Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 06

(10)
Đột nhiên phát hiện sợi máu không còn xuất hiện trong mắt nữa là sau khi cô ẩn thân được nửa năm ở miền Bắc.
Quý Đường Đường cũng không rõ rốt cuộc nó biến mất khi nào, bởi vì trước đó cô hoàn toàn không quan tâm tới vấn đề này, cho nên khi phát hiện sợi máu không còn thì một chút vui mừng cô cũng không có, ngược lại còn tự giễu mà nghĩ: Là bởi vì mình hiện tại sống hay chết cũng không khác gì nhau sao?
Sau đó có dịp Tang Châu Lạt Ma đến Đa Mã, Quý Đường Đường còn thử thăm dò, nhắc vấn đề này với ông: “Thượng sư, ngài đã từng nghe tới một thứ gọi là lời nguyền cổ trùng chưa?”
Tang Châu Lạt Ma gật đầu: “Nghe qua.”
“Nếu đã bị nguyền, có phải là chỉ có đường chết hay không?”
Tang Châu Lạt Ma nhìn cô có chút ngoài ý muốn, cuối cùng mỉm cười: “Lạp Mỗ, con lại đây ngồi xuống.”
Quý Đường Đường theo lời đi tới bên cạnh Tang Châu Lạt Ma ngồi xuống. Cô còn chưa ngồi vững, Tang Châu bỗng nhiên đẩy bả vai cô, Quý Đường Đường ngã sang bên cạnh, không hiểu gì đành chống tay rồi ngồi dậy tiếp. Tang Châu Lạt Ma lại đẩy cô một lần nữa, lúc này cô đã có chuẩn bị, gồng người chống lại, người cô chỉ khẽ ngả đi một chút rồi lại bình thường.
Tang Châu Lạt Ma hơi hơi mỉm cười: “Lạp Mỗ, nguyền rủa là một loại ác niệm đến từ kẻ địch của con, nhưng mặc kệ nhân gian đồn thổi nó đáng sợ thế nào thì con cũng phải tin tưởng, thiện niệm cùng một tâm kiên định sẽ đủ để đối kháng với nó.”
Quý Đường Đường nghe không hiểu: “Nghĩa là thế nào ạ?”
“Ta đẩy con giống như ngoại lực được gây ra bởi nguyền rủa, nếu con sợ hãi mặc kệ nó thì sẽ bị đẩy ngã. Nhưng nếu con không sợ, chuẩn bị sẵn sàng, không buông bỏ hy vọng thì lời nguyền có thể làm gì con được?”
---
Quý Đường Đường bỗng nhiên có chút mê mang, cô cũng không rõ ràng lắm, sau lời nguyền của Thịnh Trạch Huệ, Lộ Linh nhất mạch này gặp chuyện bi thảm rốt cuộc là ý trời hay là tự làm bậy nên không thể sống. Còn cô rốt cuộc có thể sống đến giờ khắc này là bởi vì chính mình vẫn luôn cố gắng tìm con đường sống hay là do cơ duyên khiến Thần Côn giết được cổ trùng.
Cô lại đem vấn đề này lặp lại một lần: “Có phải là cổ trùng chết thì lời nguyền cũng được giải?”
Thần Côn nghĩ nghĩ nói: “Anh cũng không chắc chắn.”
“Trình tự hạ cổ quá phức tạp, anh không phải người Hắc Miêu nên cũng không rõ ràng lắm. Có điều muốn giải được lời nguyền, giết cổ trùng chắc chắn là bước quan trọng nhất, nhưng sau khi giết có phải còn cần thủ tục gì khác không thì rất khó nói. Có điều anh dám khẳng định, tác dụng của lời nguyền, sau khi cổ trùng chết, chắc chắn đã bị giảm bớt rất nhiều.”
“Giảm bớt là như thế nào?”
Thần Côn lại nói: “Lấy ví dụ tuyêt cả ba đời này đi. Có khả năng ban đầu Thịnh Trạch Huệ có ý Lộ Linh nhất mạch này đều phải chết, nhưng khi cổ trùng chết thì tình hình sẽ khác. Anh suy đoán, Thịnh gia không phải là dùng con gái để truyền đời sao, tuyệt cả ba đời, rất có thể tới đời thứ ba, con gái Thịnh gia sẽ không lại sinh ra con gái. Cô ấy mặc dù gả chồng, sinh sẽ ra con trai, đây cũng có ý nào đó đúng là tuyệt cả ba đời. Em nói xem có đúng hay không?”