Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy - Chương 03

"Việc lừa Ôn Trác Vũ nói tôi thích cậu ta, xúi giục cậu ta gặp tôi thổ lộ là có phần cô trong đó... hay nên nói, chuyện này chính là chủ ý của cô mới đúng?"

Tuy rằng không nghe được đoạn đầu mà chỉ nghe thấy đoạn cuối, nhưng chỉ bằng những lời nói đó, cũng đã đủ để Diệp Phồn Tinh hiểu rõ chân tướng.

"Em, em không biết chị đang nói cái gì..." Đúng lúc bị bắt gặp, làm Đồng Khả Hân hoảng sợ, nụ cười cứng ngắc, cuống quýt cắt đứt cuộc nói chuyện trong điện thoại.

"Phải không? Có muốn hay không tôi gọi điện thoại cho Ôn Trác Vũ hoặc Tạ Linh Linh, các người ba mặt một lời đối chất?"

Đối chất? Đối cái gì chất? Cho tới bây giờ cô ta không có nói qua cái gì trước mặt Ôn Trác Vũ cả. Về phần vừa rồi cùng chị Tạ Linh Linh gọi điện thoại, quả thật cô muốn trực tiếp nhờ cái miệng của chị ấy loan truyền tin tức, nhưng đều là dùng phương thức ám chỉ, chưa từng trắng trợn nói ra cái gì, cho dù Diệp Phồn Tinh tìm mình đối chất, cô cũng không có gì phải sợ.

Việc đã đến nước này, cho dù Diệp Phồn Tinh biết là cô ở sau lưng giật dây thì cũng không thể thay đổi được kết quả, Đồng Khả Hân định tâm, âm thầm ổn định tinh thần.

"Chị Phồn Tinh, em thật sự không biết chị đang nói cái gì." Cô gái nâng lên khuôn mặt ôn nhu, mềm mại vô hại, ngữ khí thấp thỏm mang theo một chút ủy khuất: "Em chỉ là gọi cho chị Linh Linh, nghe chị ấy nói Ôn thiếu gia trong buổi sinh nhật đã tỏ tình với chị, còn những việc khác cái gì cũng không biết nha. Em, em còn nói giúp cho chị đấy, chị Linh Linh bọn họ còn hiểu lầm chị..."

Diệp Phồn Tinh biết cô sẽ không thừa nhận, cũng không bức cô, đem phản ứng trước sau của đứa em kế này thu hết vào đáy mắt, xác định phán đoán của mình không sai. Lúc sau, mới cười lạnh mà nói: "Xúi giục Ôn Trác Vũ thổ lộ với tôi, sau đó đợi tôi cự tuyệt cậu ta, lại ám chỉ với người khác là tôi cố ý từ chối cậu ta, xem cậu ta như "lốp xe dự phòng", cô làm như vậy, đều là vì Văn Trì?"

Diệp Phồn Tinh học tại một trường tư nhân nổi tiếng, nơi nhiều thiếu gia, tiểu thư theo học, Văn Trì là hotboy của trường bọn họ, cũng là thái tử gia của tập đoàn Văn thị - ông trùm ẩm thực.

Hai tuần trước, Văn Trì muốn từ chối tỏ tình của một bạn học nữ nào đó, liền thuận miệng nói một câu "Cô không xinh đẹp như Diệp Phồn Tinh", khiến cho nhiều người bàn tán.

Tất cả mọi người cảm thấy cậu ta thích Diệp Phồn Tinh, muốn theo đuổi cô. Chỉ có Diệp Phồn Tinh biết, Văn Trì không có hứng thú với cô, bởi vì hai nhà Diệp - Văn mấy đời thân nhau, trước đó trưởng bối hai bên đã thử tạo điều kiện để bọn họ nói chuyện qua lại, thái độ Văn Trì rất kháng cự.

Thời điểm kia, cậu ta hẳn là bị bạn học nữ dây dưa đến không còn kiên nhẫn, lại vừa vặn thấy cô đi ngang qua, mới có thể thuận miệng nghĩ ra một lý do như vậy.

Cùng lắm nếu chuyện này không được giải thích rõ ràng, dù Diệp Phồn Tinh nghĩ rằng giả dối thế là không được, cô cũng không để ở trong lòng. Không nghĩ tới nữ sinh kia thầm mến Văn Trì, cuối cùng đem cô trở thành tình địch.

Đồng Khả Hân cũng thích Văn Trì.

Diệp Phồn Tinh thấy qua bộ dáng đỏ mặt của cô ta khi nói chuyện cùng Văn Trì, cũng nghe qua thanh âm êm dịu, ngọt ngào khi cô ta gọi cậu ta là "Văn Trì ca".

Đây rõ ràng là động cơ của cô ta.

Về phần cô ta vì cái gì phải lợi dụng Ôn Trác Vũ để đạt được mục đích của mình, rất đơn giản, bởi vì Ôn Trác Vũ là em họ Văn Trì.

