Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc - Chương 39
Chương 39: Anh xin lỗi!
Đoan Mộc Mộc suy nghĩ hồi lâu, đoán không ra người quan tâm mình là ai, nhưng có thể xác định người đó cũng không có ác ý, vì vậy cười nhẹ một tiếng, đem bức họa và gói kẹo bỏ vào trong một cái hộp.
Vừa rồi lúc ăn cơm đụng phải vết thương, nên bầy giờ ại đau dữ dội, chắc vết thương lại toác ra, quả nhiên, soi gương phòng tắm, băng gạc phía sau lưng cô đỏ tươi.
Đưa tay ra phía sau lưng đụng mấy cái, cô muốn thay băng cho chính mình, nhưng ngoại trừ cảm giác đau càng tăng, thì cô hoàn toàn không làm gì được, vết thương lại ở chỗ không với tới được sau lưng, nên cô không có biện pháp tự mình thực hiện, muốn tìm người giúp việc nữ giúp một tay, nhưng lại lo lắng bị lão phu nhân biết, dù sao cô cũng đã nói dối là chỉ xây xát chút da, đang lúc cô không biết làm sao, thì cửa phòng tắm bị đẩy ra.
"Anh vào làm gì?" Thấy người tiến vào, Đoan Mộc Mộc liền kéo áo lại, che kín cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài.
Mặc dù động tác của cô khá nhanh, nhưng vết máu thấm đỏ trên lưng cô trong nháy mắt liền rơi vào đáy mắt anh, trái tim của anh chợt căng thẳng, "Cô có sao không?"
Nghĩ đến việc anh hại mình thành ra như vậy, Đoan Mộc Mộc hừ lạnh một tiếng, "Khiến anh thất vọng, tôi không có chuyện gì, rất tốt!"
Biết cô còn đang tức giận, Lãnh An Thần cũng không khó chịu, "Tôi thấy cô chảy máu, hay là đi bệnh viện đi!"
Hai câu, anh đều nói rất bình thản, điều này làm cho Đoan Mộc Mộc cảm thấy ngoài ý muốn, không phải lần đó anh toàn nói những câu châm biếm hay sao? Anh như vậy là đang cắn rứt lương tâm sao? Nhưng cô không cần, không cần cái người mới chọc cho cô một dao, rồi lại cho cô kẹo để ăn, điều này cũng không thể làm vết thương của cô liền lại được.
Đoan Mộc Mộc không muốn dây dưa cùng anh, túm chặt chiếc áo chưa cài nút đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài, lại bị anh níu lại, "Tôi giúp cô thay thuốc." Anh nhìn thấy trên bồn rửa mặt có băng gạc cùng bông y tế.
"Không cần!" Đoan Mộc Mộc cự tuyệt.
Nhưng một giây sau, bàn tay của anh đã giữ chặt bả vai của cô, "Đừng ép tôi dùng sức mạnh."
Khốn kiếp!
Cô còn chưa mắng ra miệng, anh đã giật áo sơ mi của cô ra, nhất thời cảnh xuân của cô liền lộ ra trong mắt anh, Lãnh An Thần không phải thiện nam, hình ảnh như vậy lại khiến bộ vị nào đấy trong cơ thể anh nhanh chóng có phản ứng, ngay cả hô hấp cũng thay đổi tiết tấu.
Đoan Mộc Mộc vừa thẹn vừa cáu, đôi tay bảo vệ cảnh xuân trước mắt, "Anh đi ra ngoài!"
Anh không ra, mà ngược lại ngón tay còn xoa lên vết thươngi, "Đừng làm rộn, để tôi xem!"
Âm thanh của anh trầm thấp mềm nhẹ, như có một bàn tay xoa lên trái tim bị thương của cô, nước mắt uất ức trong thoáng chốc chảy ra cuồn cuộn, khiến cô không thể thốt ra lời, cũng không có động tác gì, bởi vì cô sợ sự yếu ớt của mình sẽ sụp đổ ầm ầm.
Lãnh An Thần cẩn thận cởi băng ra, một vết thương hình tam giác đột nhiên đập vào mắt, thậm chí máu vẫn còn không ngừng rỉ ra, làn da của cô vốn trắng như tuyết, giờ khắc này ở dưới ánh đèn, máu đỏ hòa với tuyết trắng, sự đối lập mãnh liệt, khiến anh hít thở không thông.
Dung dịch sát trùng lau trên vết thương, cảm giác được thân thể cô run rẩy, nhưng không thấy cô rên một tiếng, nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần nhẹ giọng an ủi, "Đau thì kêu lên!"
Kêu lên thì không đau sao? Cô hừ thầm một tiếng, càng cố gắng cắn chặt hàm răng, dù cô có đau muốn chết, cũng không để anh nhìn thấy, đây là sự quật cường cuối cùng của cô ở trước mặt anh.
Lãnh An Thần biết tính tình của cô, cũng không nói nữa, tuy nhiên động tác tay lại nhẹ thêm mấy phần, sát khuẩn vết thương cho cô, thoa thuốc xong, thay lại băng mới thì vì khẩn trương mà anh cũng toát hết mồ hôi.
Đoan Mộc Mộc cũng không dễ chịu gì, sau khi tất cả mọi việc kết thúc thì cô gần như một giây cũng không chậm trễ nhảy ra bên cạnh, sau đó nhặt áo bảo vệ bản thân mình rồi tính thoát đi.
"Bà xã!" anh kêu nhỏ, Đoan Mộc Mộc dừng lại, cảm giác thân thể bị anh ôm lấy từ phía sau.
"Thật xin lỗi."
Cả nửa ngày, âm thanh của anh mới vang lên trong không gian, cũng trong nháy mắt đánh nát trái tim cô.