Chương 9: Pháo hôi bạn cùng phòng 8
Thấm thoát thời gian trôi qua hơn nửa tháng. Sau khi nắm bắt hết kiến thức lớp mới mười hai, Kha Mẫn liền lâm vào trạng thái điên cuồng làm đề thi thử kết hợp hấp thu kiến thức của ngành tài chính.
Nguyên chủ chỉ yêu cầu thi đỗ vào trường đại học có tiếng nhất cả nước, còn lựa chọn ngành nào thì Kha Mẫn có thể quyết định. Dựa theo nguyện vọng kiếm được nhiều tiền của nguyên chủ, cô lựa chọn học ngành tài chính.
Vì lười mang về ký túc xá, nên những đề thi cô làm trong thời gian lên lớp được cô sắp xếp thành hai tập giấy khác nhau để phân biệt giữa đề thi thử tốt nghiệp và đề thi thử đại học, sau đó cô đặt chúng lên mặt bàn. Bàn học dành cho hai người ngồi nhưng chỉ có một mình cô, nên hành động của cô cũng không ảnh hưởng đến người nào.
Kha Mẫn không che dấu việc làm của mình nên dần dà có người phát hiện ra sự dị thường của cô, cũng vì vậy mà dạo gần đây có lời đồn cô phùng má giả làm học thần.
Hai hôm trước thầy chủ nhiệm có gọi cô ra nói chuyện riêng về mấy lời đồn thổi, cô thừa nhận với thầy là mình đang đọc sách tài chính và làm đề thi thử. Cô nói đó là sở thích của cô, sẽ không ảnh hưởng tới kết quả học tập.
Sau đó thầy chủ nhiệm có hỏi các thầy cô dạy bộ môn khác về học lực của Kha Mẫn , kết quả là tất cả các thầy cô đều khen học sinh này tiến bộ vượt bậc. Biết học sinh không bỏ bê học hành, thầy chủ nhiệm không để tâm vào mấy lời đồn nữa.
Cũng vì lẽ thầy chủ nhiệm không sử phạt Kha Mẫn như mong muốn của nhiều người, vậy nên hôm qua có người tới văn phòng hiệu trưởng để tố giác cô đọc sách tài chính và làm đề thi thử đại học trong giờ lên lớp. Cô chẳng quan tâm lắm, nếu cô hiệu trưởng đích thân tới gặp cô tìm hiểu thực hư thì càng tốt, như vậy cô có thể nhân tiện xin học nhảy lớp luôn.
"Ủ ôi, ra đây là con nhỏ nhà quê muốn được nổi trội nên giả làm học thần này chúng mày ơi."
Một đám học sinh nam kéo nhau tới vây quanh khu vực bàn học của Kha Mẫn, tên vừa nói bật cười ha hả, những tên còn lại cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Tụi này là nhóm học sinh cá biệt nằm rải rác ở nhiều lớp khác nhau, do cùng chí hướng nên chúng tụ tập lại thành một nhóm, mà kẻ cầm đầu là cái thằng cặn bã Trần Tuấn Khải.
Hôm nay tên này đến đây chắc hẳn vì cái lời đồn cô giả làm học thần để chèn ép Thẩm Đồng, mà kẻ tung ra lời đồn này không cần đoán cũng biết là hai con chim sẻ nhà họ Lý.
Dạo gần đây do quá bận rộn nên cô chưa có thời gian giải quyết con hàng này, tính để cho nó nhảy nhót mấy hôm nữa, ai ngờ nó không đợi được mà vội tới tìm chết.
"Anh Khải, anh xem cái gì kia." Một tên reo lên chỉ về tập đề thi nằm trên mặt bàn. "Là đề thi thử đại học, xem ra lời đồn quả thực không sai."
"Để tao xem thử coi loại học thần nhái này có thể làm đúng được mấy câu." Trần Tuấn Khải cười châm chọc, hắn đưa tay định lấy hết chồng đề thi ở vị trí gần nhất.
Kha Mẫn dừng bút, hai đầu ngón cái và ngón giữa của bàn tay phải chạm vào nhau, cô hơi dùng sức nhắm thẳng vào một huyệt vị trên cổ tay hắn, búng một cái.
"Ahh!" Tiếng kêu dài như heo bị chọc tiết khiến đám học sinh đang xem diễn giật bắn người.
"Mẹ nó, con ranh này dám đánh tao! Tụi bay đâu, lên đập cho nó một trận!" Dùng bàn tay trái ôm lấy cổ tay phải Trần Tuấn Khải gào lên giận dữ.
"Chuyện gì vậy?" Không đợi đám đàn em kịp động thủ, giọng thầy hiệu trưởng uy nghiêm vang lên từ phía sau
Hôm qua có mấy học sinh lên văn phòng hiệu trưởng để tố giác một học sinh lớp mười một làm đề thi thử đại học, nhưng thầy chủ nhiệm không răn đe học sinh này.
Thầy hiệu trưởng đã nói chuyện qua với thầy chủ nhiệm đó nên cũng hơi hiểu một chút tình hình cụ thể, dù vậy thầy vẫn muốn gặp em học sinh đặc biệt này một lần. Mới học lớp mười một mà đã làm đề thi thử đại học, đúng là lần đầu tiên thầy nghe thấy.
Hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi thầy vội đi xuống khối lớp mười một, vừa đến cửa lớp học thầy đã nghe thấy có người kêu đánh kêu giết.
