Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 29

Chuông Gió - Ngoại truyện (14)
Thạch Gia Tín tới cổ thành là chuyện ba ngày sau.
Trong ba ngày này, Quý Đường Đường vẫn luôn theo Nhạc Phong hỏi đến cùng một vấn đề, Lộ Linh đặt ở hang động đá vôi trong bát vạn sơn, người ngoài không thể vào động, Thạch Gia Tín lấy được Lộ Linh như thế nào?
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Nhạc Phong đối với Thạch Gia Tín không đến mức chán ghét căm hận nhưng cũng tuyệt đối không có hảo cảm gì, thậm chí ngay cả sự hiếu kỳ cũng không hề để ý tới anh ta.
Nếu một bên không thích nhắc tới người này, Quý Đường Đường cũng đành ngồi buồn suy đoán một mình. Nhạc Phong cũng cực kỳ ít gặp cô, có thời gian là liền đi cùng Mao ca bàn bạc gì đó, đầu dựa gần đầu rất nghiêm túc. Thật không biết hai người đàn ông trưởng thành lại có nhiều chuyện để nói như vậy.
Quý Đường Đường tỏ vẻ bất mãn với Nhạc Phong, Nhạc Phong nghiêng mắt nhìn cô: “Vợ nhỏ ngoan, em muốn ăn sơn hào hải vị không, muốn mua quần áo mới không, muốn mua mỹ phẩm xa xỉ không? Những cái này không cần tiền sao? Bọn anh nói chuyện gì, đương nhiên bàn xem sau này kiếm tiền như thế nào. Em không phải nuôi vợ đương nhiên em không biết áp lực của đàn ông!”
Nghe cực kỳ hợp lý, Quý Đường Đường lập tức thành khẩn thừa nhận sai lầm, còn giả vờ tự kiểm điểm mình quá hẹp hòi.
Hành động sau đó cũng có vẻ thực tế, có một lần thấy Nhạc Phong lại cùng Mao ca nói chuyện, cô nịnh nọt giúp anh pha trà, đặt ấm trà lên khay rồi cẩn thận bưng đến: “Mời quý ông uống trà.”
Nhạc Phong nhận lấy, mở nắp trà thổi cho nguội, Quý Đường Đường nhanh chóng cầm lấy: “Để em để em, cẩn thận nóng.”
Nhạc Phong cũng không hé răng, đợi xem cô định làm chuyện xấu gì, cô phồng hai má thổi mấy hơi, lại cười hì hì đưa tới: “Quý ông uống đi.”
Mao ca nói: “Đường Đường, cũng pha cho anh một ly.”
Mặt Quý Đường Đường biến sắc, trước một giây vẫn là nô tì hầu hạ chủ nhân, sau một giây biến thành ma ma tổng quản dạy tiểu cung nữ: “Anh uống cái gì mà uống, anh đâu phải nuôi em, tự đi pha đi!”
Nhạc Phong phì trà trong miệng ra, Mao ca trợn mắt há hốc mồm nhìn Quý Đường Đường nghênh ngang ôm khay đi, cuối cùng tức giận dậm chân: “Đường Đường, đồ nịnh nọt!”
---
Nếu Nhạc Phong không rảnh chơi với cô, đương nhiên cô chỉ có thể tự mình tìm niềm vui. Nhàn rỗi không có việc gì nên đem nửa xấp bản thảo kia của Thần Côn ra đọc, nhiều chuyện là nghe đồn, hư thật không rõ,chỉ xem qua loa, chỉ có một chuyện khiến lòng cô gợn gợn, chậm rãi ngồi thẳng lưng dựa vào ghế để đọc.
Chuyện thứ nhất của Thần Côn nhớ, xảy ra ở Thanh Hải, nói tới một thôn trang thời trước giải phóng, sau đó bị quân phiệt Mã Bộ Phương ở Thanh Hải diệt.