Đồng Khả Hân hẳn là cảm thấy, sau khi chuyện đêm nay truyền ra ngoài, cho dù Văn Trì không tin cô đem Ôn Trác Vũ thành "người dự phòng", cũng khẳng định sẽ không tiếp tục "thích", thậm chí là"theo đuổi" cô -- là anh họ dù sao cũng không thể đi đoạt người trong lòng của em mình?

Nghĩ vậy, Diệp Phồn Tinh nhịn không được nhớ  đến Văn Trì - kẻ đầu xỏ gây hoạ này, sau đó mới nâng cằm lên nói: "Cô không thừa nhận cũng không sao, có điều nói đến Văn Trì, tôi vốn không có gì ý nghĩ gì với cậu ta, nhưng hiện tại, đột nhiên tôi có chút muốn thử xem làm bạn gái cậu ta sẽ là cảm giác gì."

Lời này dĩ nhiên chỉ là hù dọa Đồng Khả Hân, Diệp Phồn Tinh sẽ không vì thế mà đem mối tình đầu của mình ra đùa giỡn.

Nhưng Đồng Khả Hân không biết.

Nghe lời này, Đồng Khả Hân cảm thấy trên mặt co rút mãnh liệt, nụ cười giả tạo cũng thiếu điều không duy trì được. Nhất là đối diện Diệp Phồn Tinh kia trưng ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, dường như không có tỳ vết nào, một lát sau, cuối cùng không nhịn được mà trong mắt ánh lên tia kích động cùng đố kị ghen ghét.

Vì cái gì trên đời này tất cả những thứ tốt đẹp đều thuộc về Diệp Phồn Tinh?

Xinh đẹp, giàu có, cha mẹ yêu thương, nam thần theo đuổi...

Rõ ràng đều là thiếu nữ mười bảy tuổi, Diệp Phồn Tinh được sống như một công chúa kiêu ngạo, mình lại sống như nữ sinh hèn mọn, luôn phải cẩn thận mà ăn nhờ ở đậu không nói, ngay cả tư cách thích một người con trai khác cũng không có, chỉ có thể lén lút mà tới gần, sau đó nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản người đó để ý nữ sinh khác.

Đồng Khả Hân càng nghĩ càng bất bình, lại sợ chính mình biến khéo thành vụng, làm Diệp Phồn Tinh tức giận thật sự đi dụ dỗ Văn Trì, trong lòng không khỏi khó chịu.

Cô nắm chặt lòng bàn tay nhịn lại nhịn, cuối cùng hít sâu, trưng ra nụ cười giả tạo: "Tuy rằng em không rõ việc này cùng Văn Trì ca có quan hệ gì, chị lại vì cái gì nói với em những lời đó, chúng ta hiện tại đang cấp ba, hẳn là nên chú trọng học tập, yêu sớm sợ là không tốt đi? Dượng mà biết sẽ tức giận..."

Ánh mắt Diệp Phồn Tinh lạnh lẽo, một bạt tai đánh gãy những lời còn lại của cô ta: "Còn dám lấy ba tôi ra dọa tôi, cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ?"

Đồng Khả Hân phản ứng không kịp, nhận ngay bạt tai này, điện thoại trong tay cũng bởi vì không cầm chắc, bay ra xa rơi xuống nứt toát.

Chị ta cư nhiên ra tay đánh mình?!

 Đồng Khả Hân tuyệt đối không nghĩ tới, cả người cũng sững sờ.

"Chuyện đêm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra cô và tôi đều rõ ràng, tôi cũng không có thời gian tại đây tiếp tục đôi co với cô. Nếu cô còn dám sau lưng tôi tính kế, tôi sẽ khiến cô từ chỗ nào đến thì chạy trở về chỗ đó."

Diệp Phồn Tinh ghét nhất bộ dạng "bạch liên hoa", ra vẻ làm bộ làm tịch của Đồng Khả Hân, cô khinh thường, cũng lười tiếp tục cùng cô ta cãi cọ, tặng cô ta cái tát xem như đáp lễ, liền di chuyển bước chân đi lên lầu.

Ai ngờ đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô, Đồng Khả Hân ánh mắt chuyển động, từ hoảng sợ lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền bụm mặt ô ô khóc lên: "Chị Phồn Tinh vì sao đánh em? Em làm sai cái gì?"

Lại tới nữa.

Lại muốn trước mặt ba cùng mẹ kế giả vờ đáng thương, ủy khuất.

Diệp Phồn Tinh dừng chân, giận dữ quá hóa cười: "Thích diễn trò như vậy a? Được, chị sẽ giúp em."

Nói xong tay vung lên, lại cho cô một cái tát lớn vang dội.

Đồng Khả Hân bất ngờ không kịp đề phòng: "...??!!"

Con mẹ nó!

***********************

Diệp Phồn Tinh chiếm tiện nghi của em ấy xong liền lên lầu tắm rửa.

Vừa mới vào cửa, dưới lầu liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi của con gái, mẹ kế Đồng Mỹ Lệ đau lòng không thôi: "Hân Hân, con làm sao lại khóc? Còn có mặt của con, ôi làm sao đỏ thành như vậy? Mau nói cho ba dượng, là ai khi dễ con?!"

"Ba! Con ...Ô ô ô ô con cũng không biết chị Phồn Tinh vì cái gì về nhà liền đánh con..."

