Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 31

Chuông Gió - Ngoại truyện (16)
Thạch Gia Tín ôm đầu ngồi xổm ở bậc thang, Nhạc Phong không nói với anh là có người khác tới, nghe được tiếng bước chân, anh hồ nghi quay sang nhìn Nhạc Phong, rồi quay sang nhìn về phía có tiếng động.
Trong đầu giống như có thứ gì đó bị chặt đứng, anh run rẩy đứng lên, môi không còn khống chế được mấp máy.
Đây là một người anh chưa từng nghĩ sẽ còn gặp được.
Anh nhớ rõ lần cuối cùng gặp mặt, ngày đó ánh mặt trời rất chói mắt, máy bay màu bạc như cánh chim xẹt qua đỉnh đầu mang theo tiếng nổ rền vang.
Thách Gia Tín tự nhiên rơi lệ.
“Tiểu Hạ, cô còn sống.”
Quý Đường Đường cũng khóc.
Dù Nhạc Phong đã từng nói trước với cô nhưng cô vẫn không ngờ Thạch Gia Tín lại già đi như vậy. Lưng anh ta đã hơi gù, hốc mắt lõm xuống thật sâu, lúc này nhìn cô lại giống hệt như đôi mắt một ông già đang nheo lại, tóc xơ xác đã điểm nhiều sợi bạc.
Chỉ là thời gian một năm, gần một năm mà thôi, thời gian sao lại hà khắc với anh ta như vậy. Khí huyết, tinh thần, nguyên khí, hy vọng, bẻ gãy nghiền nát, bị mọi người quay lưng, tất cả đều bỏ anh ta mà đi.
Cô nhớ tới buổi sáng rời khỏi bát vạn đại sơn kia, phía sau truyền đến tiếng động cơ ồn ã, một đoàn ánh sáng chiếu tới, Thạch Gia Tín ngồi bên trên xe máy nói với cô: “Tiểu Hạ, cô lên đi, tôi tiễn cô một đoạn đường.”
Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, người này với cô rốt cuộc có tương trợ chi nghĩa, cùng đường chi nghị.
Nhạc Phong lấy khăn giấy đưa cho Đường Đường lau nước mắt, thuận tay cũng lấy một cái đưa Thạch Gia Tín. Thạch Gia Tín không nhận, nhìn Quý Đường Đường nói: “Tiểu Hạ, cô còn sống, thật… thật tốt quá.”
“Khi Thịnh gia đi giết Tần Thượng Tang, tôi đã nghĩ, nếu Tiểu Hạ có thể còn sống đến lúc này thì tốt biết bao.”
---
Tần lão thái gia Tần Thượng Tang, hưởng thọ 83 tuổi, người ngoài đều tưởng hỉ tang, chỉ có không nhiều lắm người trong Tần gia biết, Tần Thượng Tang bị mất nhiều máu mà chết.
Một đêm bọn họ đều cho rằng bình yên như bao đêm khác, có người lẻn vào phòng ngủ trên lầu 2 của Tần Thượng Tang chặt tay của ông ta, lấy đoạn cổ tay làm bút vẽ lên tường hai cái chuông.
Một là Hóa Thi Linh, một là Lộ Linh.
Máu của Tần Thượng Tang thấm đỏ cả giường.
Khi Thạch Gia Tín kể chuyện này, hết sức bình tĩnh. Sau khi Vưu Tư chết, Thình Gia, Thạch Gia và cả Tần gia, với anh mà nói, không khác gì những gia đình khác.
“Sau khi Thịnh Cẩm Như trúng gió, những chưởng linh khác đều tranh vị trí chủ sự, tuy rằng không đến mức ngươi chết ta sống nhưng rốt cuộc cũng kéo dài thật lâu, cuối cùng người nhận chức tân chủ sự mới lên cần phải làm chuyện gì đó để lấy uy.”
“Mà lấy uy, không có gì thích hợp bằng báo thù. Trên dưới Thịnh gia đều biết có hai người trong gia tộc bị mất bởi Tần gia, Hóa Thi Linh Thịnh Ảnh, còn có Thịnh Thanh Bình bị Tần gia dụ dỗ. Sau khi nghe được tin Thịnh Hạ bị nổ chết, thù này cũng coi như đặt lên Tần gia.”
“Thịnh gia vốn không quan tâm đến chuyện bên ngoài, không có khả năng biết người Tần gia ở đâu, vậy sao bọn họ có thể tìm được Tần Thượng Tang?”
Quý Đường Đường cùng Nhạc Phong chưa mở miệng, Thạch Gia Tín đã cười rộ lên, giọng khàn khàn, trong sự mệt mỏi lộ ra nhè nhẹ sự ác độc cùng tự giễu tuyệt vọng.
