Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 28

Chuông Gió - Ngoại truyện (13)
Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Nhạc Phong vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng còn có chút ghen: “Đường Đường, đang là bạn gái người ta mà không biết xấu hổ sao? Vì một người đàn ông khác mà khóc rối tinh rối mù vậy, em không hổ thẹn chút nào?”
Quý Đường Đường sụt sịt, đầu ngẩng lên, nói chậm rì rì: “Chí tình chí nghĩa, nảy sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa.”
Nhạc Phong tức giận, đưa tay giữ lấy cằm cô: “Lại còn xổ văn?”
Quý Đường Đường không phục, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Nhạc Phong thấy mắt cô phiếm hồng, trong lòng mềm nhũn, buông tay ra ôm cô lại gần, cúi đầu hôn lên môi: “Em thật luyến tiếc khi Thần Côn đi à?”
“Chỉ cảm thấy mọi người ở bên nhau như người cùng một nhà, rất thú vị, đi rồi cảm thấy rất khó chịu.”
“Nhưng Đường Đường à, dù sao chúng ta cũng phải đi. Khách ở lâu bị ghét, hiểu không?”
Đường Đường nhỏ giọng nói: “Em biết, nhưng đừng đột ngột như vậy chứ. Mọi người ở bên nhau thêm một hai ngày cũng vui mà.”
“Để anh đi khuyên nhủ anh ấy.”
“Khuyên không được, Mao ca nói Thần Côn vẫn luôn như vậy.”
Nhạc Phong buông lời tàn nhẫn: “Vẫn luôn như vậy? Anh ấy dám!”
---
Hai mươi phút sau, Thần Côn vui vẻ đi theo Nhạc Phong tới gặp Quý Đường Đường, từ thật xa đã lên tiếng: “Tiểu Đường… Lạp Mỗ, anh không đi nữa.”
Khi có người khác, Thần Côn gọi cô là Lạp Mỗ, khi không có người khác vẫn gọi cô là Tiểu Đường Tử, đột nhiên nhận ra có người nên đổi đột ngột thành Tiểu Đường Lạp Mỗ, Nhạc Phong cùng Mao ca đều biết rõ ràng trong lòng nhưng cũng không chọc ghẹo gì anh.
Lật lọng, rõ ràng có quỷ, Quý Đường Đường nhìn anh đầy hồ nghi: “Vì sao anh không đi nữa.”
Thần Côn vui vẻ phấn chấn: “Không muốn đi nữa.”
Khi rời đi còn hân hoan nhảy nhót, thật sự là đúng nghĩa với từ nhảy nhót.
Tuyệt đối có điều gì đó, Quý Đường Đường kéo áo Nhạc Phong: “Anh nói gì với anh ấy?”
“Muốn biết à?”
“Muốn biết.”
Nhạc Phong dịu dàng nhìn cô cười, nói: “Không có cửa đâu cưng.”
---
Quý Đường Đường bị Nhạc Phong chọc tức, sau đó không để ý tới anh nữa, vừa lúc vợ Mao ca chuẩn bị cơm chiều, gọi cô vào bếp phụ giúp. Khi đang gọt khoai tây, Quý Đường Đường nhìn qua cửa sổ thấy Mao ca đang cười nói chuyện phiếm với Nhạc Phong: Gã này sao tự nhiên lại gian tà như vậy, lúc nào cũng thích chọc tức cô!
Gọt được một nửa thì Nhạc Phong tiến vào, hỏi vợ Mao ca đang nấu món gì để sắp xếp bát đĩa, rồi đến lại gần cô: “Vợ nhỏ, nhìn đống khoai tây bị em gọt này, em vẫn tức nghẹn họng phải không!?”
Quý Đường Đường tức giận: “Biến đi!”
Vợ Mao ca ở bên cạnh cười nói: “Lạp Mỗ, có phải tuổi trẻ bây giờ yêu đương đều khó hiểu như vậy? Hồi xưa chị không như thế. Em nói đi, khi Phong Tử không có ở đây thì em nhớ cậu ấy muốn bệnh, tới khi gặp mặt rồi lại mặt lạnh không nói chuyện.”
