Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 32

Chuông Gió - Ngoại truyện (17)
Thạch Gia Tín nhận được điện thoại của Nhạc Phong, Nhạc Phong nói cho anh ta về một giấc mơ, giấc mơ về Vưu Tư. Nhạc Phong không nhắc tới Quý Đường Đường một chữ, chỉ nói là mình mơ thấy, cần Lộ Linh, cần phải hóa giải, cụ thể thế nào gặp mặt rồi nói.
Thạch Gia Tín không chút do dự, anh ta cảm kích Nhạc Phong đã chăm sóc Vưu Tư đoạn đường cuối, tin tưởng không chút nghi ngờ. Anh ta biết mình không vào được hang động đá vôi, nhưng không sao cả, anh ta có thể đi đào trấn sơn linh.
Oán khí từ đứa bé không được sinh ra cuốn lấy Tư Tư khiến cô không cách nào giải thoát, chỉ cần đem oán khi này mang gần Lộ Linh, chuông sẽ vang, anh ta sẽ nghe theo tiếng mà đào trấn sơn linh.
Quần áo khi Vưu Tư phá thai vẫn còn ở đây, bao gồm cả chiếc khăn trải giường dính đầy máu. Máu từ trong cơ thể Vưu Tư trào ra, tất nhiên có một phần đến từ đứa bé kia.
Anh ta thiêu nửa cái khăn, trò tàn đặt trong đèn lư hương, mang theo đèn đi lên núi, nằm bò xuống nghe theo âm thanh, không cần biết ngày hay đêm, chỉ né tránh khi có người, không cảm thấy đói cũng không cảm thấy khát, thẳng đến khi lộ ra màu đồng xanh loang lổ của Lộ Linh.
Chuông Lộ Linh, hiện tại đã ở trước mặt Quý Đường Đường.
Quý Đường Đường hít sâu một hơi, hỏi Thạch Gia Tín: “Tôi phải làm thế nào?”
“Lên đồng viết chữ.”
---
Thạch Gia Tín nói, không phải tất cả oán khí chưa tiêu tán đều có mục đích giết trả thù, chúng cũng có những yêu cầu của riêng mình. Con gái Thịnh gia có khả năng dị biệt, có thể bằng cách vào giấc mơ để thấy được một ít manh mối để phán đoán, nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là phán đoán, muốn biết mục đích chân thực nhất của oán khí thì cần phải lên đồng viết chữ*. (*viết chữ trong trạng thái lên đồng, kiểu bị nhập ấy)
Những oan hồn du đãng không thấy ánh mặt trời đó thông qua lên đồng viết chữ để nói rõ ràng yêu cầu của chính mình, ngươi có thể đồng ý, cũng có thể cò kè mặc cả, cuối cùng nếu như có thể thỏa thuận được, ai cũng vừa lòng thì oán khí bên kia sẽ tiêu tán, người bên này cũng được sống vui vẻ.
Oán khí không cần người bên này tự cho rằng đốt tiền giấy, tụng kinh, làm đạo tràng là đúng, chúng cũng có yêu cầu, muốn ngươi nghe, lựa chọn, cân nhắc làm theo.
Thạch Gia Tín chuẩn bị sẵn mọi thứ, thắp hương, đốt nến, Lộ Linh, chiếc khăn trải giường dính máu bị cháy một nửa, một bàn cát, còn có cây bút hình chữ Đinh (丁). (giống ảnh)
Quý Đường Đường có chút lo lắng, tay trái cầm Lộ Linh, tay phải cầm bút, bút đặt lên bàn cát phía trước. Cô quay đầu nhìn Nhạc Phong: “Nhạc Phong, anh sẽ ở bên cạnh em chứ?”
Nhạc Phong nói: “Yên tâm đi, anh luôn ở đây.”
---
Nửa giờ đầu tiên hầu như không có động tĩnh gì, chóp mũi tràn ngập các loại mùi vị, mùi của nến, mùi của ẩm mốc, mùi của cỏ cây bụi đất được gió mang tới, Quý Đường Đường nhắm mắt lại, có thể nghe được hơi thở trầm ổn mà lại ngưng trọng của Nhạc Phong ở bên cạnh.
Không biết trải qua bao lâu, ngón tay giữa của bàn tay trái đang treo Lộ Linh bỗng nhiên cương lên, rất nhanh cả năm đầu ngón tay như có cái gì đó tiến vào, cuộn thành một đoàn trên cổ tay rồi theo cánh tay tràn lên bả vai, cổ, sang tới bả vai bên kia rồi tới cánh tay. Cả người đột nhiên chấn động như bị điện giật, cuối cùng bàn tay đang cầm chiếc bút kia bỗng nhiên chuyển động một cách kỳ ảo, đầu chiếc bút chọc xuống bàn cát phía trước.
Ý thức vẫn còn, thính giác vẫn còn nhưng đôi mắt không tài nào mở ra được, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể dường như đều đã bị luồng năng lượng bất thình lình xuất hiện từ Lộ Linh kia khống chế.
Lại tạm ngưng vài giây, sau đó cơ bắp tay phải bắt đầu co rút, ngón tay cầm lấy bút, không chịu sự khống chế mà bắt đầu vạch những đường nét trên bàn cát.
Cô không biết mình viết cái gì, toàn bộ bả vai đều bị lực lượng thần bí này kiểm soát, ngòi bút chống xuống bàn cát phát ra âm thanh chói tai. Hơi thở của Thạch Gia Tín càng ngày càng dồn dập, cổ học bắt đầu phát ra tiếng khò khè, ngay lúc này Quý Đường Đường nghe được Nhạc Phong lạnh giọng hét lên một tiếng: “Đừng đồng ý!”