Đồng Khả Hân khóc đến cực kỳ ủy khuất, Diệp Phồn Tinh xem thường trở tay, cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Tiếng nước ào ào, đem thanh âm chán ghét cũng ngăn cách ở bên ngoài.

Hai mươi phút sau, Diệp Phồn Tinh từ trong phòng tắm đi ra.

"Vì cái gì ra tay đánh Khả Hân?"

Giọng nói không nghe ra vui vẻ hay tức giận từ trên sô pha truyền đến, chân Diệp Phồn Tinh tạm dừng, không có lập tức trả lời, sau khi đi đến bên giường ngồi xuống, mới vừa lau tóc vừa nói: "Em ấy bịa đặt con có quan hệ mập mờ đùa giỡn với một bạn học nam."

"Chứng cớ đâu?"

Nói chuyện là người đàn ông đã có tuổi, diện mạo bình thường, nhưng khí chất trầm ổn khôn khéo, có loại khí thế của người sống lâu từng trải. Trên người ông một thân tây trang màu xám bạc được cắt may hoàn mỹ, tư thế ngồi thả lỏng, sắc mặt không tốt cho lắm.

Đây là ba của Diệp Phồn Tinh, người cầm quyền đương nhiệm tập đoàn Diệp thị - Diệp Tấn Thành.

Ông mới vừa ở dưới lầu nghe Đồng Khả Hân khóc lóc kể lể xong, lúc này là tới nghe Diệp Phồn Tinh giải thích.

Diệp Phồn Tinh nhìn mắt ông, nói: "Không có chứng cớ, nhưng con biết là em ấy làm, cho nên..."

"Cho nên con liền đánh em còn làm vỡ điện thoại trong tay nó?"

"Phải."

Diệp Tấn Thành nhìn bộ dạng đúng lý hợp tình của cô thoáng nhíu mày, ông đứng dậy, không cho cự tuyệt nói: "Theo cha xuống lầu, đi gặp Khả Hân giải thích."

"Cái gì?" Diệp Phồn Tinh cảm thấy buồn cười: "Con không có làm sai vì cái gì phải xin lỗi?"

Xin lỗi cũng là Đồng Khả Hân kia hướng cô mà chào hỏi!

"Khả Hân nói con bé chẳng qua là nghe nói đêm nay Ôn Trác Vũ của Ôn gia trong đêm sinh nhật tỏ tình với con, khuyên con vài câu nên chú trọng học tập, không nên yêu sớm, con liền nổi giận đánh nó. Vì chứng minh điều mình nói là sự thật, con bé mời cháu gái nhỏ của Tạ gia làm chứng cho nó, nói sự tình thời điểm phát sinh trong lúc hai đứa nó đang gọi điện thoại. Còn con? Con có chứng cớ gì có thể chứng minh lời con nói mới là thật?"

Diệp Tấn Thành ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra tức giận gì, lại vô hình làm cho người ta có cảm giác áp bức.

Trong ấn tượng ông đều thẳng thắn như vậy, ở nhà cùng công ty một dạng, thời khắc giải quyết việc chung mang dáng vẻ kiêu căng, làm cho người ta không thể thân cận.

Diệp Phồn Tinh có chút khó chịu, lén đè lại bụng nhỏ ẩn ẩn đau đớn: "Con không cần gặp ai chứng minh, dù sao con không thẹn với lương tâm. Mặt khác, con không có khả năng giải thích với nó, để em ấy nằm mơ đi."

"Hồ đồ!" Diệp Tấn Thành cuối cùng trầm mặt: "Gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết là đấu đá lung tung, tranh cãi không hợp liền động thủ đánh người, bình thường ta dạy con như vậy?!"

Tuy rằng biết ông sẽ không đứng về phía mình, nhưng Diệp Phồn Tinh nghe thấy lời này, vẫn là trong lòng tổn thương, nhịn không được cười nhạo lên tiếng: "Dạy con? Con làm sao không nhớ rõ cha có dạy con? Đừng nói đó là cưới người vợ mới, sau đó sinh con mới, chính là trước đó ở đây, cha cũng không dạy con phải làm sao đi?"

"Con đây là thái độ gì?!" Diệp Tấn Thành rốt cuộc bị thái độ con gái phản nghịch bất đạo chọc giận: "Đã làm sai chuyện con còn lý lẽ? Nếu mẹ con còn sống, nhìn đến con cái dạng này..."

"Không cho phép nói đến mẹ con!" Vốn dĩ tư thái đang lười nhác, lông mao cô liền dựng lên, mắt trợn tròn, bộ dáng giống như thú dữ nổi giận, nhe cặp răng nanh: "Ông không có tư cách đó!"

Diệp Tấn Thành đột nhiên nghẹn họng, sau một lúc lâu sắc mặt cứng ngắc mà lưu lại câu"Được rồi, con nên tự kiểm điểm lại mình", xoay người ra cửa.

Diệp Phồn Tinh nhìn bóng dáng ông cắn răng trừng mắt, đem chăn lôi kéo, che khuất ánh mắt đang đỏ lên của mình.