Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 16

Có hai việc thúc đẩy Nhạc Phong rời khỏi Cổ thành, một là Khiết Du xảy ra sự cố nhỏ, khi xuống cầu thang bị trượt chân, hiện tại phải dưỡng thai ở bệnh viện; hai là thủ tục sang nhượng quán bar chưa xong, có một số việc cần anh mau chóng trở về ký.
Tính ra, đại khải phải đi tầm dăm ba bữa.
Nhạc Phong nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn không mang theo Quý Đường Đường đi cùng sẽ tốt hơn. Gần đó có Tần gia, mang về thật mạo hiểm; hai là tàu xe mệt nhọc, không muốn cô quá mệt mỏi ba là Mao ca mắng anh: “Một ngày không thấy có thể chết à? Chỉ dăm ba bữa, cậu mang cô ấy chạy tới chạy lui làm gì?”
Biết là nói có lý nhưng trong lòng vẫn luyến tiếc. Buổi tối trước khi đi anh nói rất nhiều chuyện với cô, dặn cô ăn cơm uống thuốc đúng giờ, mặc nhiều quần áo hơn kẻo trúng gió, phải phơi nắng nhiều hơn… khiến cô nghe đã thấy ù hết đầu, còn ngáp một cái dài. Nhạc Phong lấy một ngón tay chọc vào gáy cô: “Có nghe thấy không?”
Quý Đường Đường ngẩng đầu lên, đầy thâm tình: “Con nghe rõ, ba.”
Nhạc Phong suýt nữa hộc máu phun lên thềm nhà, đá ghế đi ra khỏi phòng, khi ra cửa còn nghe thấy cô cười rũ rượi phía sau.
Buổi tối khi đi ngủ, âm thầm nảy sinh ác độc, tính trước khi đi không nói với cô, cũng không nhìn cô một cái.
Ngày hôm sau muốn sớm lên đường, trời còn chưa sáng Nhạc Phong đã dậy, sau khi thu dọn đồ đạc xong liền tiến vào phòng bếp, ngoài ý muốn chính là Quý Đường Đường cũng ở đó. Nhạc Phong giữ lời hứa, chưa tính tới chuyện không nói với cô, đôi mắt dù nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn cô. Mao ca thấy có điểm không bình thường, lòng đầy tức giận, cố ý xông tới lấy hai tay giữ chặt lấy mặt anh đang ngó trái ngó phải, kêu to: “Phong Tử, ngủ một đêm sao lại thành mắt lé thế này? Thế này sao có thể lái xe được?”
Vốn tưởng rằng vợ Mao ca nấu một bát cháo trứng gà ăn cùng quẩy, ai ngờ lại thơm nức mũi, là một bát sủi cảo. Vợ Mao ca nói: “Nha đầu từ 5 giờ sáng đã bò dậy làm, mười tám cái sủi cảo đều là một mình cô ấy nặn ra, từ đầu tới cuối không cho chị động vào, nói là tâm ý.”
Nhạc Phong sửng sốt một chút, trong lòng nổi lên sự vui sướng ấm áp. Quý Đường Đường bên cạnh thở dài: “Có ích gì đâu chị, người ta còn không thèm liếc mắt một cái khiến lòng em tan nát.”
Nhạc Phong quay sang cô: “Lại diễn!”
Quý Đường Đường nghiêng đầu cười tủm tỉm: “Rốt cuộc cũng thấy em sao?”
Nhạc Phong không nhịn được cười, đưa tay giữa chặt quai hàm cô rồi hôn một cái. Mao ca ngồi đối diện gõ chén phản đối: “Ai ai, mới sáng ra, ở đây có thiếu nhi.”
“Anh biến đi, nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn cả sủi cảo còn nhận là thiếu nhi, ông đây muốn ói.”
Mao ca không có cách nào khác đành cầu cứu: “Đường… Lạp Mỗ, em không thể nói giúp Mao ca một câu sao?”
Quý Đường Đường bênh vực người nhà: “Nhạc Phong nói cái gì chính là cái đó!”
Mao ca muốn té xỉu, thời khắc mấu chốt rốt cuộc đã biết cái gì gọi là người ngoài cái gì gọi là người một nhà, anh cầu cứu vợ đang cầm bát: “Vợ à, Phong Tử khi dễ anh, là vợ của anh em không tỏ vẻ gì sao?”
Đương nhiên là có, vợ Mao ca không khách khí đá cho anh một cái dưới gầm bàn: “Đã sắp thành ông già còn so đo với người trẻ làm gì, ăn cơm đi!”

---
Sant: Phần ngoại truyện này là những mẩu chuyện khá ngắn, mình edit xong cứ đăng lên luôn không cần đợi dài nhé