Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 05

(9)
Quý Đường Đường nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy ảnh của Thịnh Trạch Huệ ở nơi Thần Côn.
Một cô gái lịch sự nhã nhặn, duyên hoa tẩy sạch, tóc dài được búi lại, dịu dàng mà lại thong dong. Nhưng là có ai có thể nghĩ đến tất cả những chuyện này lại bắt đầu từ cô gái ấy, hơn một trăm năm không dứt, vượt qua niên đại bụi đất, vẫn luôn kéo dài tới giờ phút này?
Lúc này là sau giờ Ngọ, ánh mặt trời nhàn nhạt bao trùm từng góc Cổ thành, vợ Mao nói buổi tối muốn làm vằn thắn, vừa trở về liền vào bếp chuẩn bị, tiếc dao phay băm băm vang vọng cả khu nhà, xuyên thấu qua cửa sổ đang mở trong phòng của Thần Côn. Ngoài vườn, Nhạc Phong đang giúp Mao ca làm xích đu, Mao ca đang ngửa đầu chỉ cho anh nơi buộc dây: “Kia, kia, cái đinh kia kìa…”
Tất cả mọi thứ thật bình yên như mơ.
Tần Côn tràn ngập mong chờ nhìn cô: “Thế nào, Tiểu Đường Tử? Anh viết thế nào? Đọc thấy được không? Cảm động không?”
Quý Đường Đường lúc này mới phản ứng lại, cô cúi đầu nhìn mấy tờ bản thảo tràn ngập chữ viết, nhẹ giọng nói: “Khá tốt!”
“Anh biết em đọc sẽ hiểu! Mỗi lần cho Tiểu Mao Mao xem đều giống như phải lấy mạng cậu ta vậy, cho nên mới nói, tri âm khó tìm. Tiểu Đường Tử, tri âm khó tìm chính là đạo lý này.”
“Vậy con sâu kia chính là cổ trùng sao?”
“Đúng vậy, đây cũng là sau khi anh tìm hiểu rất nhiều tư liệu mới trầm tư suy nghĩ nghĩ ra được, em hãy đem mọi chuyện trước sau kết nối lại với nhau xem. Em nghĩ đi, lúc ấy binh hoang mã loạn, cô ấy một thân một mình xuất hiện ở một thôn nơi miền núi xa xôi, nhất định không phải là một cô gái bình thường. Tuy rằng ông già kia nói cô ấy đến từ Thượng Hải nhưng cô ấy chắc chắn không phải là người Thượng Hải, không phải nói là con gái Miêu Cương giỏi nuôi cổ trùng sao, anh phỏng đoán, cô ấy không phải người Vân Nam thì chính là Quảng Tây.”
“Tiểu Đường Tử, em biết nuôi cổ là chuyện như thế nào không? Nghe nói phải dùng rất nhiều độc trùng, cùng nhốt lại trong một vật chứa, khiến chúng tàn sát lẫn nhau, ngươi ăn ta ta ăn ngươi, cuối cùng chỉ còn lại một con thì gọi là cổ. Ở trong đây anh cũng viết, Thịnh Trạch Huệ này bảo người ta đóng đinh quan tài lại, ông già cuối cùng rời khỏi nơi đó kia lại nghe được trong quan tài có tiếng ì xèo, anh dám nói, trong quan tài kia đã sớm bị cô ấy tha ra độc trùng, từ khi cô ấy vào là quá trình luyện cổ bắt đầu. Trên quan tài không phải có chữ viết sao, ‘Lộ Linh nhất mạch, tuyệt cả ba đời’, đây là cô ấy ghi lại khi thả trùng ra. Mà lấy thân nuôi cổ, tất nhiên đã có oán hận cực đại, chạy dài trăm năm không dứt.”
“Con sâu kia rất to, to như đùi anh vậy! Anh chưa từng gặp qua, lại xuất hiện bên cạnh nơi Thịnh Trạch Huệ chết, khẳng định chính là cổ trùng. Trùng chưa chết thì lời nguyện chưa dứt, nếu cô ấy muốn nguyền ba đời thì sâu này chắc chắn sống rất lâu. Hơn nữa cổ trùng có phạm vị hoạt động của nó, dường như không rời cách xa nơi luyện cổ một hai dặm. Mà người luyện cổ đã muốn ẩn giấu cổ thì không thể để cho người khác dễ dàng tìm được, cho nên sẽ tìm nơi đặc biệt khó tìm này. Đây cũng là nguyên nhân Thịnh Trạch Huệ lại hạ táng ở nơi quái dị như vậy.”
“Em có còn nhớ hay không năm trước ở Cổ thành, anh đã kể cho em nghe một câu chuyện về con gái Thịnh gia? Anh ở dưới vách núi kia tìm được một người đàn ông nhà họ Thịnh, không phải anh ta nói chị của anh ta là chưởng Lộ Linh sao? Nếu như Lộ Linh này chính là Lộ Linh trong lời nguyền của Thịnh Trạch Huệ thì cái chết của anh ta kỳ thật không thể xem là ngẫu nhiên. Hơn nữa anh dám nói, chị của anh ta hẳn cũng chết, căn cứ vào tuổi tác của Thịnh Trạch Huệ, ‘tuyệt cả ba đời’, đời thứ ba vừa lúc là cô cháu gái mà anh ta nhắc đến. Cô cháu gái này còn sóng hay đã chết liền rất khó nói.”
Quý Đường Đường nhìn Thần Côn: “Vì sao mà cô ấy chết hay không rất khó nói?”
“Bởi vì cổ trùng đã chết!”
Giọng Quý Đường Đường có điểm khác thường: “Có phải cổ trùng đã chết thì lời nguyền liền được gỡ bỏ?”