Quý Đường Đường nhảy dựng lên giống như bị sâu đốt, nói chuyện cũng lắp bắp: “Em… em có khi nào… nhớ… anh ấy… nhớ muốn bệnh?”
Lúc này cô mới nhận ra vợ Mao ca tuyệt đối là người không lên tiếng thì thôi, khi đã lên tiếng là khiến cho đối phương không biết nói gì, chỉ đơn giản nói với cô một câu: “Cái đó em phải tự hỏi bản thân mình đi.”
Nói xong không để ý tới cô nữa mà quay sang xào rau, băm hành gừng, xì xèo một chút khói dầu đã bốc lên, để lại Quý Đường Đường mặt đang đỏ bừng vẫn ngây người. Chợt cô thoáng thấy Nhạc Phong đang nhìn mình cười cười đầy ý vị, trong lòng càng bực bội, lấy dao băm vào thớt: “Không được cười!”
Nhạc Phong cười ha ha, sau đó tiến tới ôm cô thật chặt từ phía sau. Quý Đường Đường không tránh được, nghe thấy Nhạc Phong nói với vợ Mao ca: “Chị dâu đừng nhìn sang bên này, em với vợ nhỏ thân mật một chút.”
Quý Đường Đường đã đỏ bừng từ cổ lên đỉnh đầu, lỗ tai ong ong không biết vợ Mao ca có nói gì không, tay Nhạc Phong ghì chặt lấy cô, môi cọ cọ bên thái dương, chậm rãi chuyển qua ngậm lấy vành tai, nói nhỏ với cô: “Em yêu, nhớ anh không?”
Quý Đường Đường suýt chút nữa không đứng vững, toàn bộ thân mình đều mềm đi trong lòng ngực anh.
Cũng thật kỳ quái, cái từ ‘vợ nhỏ’ này trước kia cô cảm thấy thật khủng khiếp, đầy vẻ quê mùa, từ ‘em yêu’ này lại càng không cần phải nói, nghe là thấy nổi cả da gà đến phát ói.
Nhưng từ miệng Nhạc Phong nói ra lại trăm lần êm tai dễ nghe, mặc dù cả tỉ người khác cũng dùng nhưng anh ấy nói lại giống như từ này vì cô mà tạo ra vậy.
Cô gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong.
Hai người ở thật gần, hơi thở của anh phảng phất trên mặt cô, ánh mắt đen láy, lông mày góc cạnh, đôi môi mềm mại, chiếc mũi thẳng này…
Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện hình ảnh khiến người mặt đỏ tim đập, miệng Quý Đường Đường khô khốc, cô đột nhiên phát hiện cô thật sự có chút suy nghĩ đen tối với Nhạc Phong…
“Đường Đường, em nghĩ gì thế?”
Thình lình nghe câu hỏi, Quý Đường Đường giật mình, chân tay luống cuống giống như bị người bắt gian, lắp bắp nói: “Em… em đang nghĩ khoai tây xào thịt có thiếu… ớt xanh…”
Bên ngoài truyền tới tiếng của mao ca, gọi Nhạc Phong ra giúp bê chiếc bàn.
Nhạc Phong buông Quý Đường Đường, đẩy cô về lại chỗ chiếc thớt: “Nghĩ lưu manh lại đổ cho ớt xanh, em thật sự nghĩ anh không biết em đang nghĩ gì à?”
Quý Đường Đường choáng váng, Nhọc Phong đi ra tới cửa cô mới phản ứng lại được, tức muốn hộc máu: “Em làm sao? Em nghĩ xào rau như thế nào thì có làm sao?”
Cô thật không biết xấu hổ nói mình nghĩ tới xào rau, Nhạc Phong phì cười. Điện thoại trong túi rung lên, có tin nhắn đến, Nhạc Phong thuận tay lấy ra xem, nhìn vào màn hình điện thoại thì nụ cười kia tắt ngóm, sau đó chần chờ quay đầu lại nhìn Quý Đường Đường.
Trực giác nói cho Quý Đường Đường biết tin nhắn kia có liên quan tới mình: “Ai thế?”
Thạch Gia Tín nhắn.
“Đã lấy được Lộ Linh, đi đâu tìm anh?”