Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 17

Chuông Gió - Ngoại truyện (2)
Trong nhóm người, chỉ có Thần Côn ngủ đến chết cũng không bò dậy. Đến thời điểm lái xe, Nhạc Phong thấy vợ Mao ca kéo Quý Đường Đường ra một góc nói chuyện, một lát sau cô quay lại, Nhạc Phong hướng về vợ Mao ca bĩu môi: “Chị dâu nói gì với em thế?”
Quý Đường Đường rất nghiêm túc: “Chị dâu nói, đàn ông không thể quá chiều, chiều quá sẽ sinh hư.”
Nhạc Phong a lên một tiếng rất điệu, lại hỏi: “Vậy cô dâu của anh nói thế nào?”
Quý Đường Đường duỗi tay xoa loan tóc Nhạc Phong, xoa tới mức đầu anh giống như tổ chim, rồi mới thong thả mở miệng: “Em nói, người đàn ông của em, em sủng, em tự hào.”
Nói xong còn ‘kiêu ngạo’ vênh mặt: “Em không sủng thì ai sủng, đúng không?”
Nhạc Phong cực kỳ khen ngợi câu trả lời này, nhưng ngay sau đó ánh mắt anh như muốn giết người: “Cho em năm giây, mau khiến tóc anh thành kiểu như cũ!”
Quý Đường Đường đầy vẻ nịnh bợ: “Được rồi!”
Cô nằm bò qua cửa sổ xe thò người vào, lấy lược giúp Nhạc Phong chải lại mái tóc, chải tóc xong còn ra bẻ ngoặt kích chiếu hậu của xe, nói: “Đây, ông nội xem đã vừa lòng chưa?”
Nhạc Phong cười muốn phun, anh thò ra khỏi cửa xe nhoài người ôm cô một cái thật chặt, lấy cằm cọ cọ vào sau tai cô: “Đường Đường ngoan, mấy ngày nữa anh sẽ về.”
“Dạ.”
“Đừng chạy loạn.”
“Không chạy loạn, nếu có chạy thì cũng sẽ chạy về.” Cô đáp đầy vẻ khó chịu.
Nhạc Phong thật muốn véo cho cô một cái, nghĩ nghĩ lại căn dặn cô: “Không được làm chuyện xấu.”
“Cái này… em sẽ xem xét.”

---
Không ngờ ngay đêm đó liền “xảy ra chuyện”.
Lúc ấy xe Nhạc Phong mới đến Tây Xương, vừa vào khách sạn nhận phòng thì Mao ca đã gọi điện thoại đến, hét lên như đang nóng vội: “Phong Tử à, Đường Đường lại bị quỷ nhập.”
Nhạc Phong thật bội phục tố chất tâm lý của mình, có lẽ anh ở bên cô lâu như vậy đã có đủ loại cảm xúc, lúc này hoàn toàn không có “Trước mắt tối sầm”, “Cánh tay run lên”, “Cổ họng ngọt ngào”, “Hai chân giẫm giẫm” gì đó, anh nói: “Anh cứ từ từ nói, làm sao thế?”
---
Rốt cuộc tình huống là thế này.
Lúc ấy đã hơn 8 giờ tối, là sau bữa tối, vợ Mao ca dẫn theo con trai đi dạo, Mao ca, Quý Đường Đường cùng Thần Côn ngồi phòng khách xem phim.
Khi mọi người đang rất chăm chú xem phim, Quý Đường Đường liền ngất đi, thân mình trượt dài trên mặt đất.
Mao ca cùng Thần Côn luống cuống, một trái một phải xoa tay nắn chân, đang định ấn huyệt nhân trung thì mắt cô đột nhiên mở to.
Sau khi ngồi dậy cứ nhìn chằm chằm Thần Côn cười, Thần Côn bị nụ cười của cô khiến nổi da gà toàn thân, có dự cảm điềm xấu.
“Đã lâu không gặp.”
Thần Côn ngây ngốc: “Hai ta… từng gặp? Ngươi… Ngươi họ gì?”
“Họ Thịnh, Thịnh Trạch Huệ.”
Thịnh Trạch Huệ? Cái tên quá kỳ lạ này, Mao ca đột nhiên nhớ ra, đây không phải là bà già Thịnh gia sao?
Hỏng rồi, đây là lại bị nhập vào thân rồi. Thực ra mà nói, sau khi trải qua lần Nhạn Tử nhập vào thân Quý Đường Đường, Mao ca sợ thì không sợ, nhưng cảm thấy thật quái khiếp.
Lần này tất nhiên là bị Thần Côn cả ngày cứ nhắc mãi như mời gọi, Mao ca thầm kêu không ổn. Lần trước là đem Quý Đường Đường ấn vào bồn tắm mới cứu trở về được, bởi vì Nhạn Tử là bị chết đuối. Lần này thì xong rồi, ai mà biết được bà già Thịnh gia kia chết như thế nào, lỡ như không cứu trở lại được thì Đường Đường sẽ là bạn gái của Phong Tử hay là bạn gái của Thần Côn?
Thần Côn kích động, nói năng có chút lộn xộn: “Cô… cô… Thịnh Trạch Huệ?”
Anh đẩy Mao ca ra, xem tình tình này thì không phải là muốn bắt tay cô mà là muốn ôm, Quý Đường Đường nhanh tay mắt lẹ, tát một cái khiến anh ngã lăn quay.
“Chuyện của Thịnh gia, tôi không đồng ý cho anh viết ra, một chữ cũng không được viết.”
Thần Côn chưa kịp phản ứng: “Viết cái gì?”
Không ai trả lời anh, bởi vì sắc mặt Quý Đường Đường bỗng nhiên biến đổi, sau đó toàn thân mềm oặt lại ngã xuống…
Sau đó chính là lúc này, Mao ca gọi cho Nhạc Phong kể lại toàn bộ quá trình Quý Đường Đường lại lần nữa bị quỷ nhập.
Mao ca cảm thấy cực kỳ may mắn: “Lần này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thật may quá. Có điều Phong Tử à, anh nghĩ, có lẽ nên tìm đại sư gì đó giúp Đường Đường, con bé này có lẽ có thể chất thiên âm, sao lại cứ bị quỷ bám vào người? Dù lần này quỷ tới rồi đi ngay nhưng anh cũng không chịu được nếu quỷ cứ tới tới đi đi như vậy…”
Nhạc Phong ngắt lời anh: “Đường Đường có khỏe không?”
“Đang nghỉ ngơi trong phòng, nói là hơi mệt một chút, đầu óc choáng váng, nguyên khí tổn thương…”
Nhạc Phong gần như là rống lên: “Bảo cô ấy nghe điện thoại của ông đây!”