho mỗi người rất chật hẹp. Nhà vệ sinh thuộc loại nhà vệ sinh công cộng, dù luôn dược quyét dọn mỗi ngày nhưng vẫn bốc ra mùi khá nặng.

Sau khi dọn dẹp xong góc nhỏ của mình nhìn thời gian đã là giữa trưa, nhà ăn của trường học vẫn chưa mở cửa nên Kha Mẫn đành úp vội tô mỳ ăn liền chống đói.

Vừa ăn cô vừa tìm kiếm trên bản đồ địa chỉ của sàn giao dịch chứng khoán được mở ở trung tâm của thành phố này.

Ngành chứng khoán đã phát triển khá mạnh, nhưng muốn kiếm được tiền từ việc đầu tư chứng khoán thì không phải ai cũng làm được. Không cẩn thận là mất cả vốn còn phải ôm theo một khoản nợ kếch xù, bởi vậy mấy năm nay báo chí, thời sự thi thoảng vẫn đưa tin có người nhảy lầu tự sát vì chơi chứng khoán.

Người khác có thể chùn bước không dám mua cổ phiếu, nhưng với người ôm một đống tri thức vượt xa so với cấp độ tri thức của thế giới này thì chơi cổ phiếu cũng không phải là một việc khó với Kha Mẫn.

Cô quyết định tới thị trường chứng khoán vớt tiền, chỉ khi có đủ tiền cô mới có thể mua dụng cụ tiến hành lai giống cho các loại cây nông nghiệp cũng như nâng cấp các loại thuốc trừ sâu.

Nếu có người hoài nghi tại sao một học sinh cấp ba như cô lại có thể vớt tiền từ cổ phiếu, thì cô chỉ có thể nói: "Là thiên phú nha, không học cũng biết!"

Còn một cách khác là cô có thể trực tiếp lấy vài món vật phẩm quý giá từ không gian ra bán lấy tiền mặt, nhưng điều đó không cần thiết. Trong trường hợp không còn cách nào xoay xở, cô mới cân nhắc đến việc dựa vào ngoại vật.

Đứng trước cửa sàn giao dịch chứng khoán ở thành phố này, Kha Mẫn chỉ nhìn thấy lác đác vài người bên trong.

Khả năng gương mặt cô quá non nớt so với những người khác, vừa bước vào đã có rất nhiều người quay lại nhìn cô. Ngạc nhiên có, không cho là đúng có, cười chê cũng có.

Cô chẳng bận tâm, đi thẳng tới khu máy tính hiện ra biểu đồ của các cỗ cổ phiếu.

Những đường lên xuống đủ màu sắc, nếu không phải dân chuyên nghiệp có kinh nghiệm, nhìn đống biểu đồ này đúng thật không khác gì đang nhìn thiên thư.

Dựa vào những đường biểu đồ lên xuống Kha Mẫn có thể dự đoán được trong mấy ngày tới cỗ cổ phiếu nào sẽ lên, cỗ nào sẽ xuống, cỗ nào cho lợi nhuận ngắn, cỗ nào cho lợi nhuận dài.

Với tình trạng kinh tế eo hẹp hiện tại cô chỉ có thể mua những cỗ cho lợi nhuận ngắn để lấy vốn quay vòng, khi có dư vốn mới có thể đầu tư các cỗ cho lợi nhuận lâu dài.

Quyết định xong, cô trả tiền mua hai cỗ cổ phiếu mà cô xác định là trong hai ngày nữa sẽ cho lợi nhuận rất cao.

Mua cổ phiếu xong cô chỉ còn lại hơn bảy mươi nghìn, nhẩm tính trong đầu, với số tiền này cũng đủ để mua những vật phẩm cần cho học kỳ mới. Dù sao hai ngày nữa cô cũng sẽ không thiếu tiền, mà giả dụ nếu cô có đầu tư thất bại, bán tháo số cổ phiếu đó ít nhất cũng lấy lại được nửa vốn bỏ ra.

Đầu tư sao, không mạo hiểm, không thử một lần thì sao biết được khả năng của mình ở mức nào.

"Chủ nhân ngài nhất định làm được, cố lên, cố lên." Hệ thống chết máy lâu ngày đột nhiên lên tiếng.

Kha Mẫn:...

Đừng hỏi tại sao cô không dựa vào hệ thống phân tích hướng đi của cổ phiếu, nhắc đến chỉ thấy toàn nước mắt đau thương.

Hệ thống nhà người ta là vương giả, không gì không biết. Hệ thống nhà cô thì tốt hơn đống sắt vụn một chút là biết nói chuyện phiếm.

"Này em gái." Một chị gái trẻ tuổi gọi với theo cô khi thấy cô chuẩn bị rời đi.

"Chào chị." Kha Mẫn xoay người lễ phép mỉm cười.

"Em đi một mình hả? Cha mẹ em có biết em đến đây không?" Chị ta hỏi với vẻ mặt lo lắng. "Nơi này không giống như các khu vui chơi đâu em, không cẩn thận là mất tiền mất của ngay. Có thời gian rảnh em lên mạng đọc tin tức xem, nhiều người trắng tay vì chơi cổ phiếu đấy."

Nói xong thấy nhóc con kia vẫn mỉm cười, mặt không biết sắc, cô thực sự hết nói nổi luôn.

Trẻ con bây giờ sao gan quá trời quá đất!

Ban nãy cô thấy nhóc con này mua hai cỗ cổ phiếu, số tiền tuy không lớn nhưng vấn đề là con bé còn quá trẻ, nhìn mặt chắc chỉ bằng tuổi em gái cô. Tầm tuổi này này chơi cổ phiếu khác gì mang tiền đi biếu người khác, hơn nữa dính vào vòng này rồi rất khó dứt ra được.

"Cảm ơn chị. Em đến thử tay vài lần, nếu thất bại em sẽ không chơi nữa, sẽ không sao đâu ạ." Kha Mẫn khéo léo trả lời.

Biết người đối điện có ý tốt nhắc nhở nên cô cũng thân thiện đối đãi.

Gì? Thử tay? Chị gái trẻ kinh ngạc nhìn cô.

Không lẽ con nhà nòi? Nhìn khí chất với cách ăn mặc thấy cũng giông giống. Chị ta thầm quan sát.

"Không còn chuyện gì khác thì em xin phép đi trước nha chị."

Đang hoang mang với câu thử tay của con bé, ai ngờ chính chủ đã lập tức muốn rời đi.

"Ừ ừ, không cần khách khí. Tạm biệt em."

"Bye chị." Kha Mẫn gật nhẹ đầu, xoay người rời khỏi sàn giao dịch.