Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 18

Chuông Gió - Ngoại truyện (3)
Nhạc Phong tức giận mắng cho Quý Đường Đường một trận: “Em nghiện đùa bỡn phải không? Em giỏi diễn trò phải không? Anh không ở đó là em bắt đầu giở trò mỗi ngày phải không?”
Quý Đường Đường xụ giọng: “Em có lý do.”
“Lại còn lý do lý trấu.”
Cô nói thầm cái gì đó, Nhạc Phong không nghe rõ: “Nói cái gì? Lớn tiếng chút!”
“Thật sự có lý do mà…”
Nhạc Phong dở khóc dở cười, anh cười, Quý Đường Đường liền thấy ấm ức.
“Em cũng không còn cách nào khác. Thần Côn cả ngày đều nói muốn viết chuyện này thành sách. Anh nghĩ xem, em đâu có khả năng lấy được chuyện về Trinh gia khỏi đầu của anh ấy, khuyên anh ấy chắc chắn sẽ không nghe, có trộm bản thảo của anh ấy đem đốt đi thì thật quá đáng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách này, em còn cố ý đợi đến khi không có vợ Mao ca với con trai ở đấy…”
Nói cũng có lý, Thần Côn người này thật không cách nào để nói chuyện theo con đường bình thường.
Nhạc Phong im lặng một hồi, hỏi cô: “Còn việc gì giấu anh không?”
“Đã nói không có là không có.” Biết rõ Nhạc Phong không nhìn thấy nhưng Quý Đường Đường vẫn lắc đầu như đang ở trước mặt.
“Còn có chuyện gì muốn làm mà giấu anh không?”
Chuyện muốn làm… anh hỏi cũng thật có kỹ xảo.
Hai người đều im lặng, trong điện thoại truyền tới tiếng lạo xạo nhỏ.
“Nhạc Phong?”
“Ừ.”
“Em định liên lạc với Thạch Gia Tín, về Tư Tư. Cô ấy có oán khí còn chưa hóa giải.”
Nhạc Phong thở dài trong lòng nhưng không có chút bất ngờ nào.
Khi lần đầu tiên Quý Đường Đường kể về lần gặp Vưu Tư kia anh đã biết sẽ có một ngày như này.
Nhạc Phong nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nhiên hiện ra gương mặt Vưu Tư. Cô gái này, anh đã làm bạn trong đoạn thời gian cuối cùng của cô ấy, cô ấy chịu bi thảm như vậy, nhưng cô ấy đã làm gì sai đâu?
Đôi khi cuộc đời sẽ không có đạo lý như vậy.
Vưu Tư xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, sạch sẽ, bắt đầu từ kiếm sau.
“Nhạc Phong?”
“Được.”
“Được?”
“Anh sẽ liên hệ với Thạch Gia Tín giúp em. Mặc kệ em định làm cái gì, chờ sau khi anh quay lại Cổ thành hãy làm. Ở bên cạnh thấy em sẽ khiến anh yên tâm hơn một chút.”
Lại là im lặng. Điện thoại di động quả là phát minh vĩ đại nhưng cũng kỳ quái, hai người rõ ràng ở cách xa như vậy, cách núi cách sông, vô số con đường cùng dòng người, vậy mà hơi thở của anh vẫn chân thật như vậy, như ngay ở bên tai.
“Em nhớ anh Nhạc Phong, sớm về một chút.”
Nhạc Phong cười: “Thật sự nhớ anh sao?”
“Thật nhớ.”
“Vậy khi anh trở về, chúng ta kết hôn đi.”
“... Vâng.”
“Đồng ý đơn giản như vậy?”
“Ừ.”
“Không cần có sính lễ? Ví như nhà, xe, vòng cổ kim cương gì đó?”
Quý Đường Đường nói: “Không cần.”
“Chỉ cần đem anh chàng Nhạc Phong đẹp trai, bó lại cẩn thận gửi về đây cho em. Còn có, chú ý bảo vệ tốt kiểu tóc của anh ấy, anh ấy yêu nhất kiểu tóc đó.”