“Hai người không biết, Tần Thủ Nghiệp khi tới bát vạn đại sơn muốn tìm Nhạc Phong đã đe dọa áp chế Thịnh gia, đặt lên bàn một tấm danh thiếp.”
“Hắn muốn cho Thịnh gia biết Tần gia nhiều lợi hại, đắc ý vênh váo nên đem thân phận của mình để thị uy trước mặt Thịnh gia, nhờ vậy người Thịnh gia biết thành phố Tần gia bọn họ sống, biết Tần Thủ Nghiệp ngồi ở vị trí gì, sau đó đi điều tra, tra được mối liên hệ của lão già kia với ông ta.”
“Thịnh gia giờ đã thay đổi, tân chủ sự không còn muốn trốn như Thịnh Cẩm Như, nhiều người trẻ được học hành ở bên ngoài đã sớm ngầm phê bình Thịnh Cẩm Như, việc thay đổi này là sớm hay muộn thôi.”
Quý Đường Đường nhẹ giọng hỏi: “Hai nhà sẽ đánh nhau sao?”
Thạch Gia Tín gật đầu: “Có lẽ… là vậy. Thịnh gia nếu sợ gây chuyện đã không đuổi tới tận của giết Tần lão thái gia, nếu đã làm thì hẳn đã có chuẩn bị để ứng phó tiếp theo.”
Quý Đường Đường không nói nữa, Nhạc Phong vẫn tiếp tục truy vấn: “Chuyện này có liên lụy Đường Đường không?”
Thạch Gia Tín ngẫm nghĩ, chậm rãi lắc đầu: “Thịnh hạ đối với hai nhà kia đều đã là người chết, cô không chủ động xuất hiện thì sẽ không ai chú ý tới cô.”
“Tiểu Hạ, cô hẳn là may mắn, từ đầu tới cuối cô đều không bị cuốn vào quá trình đấu tranh gia tộc. m mưu nhắm vào mẹ cô chỉ là kế hoạch của một nhánh nhỏ của Tần gia, có lẽ cô không biết, đám Tần Thủ Nghiệp này cũng chỉ là một chi của Tần gia. Người Tần gia không sống tụ tập như Thịnh gia mà các chi phân tán khắp nơi.”
Nhạc Phong thấy lạ: “Vì sao bọn họ không sống tập trung? Nếu tụ ở bên nhau thì lực lượng Tần gia sẽ rất lớn.”
“Vì sao họ không tập trung lại? Bởi vì Tần gia khác Thịnh gia, Tần gia tranh lợi, từng người đều vì lợi ích của chính mình, vì vậy sống tản ra sẽ tốt hơn.”
Quý Đường Đường thở dài: “Tôi không hy vọng sẽ có đánh nhau. Thật không hiểu được, sống bình bình an an không tốt sao, vì cái gì cứ nhất định phải khiến cho ngươi chết ta sống. Tần Thượng Tang bị giết, không biết người Tần gia có thể phản công hay không? Cũng may Thịnh gia có hang động đá vôi trong bát vạn đại sơn, cứ an an ổn ổn không ra ngoài thì cũng không đến mức xảy ra chuyện.”
Thạch Gia Tín cười rộ lên: “Không đến mức xảy ra chuyện? Trước kia là như thế, hiện tại… chưa chắc.”
Anh ta cúi đầu, lấy từ trong hành lý của mình ra một chiếc chuông, Lộ Linh.
Giống hệt chiếc chuông cô để lại ở bát vạn đại sơn nhưng lại có điểm khác biệt, trên chuông là màu xanh đồng, chỗ lõm sâu có không ít bùn bám vào. Khi tiếp nhận chuông, Quý Đường Đường chạm vào tay anh ta, ngón tay rất thô ráp, lòng bàn tay cùng móng tay bị thương mấy chỗ.
Quý Đường Đường bỗng nhiên hiểu được: “Anh đào trấn sơn linh?”
Thạch Gia Tín không có khả năng tiến vào được tới động đá vôi, nhưng Thịnh Cẩm Như đã nói, chín loại chuông của Thịnh gia, tám cái được chôn ở tám hướng trong bát vạn đại sơn…
Vậy mà anh ta đào ra trấn sơn linh!
Đón ánh mắt khiếp sợ của Quý Đường Đường, Thạch Gia Tín cười rộ lên, anh ta cười rất vui vẻ, cười đến chảy cả nước mắt.
Anh ta nói: “Đúng vậy, từ nay về sau Thịnh gia sẽ không còn bền chắc như thép, cái hang động đá vôi kia cũng không chặn được người Tần gia. Bí mật này, hiện tại chỉ có cô, tôi và anh ta biết.”
Anh ta chỉ Quý Đường Đường, lại chỉ chính mình, cuối cùng chỉ Nhạc Phong.