Thấy thầy hiệu trưởng Trần Tuấn Khải cũng không sợ, lần này là hắn bị người khác đánh nhà trường tất nhiên phải giúp hắn lấy lại công đạo, nếu không hắn nhất định sẽ không để yên.
"Thầy giáo, là con ranh này nó đánh em." Trần Tuấn Khải đưa tay chỉ Kha Mẫn. "Thầy xem, đến giờ cổ tay em vẫn còn rất đau."
Không tin lời của Trần Tuấn Khải lắm thầy hiệu trưởng hỏi lại Kha Mẫn: "Em đánh bạn học sinh này sao?"
"Em không đánh, em chỉ làm như thế này." Vừa nói Kha Mẫn vừa thực hiện động tác búng nhẹ.
"Mấy người này cũng nhìn thấy." Cô nhìn về phía đám học sinh nam đang đứng vây quanh bàn của mình.
Kỳ thật trong lòng đám học sinh cá biệt cũng cảm thấy rất hoang mang, bọn họ thấy con nhỏ kia chỉ búng nhẹ một cái mà đại ca đã kêu um lên rồi.
Không lẽ đại ca muốn ăn vạ?
Nghĩ vậy một tên trong số chúng lên tiếng.
"Thầy ơi, bị búng cũng coi là gây tổn thương cho người khác mà thầy." Hắn kéo cổ tay bị đau của Trần Tuấn Khải chìa ra trước mặt thầy hiệu trưởng. "Thầy xem, cổ tay anh Khải bị đỏ hết lên rồi này."
Thầy hiệu trưởng nhăn mày, hết nhìn cái cổ tay hoàn toàn bình thường lại nhìn tên đàn em vừa lên tiếng.
Thấy vẻ mặt của thầy hiệu trưởng không đúng lắm, tên đàn em cũng theo tầm mắt nhìn xuống.
Sau đó cả người hắn cứng lại.
Cổ tay không một vết xước, không một vết đỏ!
Mẹ nó! Hắn thấy đại ca vẻ mặt đau đớn không giống giả nên cứ nghĩ ít nhất trên cổ tay cũng phải có vết đỏ, ai ngờ... Thế này thì còn diễn cái rắm nữa!
Trong lòng tên đàn em điên cuồng phun hương thơm.
Vẻ mặt Trần Tuấn Khải âm trầm, hắt rút mạnh tay mình ra khỏi tay đàn em.
Do dùng quá nhiều lực bàn tay hắn bị văng ra phía sau, đập ngay vào đống đề thi thử trên bàn khiến chúng bay tán loạn trong không khí.
Thấy một tờ giấy rơi xuống ngay cạnh chân mình thầy hiệu trưởng theo quán tính cúi người nhặt lên, sau đó thầy đã bị nội dung trên mặt giấy hấp dẫn.
Bên này Kha Mẫn tựa cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau, đôi mắt cô cong cong nhìn Trần Tuấn Khải. Khi đám người bị sự xuất hiện của thầy hiệu trưởng hấp dẫn, cô đã tranh thủ gửi cho tên cặn bã này một phần ăn.
Thích dán ảnh khoả thân khắp nơi sao, sau này không cần ảnh nữa, hắn có thể ngắm cơ thể khoả thân mọi lúc mọi nơi.
Hy vọng hắn sẽ hài lòng với món quà này của cô.
Trong lòng Trần Tuấn Khải đang suy tính dùng cách gì để rửa lại nỗi nhục ngày hôm nay. Một con ranh nghèo kiết hủ lậu cũng dám động vào hắn, đáng giận hơn nữa là cổ tay hắn hiện tại vẫn còn râm ran đau, hắn nhất định sẽ để cho nó biết hai chữ hối hận viết như thế nào.
Phần lưng của hắn không biết từ lúc nào hơi nóng lên, rồi những cơn ngứa lâm râm, nhoi nhói kéo tới. Hắn vòng tay ra sau lưng gãi gãi vài cái, nhưng do độ dày của cái áo khoác cản trở nên hắn cảm thấy gãi mà như không gãi.
Đang sẵn cơn tức trong lòng lại thêm bị cơn ngứa khó chịu hành hạ, Trần Tuấn Khải hùng hùng hổ hổ cởi luôn áo khoác ngoài quăng mạnh xuống đất. Sau đó cách lớp áo len hắn vẫn cảm thấy lực gãi bị cản trở, bực bội hắn cởi luôn áo len, áo phông dài tay, áo trong cùng...
Hiện trường show diễn 18+ "gãi thoát y" cứ như vậy được mở màn, khán giả xem show từ ban đầu kinh ngạc dần chuyển sang kinh hách.
Tới khi Trần Tuấn Khải cởi cái quần chip nam là món đồ cuối cùng trên người hắn ra, nhóm học sinh nữ mới lấy lại tinh thần. Cảm đám thét chói tai, hai tay bịt kín mắt không dám xem tiếp. Cũng có một vài nữ sinh giả bộ che mắt, nhưng thực tế thông qua khoảng cách của các ngón tay bọn họ vẫn âm thầm tiếp tục xem diễn.
"Mẹ ơi chọc mù mắt tao rồi!" Sau một loạt tiếng thét của đám học sinh nữ một học sinh nam cũng không nhịn được hét lên.
Giống như phản ứng dây chuyền một người mở miệng, hai người mở miệng... tất cả cùng mở miệng. Những tiếng xì xào bàn tán khiến Trần Tuấn Khải thanh tỉnh một chút, hắn đưa mắt nhìn mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ với vẻ đầy khó hiểu.