Thạch Gia Tín bỗng nhiên mất khống chế, cuồng loạn hét to: “Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Chỉ cần cô đừng quấn lấy Tư Tư!”
Quý Đường Đường sốt ruột muốn bệnh, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay khi cô muốn mở miệng thì toàn bộ cơ thể đột nhiên run lên, cổ lực lượng thần bí chiếm cứ thân thể cô đột nhiên thoát ra hoàn toàn. Quý Đường Đường lảo đảo, ngã vào lòng ngực Nhạc Phong, cô không nói gì với anh, thân thể quỳ xuống tiến tới nhìn bàn cát.
Đã muộn một bước, những hạt cát đang rào rào chuyển động, nhanh chóng trở nên bằng phẳng như đang bị rung rung. Rất nhiều chữ đã không còn nhận ra nữa, cô chỉ thấy được chữ cuối cùng đang dần dần biến mất.
Tồn tại.
Cái gì tồn tại?
Cô quay đầu lại nhìn Nhạc Phong, trong ánh mắt Nhạc Phong rõ ràng có sự không đành lòng cùng đồng tình, lại nhìn Thạch Gia Tín, anh ta đang đờ đẫn quỳ gối cạnh bàn cát, lẩm bẩm lặp lại ba từ: “Tôi đồng ý.”
Một đoàn sương mù màu đen bay ra từ Lộ Linh, lượn lờ trong không trung rồi tụ thành một đám, giữa không gian ẩn hiện một gương mặt phụ nữ.
Quý Đường Đường kêu lên thất thanh: “Thinh Ảnh!”
Là Thịnh Ảnh, gương mặt quỷ dị kia đang nhìn về phía cô cười, sau đó lại lẩn khuất trong đoàn khí đen. Đoàn khí đen kia cuộn một vòng, vừa vặn bao lấy đầu Thạch Gia Tín, sau đó theo hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, miệng chui vào.
Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, đoàn khí đen đã không thấy đâu nữa. Thạch Gia Tín dường như không có cảm giác gì, miệng vẫn lẩm bẩm như cũ.
“Tôi đồng ý.”
Nhạc Phong nói nhỏ: “Cô ta muốn anh ta phân một nửa mệnh cho mình, cô ta muốn tồn tại.”
Hóa ra là Thịnh Ảnh.
Cô ta bị Thạch Gia Tín tính kế hại chết, cô ta là người chưởng linh Hóa Thi Linh, mà Vưu Tư bị Thịnh Cẩm Như bắt tới là để truyền đời Hóa Thi Linh. 9 dòng máu của cửu linh trong cơ thể Vưu Tư, mạch Hóa Thi Linh chiếm tỉ trọng hẳn là lớn nhất. Không biết Thịnh Cẩm Như bọn họ dùng biện pháp gì, oán khí của Thịnh Ảnh bị dẫn độ vào trong cơ thể Vưu Tư.
Thịnh Ảnh muốn sống, mà cô ta quả thật vốn có thể tồn tại, cho đến khi Vưu Tư mạnh mẽ bỏ thai, lại một lần chặt đứt đường sống của cô ta.
Cổ oán khí này cuốn lấy Vưu Tư, đâm vang Lộ Linh, cho tới khi đối diện Thạch Gia Tín, nói cho anh ta: Làm ta tồn tại! Mượn một nửa mệnh nhà ngươi, một nửa thân thể, để ta tồn tại!
Ngươi không phải chán ghét ta sao? Người không phải ngay từ đầu đã tính kế để thoát khỏi ta sao? Ngươi có nằm mơ cũng không thể ngờ được cả đời này phải tồn tại cùng ta. Ngươi vĩnh viễn không bỏ được ta, ta ở trong đầu ngươi, ở trong thân thể của người, cùng ngươi dùng chung một hơi thở cho đến khi ngươi chết.
---
Thạch Gia Tín chỉ hỏi một câu: “Tư Tư được giải thoát rồi sao?”
Giải thoát rồi sao? Có lẽ thế. Mà chỉ cần Vưu Tư được giải thoát thì Thạch Gia Tín cũng sẽ an tâm rồi.
Anh ta không thể thích ứng cùng tồn tại với Thịnh Ảnh, mặt bỗng nhiên bị Thỉnh Ảnh chi phối, nở một nụ cười mỉa mai độc ác. Mặc kệ anh ta nghĩ gì cô ta đều có thể biết được trước tiên, sau đó cười lạnh, thế cho nên anh ta sẽ tự nhiên nổi cáu, đột nhiên cảm xúc gián đoạn như không thể là chính mình.
Nữ nhân anh ta vốn ghét nhất này giờ lại như bóng như hình, như kiến bu chỗ tanh.
Khi rời đi, Quý Đường Đường nhịn không được chạy tới, hỏi anh ta: “Thạch Gia Tín, anh thật sự sẽ không sao chứ?”
Thạch Gia Tín nhìn cô: “Tiểu Hạ, tôi đi rồi, về sau hẳn cô sẽ không bao giờ thấy tôi nữa.”
Nước mắt Quý Đường Đường thấm ướt lông mi, cũng không biết xuất phát từ tình cảm gì, cô đi tới ôm Thạch Gia Tín một cái: “Bảo trọng nhé.”
Thạch Gia Tín cười rộ lên, anh ta thoáng nhìn Nhạc Phong cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Nhạc Phong là người tốt, tôi chúc phúc cho cô, Tiểu Hạ.”
Ngừng một chút, lại nói thêm một câu.
“Nếu tôi còn tư cách đại diện cho Tư Tư, cô ấy cũng chúc phúc cho hai người.”