Trong đó nhắc tới việc lấy hình bổ hình, trực giác Quý Đường Đường nói cho cô chuyện này có liên quan tới chuyện xảy ra ở Ca Nại.
Từ khi cầm Lộ Linh hóa giải oán khí tới nay, mặc kệ là ở Cổ Thành hay Đôn Hoàng, ít nhiều cô đều hiểu biết chút ít nguyên nhân về chuyện xảy ra, chỉ có lần ở Ca Nại kia cô chỉ biết hành động của đối phương nhưng lại không biết vì cái gì.
Lấy hình bổ hình, chỉ cần có ngày và tháng sinh giống nhau, cơ thể thiếu bộ phận nào dường như có thể bổ sung được. Quý Đường Đường đi tìm Thần Côn, muốn hỏi rõ ràng một số chi tiết.
Quái, ông khùng này lại đóng cửa, cửa sổ phía dưới cũng khép lại, áp lỗ tai lên cửa nghe ngóng một chút, bên trong có tiếng động, thỉnh thoảng có tiếng ho khan, rõ ràng là có người ở.
Quý Đường Đường nổi ý xấu, kéo chiếc ghế đến rồi đứng lên, xuyên qua lỗ thông gió nơi cửa sổ nhìn vào xem.
Đây là… làm gì?
Thần Côn đứng thẳng nghiêm trang ở trước chiếc gương to, trên mặt mang theo sự hiền lành, ấm áp, bình thản, vui mừng… mỉm cười.
Tóm lại là không thể tìm thấy từ nào để miêu tả được nụ cười tuyệt đối không nên xuất hiện trên mặt Thần Côn này. Chân Quý Đường Đường mềm nhũn, suýt chút nữa khiến chiếc ghế chao đảo, ôm ngực giữ thăng bằng, híp mắt xem tiếp.
Miệng Thân Côn mở lại đóng, như đang diễn thuyết nhưng lại không có âm thanh, lâu lâu tay lại vung lên, rồi lấy khăn giấy, làm bộ làm tịch lau khóe mắt, lau xong lại mỉm cười, rồi khom lưng với xung quanh, dường như còn vui mừng khôn xiết vỗ tay cùng một số đông người chung quanh.
Sau khi xong còn bước đi nhẹ nhàng như mèo, đi đầu này đầu kia, vừa đi vừa nhìn bộ dáng mình trong gương xem đã hoàn mỹ hay chưa, thường thường là hóp bụng ưỡn ngực gì đó.
Phía dưới có người tóm lấy cô, cúi đầu nhìn thấy là Nhạc Phong, không biết từ khi nào đến đây, ánh mắt đang nhìn cô đầy hung dữ, dường như cũng biết cô làm chuyện xấu nên chỉ dùng khẩu hình không phát ra tiếng hỏi cô làm gì.
Quý Đường Đường nhanh chóng nhảy xuống, đẩy Nhạc Phong đứng lên chiếc ghế, sau hai ba phút lại kéo anh xuống dưới, kéo sang bên cạnh hỏi: “Anh thấy anh ấy có giống bị quỷ ám vào người không?”
Nhạc Phong nghiêm túc gật đầu: “Anh thấy giống.”
Xong cũng ngay lập tức mắng cô: “Em là con gái lớn rồi, đừng có không có việc gì thì đi rình hoạt động của đàn ông độc thân, lỡ như Thần Côn thay quần áo thì sao, em lại trở thành lưu manh! Một chút tính tự giác cũng không có!”
Nói rất có lý, Quý Đường đường hậm hực, lại có chút cụp đuôi ủ rũ. Nhạc Phong là điển hình cho kiểu người vừa đánh vừa xoa, duỗi tay xoa xoa đầu cô, cực kỳ thân thiết mà nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Có điều rình nhìn anh thì được, lúc nào cũng hoan nghênh, muốn làm gì thì làm, buổi tối cửa chính hay cửa sổ phòng anh đều không khóa, em hiểu chưa!?”