Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc - Chương 65
Chương 65: Cưỡng hôn ở góc tường
Hậu quả tức giận của Lãnh An Thần chính là Đoan Mộc Mộc gặp nạn, một buổi chiều chạy ba nơi đưa tài liệu không nói, sắp đến giờ tan tầm, một tên con trai đi vào phòng làm việc của cô.
"Tài liệu bên trong này trước khi tan việc phải in xong, không cho có một lỗi chính tả, ngay cả dấu chấm câu đều không cho lỗi a." Lãnh An Thần cười sáng chói, nhưng cũng vô cùng ác độc.
Đoan Mộc Mộc nhìn khoảng chừng 20 trang tài liệu, muốn hộc máu ngay tại chỗ, rõ ràng Lãnh An Thần muốn chỉnh cô, kết quả có thể nghĩ, trừ phi cô là Thần Tiên, đúng như anh mong muốn cô phải ở lại công ty làm thêm giờ.
Cả tòa tòa nhà đồ sộ mọi người về hết, chỉ còn lại mình cô lẻ loi một người, ngồi đối mặt với máy vi tính gõ chữ lốp bốp không ngừng, cuối cùng hai mắt cũng mệt mỏi, vùng cổ cứng ngắc, nhưng cũng may là đã hoàn thành nhiệm vụ, về phần có sai lầm hay không, cô cũng không có ý định muốn kiểm tra, lấy USB ra sao chép rồi về nhà, cô nghĩ ngày mai có thể dậy sớm tiếp tục sửa chữa.
Ngoài cửa sổ trời đã tối rồi, nhớ tới tòa nhà cao mười mấy tầng như vậy, chỉ có một mình cô, lúc này Đoan Mộc Mộc mới cảm thấy sợ, dọn dẹo đồ đạc xong, nhanh chóng rời đi.
Đi quá nhanh, nên khi tới khúc quanh ở cầu thangđụng vào một người.
"A." cô sợ hét chói tai.
"Mộc Mộc. "Âm thanh quen thuộc, trầm thấp mà dễ nghe, giống như là một luồng gió mát, xua tan đi sự sợ hãi tron lòng.
Đoan Mộc Mộc sửng sốt mấy giây, đợi đến khi nhìn thấy rõ người trước mặt, mới lui về phía sau một bước, "Anh...Sao anh còn chưa về?"
Đối phương không trả lời, chỉ nhìn cô, tròng mắt đen nhánh dưới ánh đèn lóe lên những tia sáng lốm đốm, khiến người ta hoảng hốt.
"Ah, không còn sớm nữa, tôi phải đi..." Đoan Mộc Mộc nói xong chuẩn bị bước qua khỏi người trước mặt, nhưng anh chỉ cần hơi nhích người một chút đã chặn lại đường đi của cô.
"Tô Hoa Nam..." Cô có chút gấp gáp.
Trong không khí truyền đến tiếng thở dài của anh, "Em suy tính thế nào?"
Đoan Mộc Mộc sững sờ, chưa kịp phản ứng, liền nghe anh nói tiếp, "Em đã đồng ý với anh là rời bỏ nó."
Ngày đó gặp nhau ở phi trường, anh buộc cô ra quyết định, lúc ấy cô nói cần thời gian suy nghĩ, vốn là kế hoãn binh, không ngờ anh còn nhớ rõ, hít một hơi thật sâu, Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu lên, "Tôi tạm thời không thể rời đi, không..."
Cánh tay lập tức bị anh nắm chặt, quá nhanh, bóp cô đến đau đớn, Đoan Mộc Mộc cau mày, nói với anh, "Buông tay!"
"Em không bỏ được nó?" Âm thanh của Tô Hoa Nam rất thấp, ở hành lang trống vắng có tiếng vọng dội lại.
Trái tim Đoan Mộc Mộc trở nên run rẩy, "Không phải."
"Vậy thì vì cái gì?" Âm thanh của anh cất cao, mang theo chút tức giận.
Ghét nhất là bị người khác ép hỏi, Lãnh An Thần đã như vậy, Tô Hoa Nam cũng thế, cô không nợ bọn họ, tại sao bọn họ muốn dùng giọng điệu như thể đang thẩm vấn cô?
"Không có quan hệ gì với anh, tránh ra... Còn có về sau không cần đưa cho tôi kẹo và những bức hình nhàm chán đó." Nói xong, cô đẩy anh ra.
Kẹo và các bức vẽ?
Tô Hoa Nam kinh ngạc, thậm chí không chú ý, bị cô đẩy lảo đảo.
Đoan Mộc Mộc thừa dịp này co cẳng chạy, trong ấn tượng của cô Tô Hoa Nam cũng là nhân vật nguy hiểm, bây giờ đến gần anh là không được, nhưng chạy còn chưa được hai bước, thân thể liền bị kéo trở về, ngã vào trong ngực của anh, gần đến như vậy.
Nhịp tim của anh đập ngay bên tai, thình thịch kinh người, Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu, trong chớp nhoáng này, ánh sáng trước mắt chợt tối sầm...
Môi của anh bao trùm xuống, ở trên môi của cô, mãnh liệt và nóng bỏng, mang theo hương vị tươi mát, giống như mùi hương cỏ nào đó...
Anh hôn rất mạnh, gần như muốn nghiền nát môi của cô, dường như đè nén đã quá lâu, nhu cầu cấp bách phát tiết ra khỏi miệng, cô bị anh vò vào trong ngực, cánh tay từng tấc buộc chặt, dường như muốn khảm cô vào trong thân thể mình.
Hợp thành một người...